Chương IX : Kẹo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi quen biết thêm Karen Lilica, Ruby thường quan sát mọi thứ về cô bạn mới không biết phải không này thì cô cũng đã dần biết thêm về cô ấy. Ví như cậu ấy thích nghe nhạc tiếng anh mỗi khi thư giản, hay thích xem sách về giờ quốc tế hay những thứ liên quan đến thể thao. Và đặc biệt cậu ấy cũng rất thích ăn bánh ngọt.

Biết là khi chơi thể thao cần bồi bổ đồ ăn ngọt Ruby đã đích thân muốn tập làm bánh, và kết quả vẫn cứ như một, bánh luôn luôn bị hỏng.

Chán chường vì khả năng tệ hại của mình, Ruby quyết định sẽ xin ý kiến của những thợ làm bánh chuyên nghiệm, nhưng vì bản thân quá lo ngại về khả năng giao tiếp của mình mà cô đã đi qua đi lại hơn chục cửa tiệm, và chẳng có đấy một lần thành công.

Mãi đến khi cô định từ bỏ và muốn mua đại cái bánh nào đó một loạt âm thanh của thứ gì đó rơi xuống nền đất được phát ra từ cửa hàng bánh ngọt đằng trước. Ruby không nghĩ nhiều mà vọt vào, đập ngay vào mắt cô là một đống hộp đồ nằm chồng chất lên nhau, và ở trong đống đồ đó còn có một cô bạn bị đè nữa.

Sau khi giúp được cô bạn ấy ra khỏi đống hộp đồ Ruby hỏi.

- Cậu không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?

- Tớ không sao... á!!!

Cô bạn ấy đang nói bỗng la lên một tiếng vội ôm lấy cánh tay phải, Ruby đưa mắt nhìn, thấy ở nơi khuỷa tay đỏ một mảnh, chắc là bị va trúng chỗ nào đó, Ruby hỏi xin chỗ để bông băng, tự mình giúp cô gái ấy trị sơ qua vết thương. Trên phương vị làm bánh thì cô dở tệ nhưng nếu là sơ cứu chữa trị tạm thì cô vô cùng làm tốt.

Sau khi giúp đỡ cô bạn ấy băng lại vết thương và dọn dẹp cửa hàng thì từ ngoài cửa bỗng vang lên một giọng bạn nam, đồng thời cánh cửa cũng mở ra.

- Miko anh tới giúp em coi cửa hàng này!

Ruby và cô ấy kia quay qua nhìn, đó là một anh bạn bằng tuổi Ruby, có mái đầu trắng và đôi mắt xanh đen, mặc áo hung trắng và kaki đen sẫm màu. Cậu ta hết sững sờ nhìn Ruby, xong khi nghe cô ấy Miko kia gọi một tiếng "Haya" thì gật mình, quay qua nhìn thì thấy miếng vải trắng quất quanh khuỷa tay. Cậu ta hốt hoảng chạy tới cô bạn kia hỏi gấp:

- Miko, trời ơi em bị gì thế này? Ai làm em ra thế này? Là cô ấy phải không? Là cô ấy đúng không?

Hayate Kushin cứ hỏi liên hoàn không kịp để Ruby hiểu đầu hiểu đuôi ra sao, cả cô bạn Kinomoto Mikoto chẳng kịp nói bất cứ lời gì thì anh chàng Hayate kia đã quay qua nhìn Ruby, lớn tiếng quát:

- Này cô kia, ai cho cô làm bị thương bạn gái tôi?!

Xong còn chẳng cho ai nói hay làm gì thì đã vơ nắm đấm tới chỗ Ruby. Mikoto chỉ kịp la lên câu "Không được" thì đồng thời có ngay một âm thanh thất thanh vang lên:

- Á đau... đau quá...

Anh chàng Hayate kia chỉ kịp ôm một bên má té ào ra đất, Mikoto chỉ biết há to mồm và quên luôn phản ứng còn Ruby thì vẫn còn giữ nguyên tư thế đánh người, khóe miệng đuôi mắt đều ánh lên vẻ kẻ hay đập người.

Đừng đùa chứ, cô dù sao cũng được mệnh danh Diêm Vương lửa của trường đấy. Nghĩ cô dễ chọc lắm sao!

Sau năm phút giải thích và làm sáng tỏ thì mọi sự hiểu lầm cũng được hóa giải, để xin lỗi về việc của bạn trai mình và cũng cảm ơn Ruby đã giúp đỡ nên Mikoto - con gái của chủ cửa hàng này đã tặng cho Ruby một cái bánh ngọt, nhưng Ruby đã từ chối và xin một thứ khác.

- Cậu có thể chỉ mình làm bánh được không? Mình muốn làm một cái bánh cho một người mới quen tặng bạn ấy!

- Vậy được, để cảm tạ cậu đã giúp bọn tớ hôm nay tớ sẽ chỉ cậu làm bánh. Haya, anh ở ngoài này coi cửa hàng nhé, em sẽ vào kia chỉ Ruby làm bánh. _Mikoto quay qua bạn trai nói.

- Ừm. Anh biết rồi. Hai người làm bánh vui nhé! _Hayate gật đầu.

- Mình có làm phiền hai người không? _Ruby thấy ngại hỏi.

- Nào có, bọn tớ cũng đang định làm một cái bánh tặng cho người thân, có cậu sẵn làm chung luôn. _Mikoto cười nói.

Nhờ sự chỉ dẫn và giúp đỡ của Mikoto mà Ruby đã thành công trong việc làm một cái bánh cho Lilica trong ngày lễ hội. Cô cảm thấy rất vui, và cô cũng đã rất bất ngờ khi biết được Hayate Kushin và Kinomoto Mikoto chính là em trai họ và em gái nuôi của Karen Lilica.

Thật khó tin mà.

********

Một tháng sau.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời, Ruby bỗng có hứng muốn đi dạo công viện, nhưng khi vừa định ra tới cửa thì từ phòng khách giọng mẹ cô vang lên:

- Ruby, con có điện thoại này.

- Con tới liền!

Ruby vừa đi tới tiếp điện thoại từ tay mẹ cô, vừa thầm nghĩ: "Là ai gọi tìm mình nghĩ?"

Nhưng khi cô đưa điện thoại lên nghe thì lại thất kinh, đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng bạn nữ, và chỉ đơn giản nói một cái tên.

- ....Ruby.

*******

Ruby cấp tốc chạy ra khỏi nhà.

Cô chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có mặt ở trước cửa sân bay quốc tế, cô nhìn quay sân bay, nỗi niềm mong chờ ngày một lớn hơn, và rồi cô đã nhìn thấy cô bạn mà hơn ba tháng qua cô luôn nhớ. Người mà cô tìm như cũng đang tìm cô, sau khi tìm được cũng rất vui vẻ hướng về phía cô vẩy tay.

- Ruby!

- Candy.

Hai cô gái vừa nhìn thấy nhau, không nói một lời đã chạy tới ôm lấy nhau.

- Mừng cậu trở về!

- Tớ về rồi.

Tớ luôn đợi chờ vào tương lai.

Một tương lai khi mà có cậu ở bên cạnh tớ.

[Kinamoto Mikoto
- Hayate Kushin]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro