Just one[DuyBhuang]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc, văn TỆ
DuyBhuang(Bhuang only bot KHÔNG BAO GIỜ switch)
————————————————————————
Duy và Bảo Hoàng là hai người bạn khá thân, có khi là trên cả tình bạn thường xuyên nhắn tin và đi chơi qua lại với nhau.

hai bọn họ có vẻ trái ngược, anh- Duy là một người có vẻ già dặn nhưng bề ngoài lại khá vô tư, trong quá khứ anh lại không mấy may mắn khi sống trong gia đình bạo lực. Khi lớn anh đã thoát li vì không chịu được sự đối xử của gia đình. Còn cậu- Bảo Hoàng thì có vẻ còn 'trẻ trâu' nhưng lại suy nghĩ quá nhiều và bị ám ảnh bởi trước kia bố mẹ mất sớm lại không có họ hàng nên phải sống trong trại mồ côi, vì thân hình nhỏ bé nên thường xuyên bị bắt nạt.

hôm đó, cậu về nhà sau buổi đi chơi đầu, sau khi bị đuổi việc một cách vô lí. Cậu lao thẳng lên giường và ngủ như chết đến sáng. Như mọi khi, sáng hôm sau dậy cậu vẫn nhắn tin cho Lê Duy. Nhưng không thấy anh đâu, cậu chỉ thầm nghĩ anh bận nên mới thế.

nhưng ba tuần sau đó, cậu dù có gọi điện hay nhắn tin thì anh đều không trả lời. Trong tâm thấy có điều không lành nên hai giờ sáng dù thời tiết lạnh buốt Bảo Hoàng vẫn phi xe đến nhà Duy để kiểm tra.

lúc đến nơi, nhấn chuông nhà Duy để anh ra mở cổng. Trong khi đợi thì người cậu có cảm giác lạ lắm, không rõ nữa nhưng nó cứ bồi hồi lo lắng kiểu gì ấy.
một cảm giác vô định, trống rỗng đến lạ thường.

chờ một lúc cuối cùng chàng trai cao kều kia mới ra đón, đúng là chết thật chứ, chờ đến người cậu phải run lên vì lạnh mới ra cơ. Vừa vô nhà và được anh lấy cho một cốc trà gừng nóng hổi, trong lúc đang nhâm nhi thì Duy hỏi.
-"sao hai giờ sáng tự nhiên vác mặt đến nhà tôi làm gì vậy em?"

tôi-em á? Đúng rồi, anh lớn hơn cậu 1 tuổi với cả Duy cũng thích xưng hô kiểu vừa hờ hững mà tình cảm vậy đấy, ban đầu Bảo Hoàng thấy khó chịu nhưng dần rồi cũng quen.

-"chứ sao ba tuần qua tao gọi hay nhắn tin gì cũng không trả lời, giả ngố đấy à?"
-"à...cái đấy thì..."
-"bỏ qua đi, làm gì vừa rồi mà sao nhìn mày có vẻ xanh sao quá."
-"chán nên nhịn ăn hai tuần rồi mới thế."
-"đùa tao đấy à? Bộ không muốn sống nữa hay sao thằng điên?"
-"ừ."
-"hả.."

trong lúc cậu vẫn hoang mang thì anh cứ nhìn chăm chăm vào cái khuôn mặt vô hồn nhưng lại vô cùng xinh trai và cuốn hút đó.

đẹp .

-"s-sao cứ nhìn chằm chằm tao thế?"
-"không gì."
-"nhưng nói tao biết sao mày lại không muốn sống nữa đi."
-"thì tôi mất niềm tin vào cuộc sống này, không muốn sống nữa, dù sao thì chết có lẽ vẫn tốt hơn."
-"sao? Em có ý kiến gì không?"
-"nhưng.."

cậu chưa thấy anh như này bao giờ cả, thật thì trong suy nghĩ của Bảo Hoàng cậu cũng chẳng muốn sống để làm cái quái gì nữa. Cậu chỉ muốn chết, muốn thả mình vào dòng nước tuy lạnh buốt nhưng cũng ấm áp hơn cái thế giới này, cuộn mình vào sóng biển rồi tất thảy mọi suy nghĩ đều tan biến, chỉ là một linh hồn lạc lõng thôi cũng mừng.

nhưng cậu vẫn cố sống tiếp. Động lực là gì chứ?
đó là Lê Duy.

-"..thôi không có gì đâu, tao về đây."
-"ở lại nhà tôi ngủ rồi mai về sau. Về giờ bên ngoài lạnh lắm, kẻo lại ốm ra."
-"cũng được."

hai mươi hai giờ, tại bãi biển.
Nguyễn Lê Duy và Nguyễn Bảo Hoàng ngồi với nhau. Cơn gió thổi lạnh ngắt người. Hai bàn tay đan với nhau giữa bờ cát trắng phau, hai con người cùng một số phận nghiệt ngã. Hai trái tim cùng nhịp đập, hai đứa trẻ chưa kịp lớn theo guồng quay cuộc sống phải trưởng thành hơn thì mới có thể tồn tại.

nhưng bọn họ đâu muốn sống?
nhưng bọn họ đâu muốn phải trưởng thành?
nhưng làm thế nào để bọn họ nói với nhau những lời yêu mà không bị xã hội ngăn cản?

Giữa khung cảnh im lặng, ngượng ngùng này. Anh chợt đặt một câu hỏi.
-"nếu tôi tự tử thì em sẽ là đại dương dang tay ốm lấy thân xác này chứ?"

Cậu cất tiếng sau một hồi trầm ngâm.
-"sẽ là vậy." - Bảo Hoàng
.
.
.
————————————————————————-
Krey Gerdanye
Hoàn thành: 1/9/24
(Sẽ chỉnh sửa sau)
Nghe câu "em có ý kiến gì không?" của Duy trong truyện tình vãi.
Viết ẩu vl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro