Hồi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi nghĩ sao hả Hàn nhị tiểu thư, lời đề nghị của ta không tồi chứ hả?

Lục nhị tiểu thư cười cười từng bước áp sát Hàn Như Vân vào tường, Candy muốn phản kháng, nhưng một chút sức lực cũng không có. Cô chỉ có thể âm thầm thở dài ai oán.

Cũng không thể trách tại sao Hàn Như Vân yếu như vậy, nàng từ nhỏ đã là một thân ốm yếu, lại không thể được bồi bổ đủ, mấy năm nay lại mang tâm sinh bệnh, cơ thể ốm yếu vô cùng.

Còn Lục nhị tiểu thư, dù có thân hình nhỏ nhắn, nhưng ít nhiều gì Lục gia cũng là phủ tướng quân, tỷ tỷ nàng còn là tướng quân quanh năm chinh chiến xa trường, nàng ta tuy võ công không giỏi giang gì, nhưng để phòng thân hay chế trụ một cô gái ốm yếu như Hàn Như Vân thì thừa sức.

Candy càng phản kháng càng cảm thấy mất sức, đảo mắt qua nhìn những tì nữ nhà mình, phát hiện họ chỉ biết run rẩy đứng ở đó, trong mắt tuy rất muốn tiến lên cứu cô, nhưng e ngại sẽ đắc tội vị Lục nhị tiểu thư này mà không ai làm gì cả.

Candy vô ngữ. Đám người này chỉ sợ nàng ta, không sợ sẽ chọc giận cô hay tỷ tỷ cô sao?

Mắt thấy Lục nhị tiểu thư rất muốn "gạo nấu thành cơm" với mình, Candy rất muốn được hét ầm lên: Tỷ, cứu muội, muội sắp bị người ta lấy mất "tuổi tươi đẹp" rồi này!!!

Tiểu Hạ (Kina) ở một bên nhìn không được nữa, bước lên định nhắc nhở tiểu thư nhà mình thì từ sau khuôn viên, một giọng nói mang âm điệu tươi vui nhưng cũng chứa sự miệt thị rõ ràng trong từng chữ bỗng vang lên.

- Lục nhị tiểu thư đúng là có mắt nhìn nha, không ngờ Tiểu Vân nhà ta còn có thể khiến Lục Như Lan tiểu thư cùng gia tỷ mình tranh dành như thế. Tiểu Vân, muội nên cảm thấy may mắn đi, cùng một lúc mà có được tâm của cả hai vị tiểu thư Lục gia lận đó.

Mọi người đều giật mình bởi giọng nói đột ngột, Lục Như Lan (Yuu) càng là trực tiếp cau mày, tức giận quát:

- Ai? Dám to gan xen vào chuyện của bổn tiểu thư?

Chỉ thấy một vị cô nương xinh đẹp với mái tóc xanh cùng đôi mắt mang màu da trời, chính đang mỉm cười bước tới chỗ họ. Candy đảo mắt nhìn, ân, nụ cười thật đúng là... "tiếu lí tàn đao" nha.

Đó là suy nghĩ đầu tiên khi cô gặp nàng ta.

Vừa thấy người đến là ai, Lục Như Lan đã trực tiếp hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói:

- Lý Minh Anh, từ khi nào mà chuyện của Lục gia và Hàn gia lại để cho một tên mật thám như ngươi xen vào vậy hả?

Lý Minh Anh (Ami) vẫn một bộ ung dung, nhưng ánh mắt nàng ta lại vô cùng sắc lạnh, và nó chỉ nhắm vào một mình tiểu thư của Lục gia.

- Ta cũng thật muốn hỏi, Lục nhị tiểu thư dù gì cũng là tiểu thư của một gia tộc lớn, tại sao lại không biết lễ nghi "đến nhà là khách" vậy? Cho dù Hàn gia và Lục gia có hôn ước, thì nó cũng chỉ là hôn ước giữa hai nhà, chứ không phải sát nhập hai nhà là một. Mong Lục nhị tiểu thư nhớ rõ!

- Ngươi...

Lục Như Lan nghiến răng, nhưng cũng chẳng làm được gì. Bởi vì nàng biết Lý Minh Anh là ai.

Nàng ta tuy chỉ là một mật thám, nhưng chính là người được Mẫu Vương ân sủng, được vua một nước ân sủng thì phải là cực kì lợi hại và có ích cho vương quốc. Không chỉ vậy, nàng ta còn là ái nhân của Hàn Tử Ngọc, ngay cả tỷ tỷ nàng cũng không muốn phải gây vào nàng ta dù chỉ là một chuyện nhỏ.

Vậy nên cho dù có tức giận đến đâu Lục Như Lan vẫn rất rõ ràng việc bản thân không nên nhây vào người này.

Nhưng không phải chỉ vì vậy mà nàng chịu dễ dàng bỏ qua cho nàng ta được.

- Ngươi cũng nói đây là chuyện của hai nhà bọn ta, ngươi một kẻ người ngoài thì lấy tư cách gì xen vào? Ồ, ta quên, chẳng lẽ Lý Minh Anh ngươi định lấy tư cách là "tình lang" của Hàn đương gia sao? A, đừng làm ta cười!!

Nàng khinh biệt nói, Lý Minh Anh bỗng chốc rơi vào trầm lặng, phản ứng lớn nhất chắc cũng chỉ có mình Candy đang trố to con mắt trước thông tin thôi.

Hàn đương gia là ai? Chính là gia tỷ của Hàn Như Vân - Hàn Tử Ngọc - là một người vừa tài giỏi vừa bá đạo dám dỗi cả Lục tướng quân được Mẫu Vương ân sủng. Cũng là người mà Candy vận phần ngưỡng mộ. Thế mà Lục Như Lan nói tỷ nàng có - tình - lang???

Đột nhiên hình tượng vị tỷ tỷ "băng thanh ngọc khiết" bỗng chốc đổ vỡ trong lòng cô không sót một mảnh.

(Tớ sẽ giải thích: Tình lang và ái nhân là hai từ nghĩa khác nhau. Ái nhân là dùng để ám chỉ người yêu trên cơ sở 1:1; Còn tình lang thì khác, hiểu nôm na theo cách nào đó thì như cả hai đang 'ngoại tình' - tình yêu không chính thức không công khai không được mọi người chấp nhận. Vậy nên Candy trong truyện với phản ứng lớn như vậy đấy!)

Giữa lúc đôi bên dành co không hồi kết, thì từ phía xa một nhóm a hoàn nữa chạy tới, nha hoàn đi đầu còn không phân định đang là tình cảnh gì đã trực tiếp chạy lên, cao giọng nói:

- Nhị tiểu thư, tiểu thư có lệnh vọng nhị tiểu thư mau chóng hồi phủ. Tiểu thư ở nhà đang chờ!

Mọi người đều nghiêng đầu nhìn nàng, Candy cảm thấy nha hoàn này thật đúng là có khí phách nha. Nha hoàn nhà người ta sợ sẽ đắc tội với chủ tử nên thường sẽ cung kính và lo sợ, nàng mặc dù có cung kính, nhưng hô to gọi nhỏ như thế này là lần đầu tiên Candy nhìn thấy.

Lục Như Lan cau một bên chân mày, nhìn nha hoàn kia một lúc mới chạm rãi hỏi:

- Tiểu Tuyết, ngươi nói là... tỷ của ta đã về rồi sao? Còn đang ở trong phủ... đợi ta?

- Vâng ạ, mong nhị tiểu thư mau về cho!

Tiểu Tuyết (Miko) làm như không nhìn thấy vẻ mặt hơi biến đổi của Lục Như Lan, cực kì tích cực lập lại ý muốn nàng mau quay về. Candy tò mò nhìn biểu cảm của nàng, chỉ nhém nữa đã tưởng phun tào khi thấy vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của nàng ta.

Lục Như Lan tựa như quả bóng bị xì ý chí và ngông cuồng đi, nàng ta đưa tay lên xoa mi tâm, một bộ anh dũng ra chiến trường hiện ra hướng về Lý Minh Anh nói:

- Hôm nay bổn tiểu thư bỏ qua cho ngươi. Nhưng lần sau thì đừng hòng!

Nói xong rồi thì cũng phất tay áo rời đi, phải nói một điều quả đúng là tỷ muội ruột, cả động tác rời đi cũng phải giống hệt nhau.

Đợi cho tất cả mọi người đều đi hết, Candy mới nhẹ nhàng thở ra, Lý Minh Anh nghe thấy tiếng thở dài của cô, không cấm mà trêu ghẹo.

- Bình thường thấy muội dỗi người hay lắm mà, sao lại yếu thế trước người như Lục Như Lan thế cơ chứ?

- Tỷ, đừng trêu ghẹo muội nữa.

Candy phòng má, cô cũng rất muốn phản kháng nhe, chỉ tại sức cô còn hơi yếu, với cả cô còn bị sốc với một mớ thông tin mà nàng ta "ban cho" đây này.

Lý Minh Anh nhìn biểu cảm giận dỗi của Candy cũng chỉ cười cười, nàng rất thích chọc cho muội muội của Tử Ngọc bực, chỉ vì biểu cảm đó của muội ấy trông rất đáng yêu.

Candy thấy Lý Minh Anh càng cười nhiều hơn, càng cảm thấy mình giống như con ngốc vậy, bộ nhìn cô trông ngốc nghếch lắm sao?

- Tiểu thư!!!

Từ đằng xa Tiểu Nguyệt hốt hoảng chạy tới, khuôn mặt của a hoàn hiện lên sự sợ hãi kinh hoàng, Candy nhìn nàng, một cổ lo lắng bỗng hiện lên.

- Có chuyện gì sao?

- Tiểu thư, không... không hay rồi! Tiểu Hoa vừa mới báo tin, nói đại tiểu thư cả người đầy máu, đang bất tỉnh ở đạo y quán, hiện Sở y sư đang điều trị cho nàng a!!!

Tiểu Nguyệt sợ hãi nói, cả Candy và Lý Minh Anh đều mặt tái xanh.

- Gì???

Ba người vừa chạy đến đạo y quán, nhìn thấy Tưởng Thanh Nhi cùng Sở Thanh Y đang đứng nói chuyện cùng nhau, Candy còn chưa kịp làm gì, đã thấy Lý Minh Anh vọt tới chỗ hai người kia hỏi:

- Tử Ngọc thế nào rồi? Tại sao nàng ấy lại bị thương? Chẳng phải chỉ là đi bàn chuyện làm ăn sao? Tại sao lại thành ra như vậy?

Một bộ gấp không chờ nỗi tưởng muốn xông vào, bị Tưởng Thanh Nhi đưa tay ngăn cản, mắt thấy hai người sắp sửa đánh lên, Sở Thanh Y vội nói:

- Lý cô nương, Đại đương gia không sao, chỉ là hiện tại đang ngủ, Tưởng tiểu thư cũng chỉ là không muốn ai vào làm phiền ngài ấy nghỉ ngơi mà thôi. Mong Lý cô nương hiểu cho.

- Sở y sư, tỷ của ta hiện tại sao rồi? Sẽ không có gì nghiêm trọng chứ?

Candy hỏi, vừa kịp ngăn cản Lý Minh Anh còn đang muốn phản bác.

- Hồi bẩm nhị tiểu thư, đại đương gia giờ đã không còn đáng ngại, hai ba hôm sẽ khoẻ lại ngay.

Sở Thanh Y đáp, Candy nhẹ nhàng thở ra.

- Vậy là tốt rồi!

- Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao Tử Ngọc lại bị thương như thế hả?

Lý Minh Anh tức giận hỏi. Lúc này Tiểu Hoa - nha hoàn thân cận của Hàn Tử Ngọc mới kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho mọi người nghe.

Chuyện là Hàn Tử Ngọc sáng nay có cuộc gặp gỡ với Vũ đương gia Vũ Hồng Đào để bàn chuyện khu mỏ mà bà ta bán lại cho Hàn gia có trục trặc. Vũ Hồng Đào lúc đầu còn cười cười lấy lòng nói sẽ điều tra rõ, nhưng khi Hàn Tử Ngọc nói muốn để quan phủ nhúng tay, bà ta liền hoảng loạn nói không cần làm lớn chuyện.

Vừa nhìn chính là có tật giật mình. Hàn Tử Ngọc lúc đầu còn nhân nhượng, cho bà ta 3 tháng để đưa ra lời giải thích, vậy mà trên đường về lại gặp thích khách ám sát. Hàn Tử Ngọc đem theo người đều bị diệt, chính nàng cũng bị thương nặng, cũng may Tưởng Thanh Nhi đang luyện kiếm gần đó nghe tiếng đánh nhau nên tới xem mới kịp thời giải cứu chủ tử hai người họ.

- Nô tì to gan nghĩ, đám thích khách đó chắc là do Vũ Hồng Đào phái tới. Bà ta không muốn tiểu thư phát hiện chuyện mình làm sai nên mới định ám sát tiểu thư.

Tiểu Hoa nói, trong giọng nói không giấu được sự tức giận cùng khinh bỉ. Candy cũng cảm thấy rất tức giận, bình thường Hàn Tử Ngọc đối với cô rất tốt, cô cũng đã xem nàng như thân tỷ, giờ lại thấy nàng chịu cảnh tiểu nhân như thế sao cô chịu được.

Tưởng Thanh Nhi thấy cô như thế, lên tiếng an ủi:

- Muội đừng lo, Tử Ngọc tỷ phúc lớn mạng lớn, sẽ ổn cả thôi.

Nàng an ủi Hàn Như Vân, không chú ý tới có ánh mắt đang nhìn nàng. Sở Thanh Y cũng muốn nói đôi lời, nhưng nàng một giới y sư nhỏ nhoi, lại lấy tư cách gì đi nói lời nào.

Chỉ có Lý Minh Anh là im lặng đến kì lạ, nàng ta chỉ đứng đó, chăm chú nhìn vào phòng, giống như hạ quyết tâm mà xoay lưng rời đi. Candy có hỏi nàng đi đâu, chỉ thấy nàng ta không quay đầu nói đi giải quyết mối phiền phức.

Candy có chút ngốc lăng. Chẳng phải nàng ta là tình lang của tỷ cô sao? Sao không ở đây đợi tỷ cô tỉnh lại vậy?

Nhưng rồi sau đó cô mới biết, Lý Minh Anh đi là để giải quyết người tên Vũ Hồng Đào kia. Còn chuyện sau đó ra sao, Candy không muốn quan tâm.

Sau 3 ngày điều trị và bồi dưỡng, Hàn Tử Ngọc cuối cùng cũng hồi phục hoàn toàn. Sau ngày thứ hai nàng tỉnh lại, Lý Minh Anh có tới thăm, nàng ta không nói không rằng liền ôm Hàn Tử Ngọc khóc bù lu bù la lên.

Candy lại một lần nữa tan nát cõi lòng khi nhìn ảnh người con gái tiêu soái ngông cuồng, mắt lạnh sắc bén cùng nụ cười 'tiếu lí tàn đao' tay cầm phi tiêu mà xoay xoay trong tay giờ đây lại như đứa trẻ ôm tỷ cô mà khóc trời than đất oán thế kia-

Candy nghiêm trọng hoài nghi: cô đang ở một thế giới giả, cực kì giả a!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro