Nhớ[huangling - linghuang]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc, văn TỆ.
HuangLing - LingHuang (switch nhưng thích HuangLing hơn😔)
————————————————————

Việt Hoàng từng là nhân viên của tiệm đồ lưu niệm. Nơi này có cái mùi quen thuộc, cái mùi gỗ xưa từ gian kệ cứ phảng phất ở không khí và hoà cùng cơn gió lạnh mát từ cửa sổ tạo nên một cảm giác khiến con người ta yên bình, chìm đắm trong sự thư giãn. Nơi mà nó dành hàng giờ mà ở đây chỉ để nhìn ngắm những thứ không bao giờ có ý định đụng đến.

Hoàng nhớ rõ hôm đó ở gian hàng trưng bày những băng cassett cũ có chàng trai cứ đứng đó mà chẳng để ý gì, cậu lại gần bắt chuyện.

-"chào, anh đến đây để mua chúng à."
-"ừ, tôi muốn ngắm một chút, tôi hay đến nơi này, cậu tên gì?"
-" Phan Việt Hoàng, còn anh?"
-"Lâm, Hoàng Tiến Lâm."

đó chẳng phải là một cái tên hay và đơn giản nhỉ. Chẳng phải thân thiết gì, trong trí nhớ người kia mặc một chiếc áo phông màu đen với mái tóc dài, đôi mắt màu nâu sẫm hút hồn như mọi tinh tuý cuốn về nó. Thân hình không có gì đặc biệt, chỉ cao chừng 1m7. Anh ta có vẻ khá hướng nội, ít nói. À..có thể là người sâu lắng và chứa đôi chút khó hiểu.

-"anh có vẻ hứng thú với thứ này trong đây nhỉ."
-"ừm."

anh không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái, chỉ chăm chăm vào những món đồ vô tri đó. Việt Hoàng thầm nghĩ:*lạ thật, mấy thứ nhựa vụn đó có thể thu hút ngươi khác đến vậy à? Mà chẳng phải ở đây có người đẹp để thế chỗ cho chúng rồi sao.* Những suy nghĩ cứ rong chơi đi xa thật xa, tưởng chừng như lạc mất thì giọng của anh chàng kia khiến chúng vội vã về lại.

-"này, cậu làm gì cứ đứng ngơ ngơ ra đấy vậy."

Hoàng giật mình, cất tiếng trong nụ cười ngượng ngùng.

-"à.. không có gì đâu anh."
.
.
.

nghĩ lại, có lẽ nó đã thực sự thương cái con người xa lạ mới chỉ gặp ít phút kia.

trong tâm trí Lâm bây giờ cũng thế, chỉ đang tập trung vào đống cassett để che dấu cho tâm trí chỉ có cái sắc của cậu kia, chỉ có dáng vẻ cuốn vào suy nghĩ hoang đường của nó. Anh cố gạt đi những suy tư, sau cùng đó cũng chỉ là cảm giác khi gặp một người lạ của anh.
.

-"cậu ơi..này! Tính tiền giúp tôi."

-"à dạ, mà anh bao nhiêu tuổi rồi?"
-"23"
-"vậy anh lớn hơn em rồi, em 20 thôi." Nó vừa trả lời, vừa mong chờ điều gì đó từ người trước mắt.
-"ừm."

tia mong đợi như vụt mất, hụt hẫng nhưng có là gì của anh ấy đâu mà có tư cách?
nó cúi mặt xuống đếm tiền, không dám ngẩng mặt nhìn có lẽ là ngại.

Lâm hỏi Hoàng.

-"Hoàng, cậu có bao giờ nghĩ nếu chết đi thì sẽ tốt hơn không?"
-"sao anh lại hỏi thế?"
-"chỉ là tôi nghĩ nếu chết đi thì sẽ được thanh thản. Vả lại thì nếu ra đi thì cũng làm gì có ai khóc lóc vì tôi nên cũng đỡ cảm thấy tội lỗi phần nào khi đi xuống địa phủ..nhỉ."

-"em thì không nghĩ vậy, khi tuổi người còn quá trẻ thì tự tử cũng là một tội ác. Linh hồn người trẻ khi chết đi cũng sẽ bị đoạ đày ở nhân gian đến khi già cỗi rồi mới được siêu thoát kể cả là xuống địa phủ thì cũng phải chịu hành hạ, mà chẳng phải con người ghét chịu đựng sự đau đớn hay đơn độc sao.?"

mí mắt anh khẽ cong lên khi nghe nhưng lời đó.

-"sao anh cười?"
-"cậu là người đầu tiên nói với tôi những lời đó."
-"trước đây anh chưa nói với ai hết à?"
-"không, họ chỉ động viên tôi hãy cố gắng sống bằng những lời phù phiếm."
-"thì ra là vậy."

-"thôi thì tôi về đây, hẹn gặp lại cậu Hoàng đây nhé."
-"tạm biệt anh nhé."

nhìn bóng lưng con người kia rời khỏi cửa hàng, hoà vào dòng người đông đúc.

Việt Hoàng quơ tay bốc đại một băng cassett đưa vào máy rồi bật lên, đoạn nhạc chạy trong đầu khiến nó suy tư, rơi vào rồi chìm nghỉm dưới đáy nhưng cũng chẳng cố "bơi lên" làm gì. Đây là lần đầu nó đụng vô món đồ này, cũng hay ho..chỉ là do nó không để ý đến chúng thôi.

nó cảm thấy nhớ dù mới có ít phút, cảm thấy như mình đã phải lòng chàng trai kia. Chỉ là không hiểu tại sao, đáy mắt anh ta luôn chứa một nỗi buồn không tên.
.

đã qua sáu mùa giông bão, ấy vậy mà nỗi nhớ vẫn khôn xiết. Người ấy vẫn in trong tâm của Hoàng, vẫn là dáng vẻ đó, vẫn là nụ cuời nhẹ đã khiến nó nhớ mãi không sao buông bỏ. Hẹn là quay lại, nhưng suốt những năm tháng dài đằng đẵng đó.. chỉ là một thoáng cũng vẫn chưa gặp lại nhau.


"Có lẽ đó là lần cuối tôi và anh gặp nhau, nhưng đoạn tình duyên này sẽ theo tôi suốt một đời, cứ rong ruổi kéo theo hình dáng đẹp đẽ nhất của anh."

———————————————————————
Krey Gerdanye
Hoàn thành:7/9/24
(Sẽ chỉnh sửa sau)
Đã hết ý tưởng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro