Chương VIII : Lôi ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ruby đã gặp được một cô bạn đặc biệt khác. Gọi là gặp được, chứ thật thì chỉ có mình cô nhìn cô bạn ấy từ xa.

Cậu ấy là Karen Lilica - thành viên của câu lạc bộ thể thao. Và cô cũng vừa phát hiện thêm một vụ nữa. Mặc dù cậu ấy rất giỏi và dễ thân thiện, nhưng do ngoại hình cậu ấy khá giống người lai mà bị mọi người xa lánh, có khi còn bị khinh thường phỉ bán sau lưng.

Và Ruby cực kì không ưa thuận những con người chỉ biết có vẻ bời ngoài đó.

Nhưng cô cũng không thể vô duyên vô cớ đi nói chuyện hay làm quen với cô bạn ấy được. Chỉ bởi vì cô ngại.

Vào một ngày kia, Ruby đang đi quanh trường trong một góc sân nào đó và rồi cô bị lạc...

"..."

Vui thật đó. Cô nghĩ.

Nhưng cũng vì thế mà cô gặp được một cô bạn đặc biệt kia, từ đằng xa cô chỉ thấy Karen Lilica - một vận động viên trẻ tuổi đang đứng lạnh yên dưới tán cây, xung quanh là vô vàng những chú chim non và bướm nhỏ, trong miệng cậu ấy còn ngâm nga câu hát nào đó. Cậu ấy nở nụ cười rất đẹp.

Ruby nhìn đến ngây ngẩn, đến khi định thần lại đã phát hiện mình đã vô ý thức tiến lên phía trước, còn vô tình dẫm lên một cành cây khô tạo ra tiếng khiến lũ chim lũ bướm bay toán loạn cũng đồng thời làm Karen Lilica chú ý tới cô.

Cả hai người con gái nhìn nhau, cô gái tóc hồng nhìn cô gái tóc vàng, đôi mắt xanh dương nhìn đôi mắt phấn hồng, bầu không khí giữa hai người vô cùng yên tĩnh và tĩnh lặng.

Mãi một lúc sau Ruby mới ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói:

- Xin lỗi, mình đã quấy rầy cậu. Mình không cố ý làm khó dễ gì.. ạch... ý mình là... là... cho mình xin lỗi....

Cuống quất quá nên Ruby cũng chẳng biết mình đang nói gì. Nhưng không hiểu sao khi cô nhìn lên Lilica chỉ thấy cậu ấy đang giật mình, một bộ dạng khó tin được nhìn đăm đăm vào cô. Ruby lúc đầu có khó hiểu một chút, nhưng sao đó đã phát hiện ra một chuyện.

Bởi vì là người lai, nên luôn bị người xa lánh, cũng vì vậy mà không được thường xã giao với mọi người sao?!

Ruby khẽ cau mày khó chịu với sự coi thường này, định lên tiếng nói gì đó thì bỗng Lilica đã lên tiếng trước.

- Ừm cậu gì ơi... chuyện khi nãy... nó không có gì đâu. Cậu... không cần để tâm.

Giọng cậu ấy thật dễ nghe! Ruby nghĩ. Hèn gì khi nãy khi cậu ấy ngân nga nghe hay đến như vậy.

- Mình tên Ruby Kuroibara, cậu cũng có thể gọi mình Ruby. Hân hạnh được gặp!

- Mình là Karen Lilica, thành viên câu lạc bộ thể thao.

- Ừm, mình biết. Mình đã theo dỗi cậu lâu rồi.

- Theo... theo dỗi? Mình?!

Lilica hết hồn vì câu nói của Ruby, còn người kia cũng mang bộ mặt xấu hổ cùng luống cuống giải thích.

- À không.. không phải... Ạch... ý tớ là tớ đã quan sát cậu khá lâu... à không không phải ý này... mà là... là... TỚ MUỐN KẾT BẠN VỚI CẬU!!!

Hóng xong một câu Ruby mới ý thức được mình đang nói gì, quả thật cô chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như thế này. Chưa kịp để Lilica theo kịp thông tin gì thì tiếng chuông trường vào học vang lên, cất ngang bầu không khí của cả hai. Ruby nói một câu xin lỗi lí nhí trong miệng xong cũng quay người bỏ về lớp học.

Để lại mình Lilica vẫn cứ đứng sững sờ tại chỗ một mình mà nghĩ suy.

"Có người chịu làm bạn với mình sao?!"

********

Giờ tan học, Ruby lê thê cái thân buồn bực cùng khó chịu đi dã ngoại quanh phố, việc khi sáng cô đã làm khiến Ruby không còn đủ tự tin đi gặp Lilica, cũng bởi vì cô quá ngại ngùng cũng như một phần chột dạ cùng ấy nấy.

Lỡ như cậu ấy không muốn làm bạn với cô thì sao? Lỡ như cậu ấy thấy cô là một cô gái kì quật rồi thì sao? Lỡ như cậu ấy kì thị cô luôn thì lại sao?

Ruby cô không dám nghĩ nữa rồi.

Đi loan hoan chẳng có điểm đến chỗ dừng thì Ruby bỗng va vào một cô bạn nữ khác, làm rớt xuống những trang tạp trí cũng như những vận dụng thường dùng, Ruby và cô gái kia cùng nhau cuối xuống nhặc lên, nhưng không hiểu sao lại cụn đầu vào nhau. Cả hai la lên một tiếng, Ruby trước hết mở lời.

- Ừm ừ cho mình xin lỗi. Mình không phải cố ý va vào cậu đâu....

- Hả hả, à ừ không sao đâu! Cũng do mình đi mà không nhìn đường thôi mà.

Bấy giờ Ruby mới kịp chú ý tới cô bạn kia, đó là một cô bạn bằng tuổi cô, cậu ấy có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ rất đẹp, trong như một cô bạch thố ấy. Trên cổ cậu ấy còn đang đeo một cái máy chụp hình trong khá cũ.

Và đặc biệt cậu ấy nhìn rất là quen mắt.

- Cậu là.. là... Akina... Akina gì đó phải không? Người thường được lên các trang tập trí thế giới ấy?!

Ruby cố lục lội lại cái trí nhớ tệ hại của mình, nhưng vẫn mãi mà chưa nghĩ ra được tên của người kia. Cô gái tóc trắng kia khi thấy Ruby cứ mãi ấp úng chẳng nói được ra tên của mình, cảm thấy cô bạn này thật thú vị, khẽ mỉm cười, làm chú ý với người con gái tóc hồng trước mặt, chậm rãi nói.

- Là Akina Kiyushi, một nhiếp ảnh gia tự do của thế giới.

[Karen Lilica
- Akina Kiyoshi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro