Cúc trắng [SangDuy]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring: ooc, văn TỆ
SangDuy (Duy bot, only KHÔNG BAO GIỜ switch)
———————————————————————
hắn - Quốc Sang, một linh hồn cằn cỗi và mục nát, đến cả tư cách chế.t còn chẳng có. Bản thân hắn cứ  lang thang khắp nhân gian từ ngày này qua tháng nọ. Một kẻ như Sang bị xã hội này ghét bỏ, chà đạp không thương tiếc.
ấy vậy mà hắn lại có một người bạn có thể nói rằng rất thân, đó là Lê Duy. Anh ta là kẻ tự do và bay bổng, là người mang lại tia sáng cho cuộc đời hắn, là người "cứu rỗi" hắn khỏi nhiều lần xém chế.t ngạt trong những dòng suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy tâm trí đơn độc của bản thân.

Sài Gòn, hai mươi hai giờ ba mươi bảy phút.
lại là cái nơi quen thuộc ấy, Sang và Duy gặp nhau lần nữa tại nơi "bí mật" chỉ bọn họ biết. Một câu hỏi vu vơ được thốt ra từ miệng hắn:
-này Duy, loài hoa mà mày yêu nhất là gì vậy?
-à, cúc trắng ấy.
anh nói chẳng có suy nghĩ. Đây đơn thuần chỉ là một lời qua loa, chẳng biết từ bao giờ Duy lại yêu hoa cúc trắng như vậy. Chắc có lẽ nó tượng trưng cho sự mong manh và "tinh khiết" như bên trong con người thật của anh nhỉ..?
-chỉ vậy thôi? -hắn nói với vẻ còn muốn moi móc thêm điều gì đó.
-ừ?chứ sao nữa dị?
-tao chỉ thắc mắc tí thôi...hì hì.
-đúng là người ta bảo mày kì lạ cũng không sai Sang ạ.
.
bình yên, vui vẻ là thế. Nhưng biết sao được rồi nó sẽ chóng tàn.

5 năm sau. không giờ mười sáu phút.
Sang lại lang thang trong con hẻm tối tại nơi Sài Gòn hoa lệ vẫn còn vương vấn dấu vết của những kí ức xưa cũ. Giờ đây, chỉ cần nhắc tới Duy là những kỉ niệm mà hắn luôn giữ trong lòng lại ùa ra qua mí mắt rồi lăn dài xuống má không kiểm soát. Đi tiếp độ một giờ nữa thì cũng tới nơi cũ mà trước đây hắn và Duy từng có những buổi trò chuyện thân mật, những hành động có thể là yêu, chỉ tiếc là tình yêu này sao mà xa vời quá, Sang không thể với được...hắn lấy từ trong túi áo khoác một bao thuốc lá, châm một điếu, hoà mình với không khí lạnh tanh của đất trời. Làn khói thuốc bay trong tầm mắt, nó như tâm trí hắn lúc này vậy- mông lung và không rõ ràng.
hắn nhớ, về những lần hắn và anh nô đùa với nhau, nhớ những cái chạm, nhớ từng hình ảnh của hai người lúc trước. Nhớ cả loài hoa mà Duy yêu nhất.
.
-tch...địt mẹ, đến bao giờ thì tao mới có thể ngừng nghĩ về mày vậy hả Duy?!
.
-tao xin lỗi mày, xin lỗi vì trước cãi nhau tao quá nặng lời với mày, mày tha lỗi cho tao được không?
.
-mày biết tao thương mày lắm không hả Duy?
liên tục những câu hỏi được nói ra từ miệng Quốc Sang. Mỗi lần cơn tiêu cực ập đến, cậu 'bạn thân' Lê Duy luôn là người giải thoát hắn khỏi con quỷ luôn trực chờ để nuốt chửng linh hồn này. Nhưng giờ thì không, nó thực sự đã chiếm được hắn. Tim hắn giờ quặn thắt lên từng hồi, từng nỗi đau trào ra khiến hắn bật khóc nức nở như đứa trẻ.

khung cảnh vẫn im bặt đến sợ, bây giờ chỉ còn nghe được tiếng gió thổi lá cây xào xạc, tiếng côn trùng kêu giữa cái không khí buốt người này.
Sang mệt mỏi ôm những mảnh vụn vỡ của trái tim thiếp đi trong sự kiệt sức, đó cũng là giấc ngủ đầu tiên của hắn sau 5 ngày thức trắng tại nơi chôn giữ kỉ niệm.
-"chúc ngủ ngon, người thương!"

1 tháng sau, hai mươi ba giờ ba mươi mốt phút.
hắn vẫn đi trên chiếc sh đời cũ, tay cầm bó hoa cúc trắng muốt đến khu nghĩa trang, đến trước mộ của một người, quỳ xuống.

cúc trắng tượng trưng cho những ý nghĩa tốt đẹp. Ngược lại, nó cũng mang ý nghĩa cho sự nhớ nhung, tiếc nuối người đã mất, đó là lí do nó xuất hiện trong đám tang.

hắn đặt bó hoa xuống ngôi mộ, gục đầu vào đó. Nói:
-tao biết là cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, nhưng mà tao đâu nghĩ là sớm vậy đâu chứ. Tao xin lỗi lần nữa vì tao không suy nghĩ đến mày, làm mày tổn thương. Chúng mình làm hoà được không Duy?
- Sang à, đã 2 năm từ khi tao mất rồi, vụ cãi nhau đó tao không trách mày đâu Sang. Mày lại như thế tao cũng muốn gặp mày lắm, nhưng làm sao có thể nói chuyện được chứ..?

à... thì ra đã là tròn hai năm kể từ khi anh mất. Lúc đó hắn đau lắm, cứ tự giày vò bản thân suốt đến tận giờ. Duy cũng sót lắm, nhưng làm gì được đâu chứ.

-mày biết không? Từ khi đó đêm nào tao mơ cũng thấy mày cả ấy.
nói rồi hắn nằm xuống cạnh ngôi mộ, mơ hồ và chìm đắm trong men say.
- mày có thể sống không có tao mà vẫn tốt được không Sang, tao xin mày đó?!
-không.., không bao giờ!!
.
.
.
———————————————————————————
Krey Gerdanye
Hoàn thành: 30/8/24
(Có thể chỉnh sửa sau)
Cringe vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro