Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến nay, chuyện gia đình của em đã từng tan vỡ như nào, em đã phải chịu đựng mọi thứ ra sao chỉ có mỗi wangho biết, nhưng giờ đây có lẽ lại có thêm một người đặc biệt trong đời em biết về điều đó, người đủ sự kiên nhẫn để bóc tách lớp vỏ bọc rắn rỏi mà em dùng để che đậy những vết thương luôn canh cánh trong lòng. Đó là deft, anh chẳng hề cố ý bới móc quá khứ ấy như cách những mãnh hổ săn tin ngày trước đã làm với em mà lại tìm hiểu chúng một cách nhẹ nhàng như thể sợ em sẽ nhói lòng khi nhắc về chúng.
Đã có một khoản thời gian ông jang liên tục gọi đến doạ nạt, mắn mỏ em đủ điều khi ông ta phải đại diện bố em để bồi thường cho gia đình nạn nhân mà chính ông ta sát hại trong khi em lại có cuộc sống ấm êm và cơ hội toả sáng trong tương lai, ông ta lợi dụng bố em đủ điều lại còn làm càng quấy nhiễu cả cuộc sống của em, lúc đó em sợ lắm, sợ rằng ông ta sẽ bới móc cái quá khứ ấy rồi nhấn chìm em vào danh xưng con của kẻ giết người một lần nữa, sợ rằng những người em đang yêu thương em, xem em như gia đình liền xa lánh kẻ dị biệt này. Nỗi sợ ấy hằng rõ lên gương mặt em trong suốt một khoảng thời gian dài cho đến khi anh hyuk-kyu nhận ra em luôn phải nhận lấy những cuộc gọi quấy rầy từ cùng một dãy số không lưu tên.
Deft: "alo"
Deft: "ai vậy, tôi là anh của kim y, con bé đi vắng rồi"
Ông jang: "anh trai sao, tao mới biết rằng kim y có anh trai đấy, hay mầy là bồ nó, tuyệt thật một con nhỏ......"
Em vội giật lấy chiếc điện thoại trên tay của anh hyuk-kyu trong hoảng loạn mà cúp máy, chặn đi những lời bịa đặt về em có cơ hội đến tai anh. Hành động bất chợt ấy khiến cả phòng rơi vào khoảng không im lặng, vì từ trước đến nay kim y vẫn luôn là em bé lễ phép của các anh, chưa từng quá phận hay không dùng kính ngữ mà lần này lại làm vậy với hyuk-kyu huyng, người em thân thiết nhất trong nhà.
Y: "em..... em xin lỗi. Không có gì đâu ạ, em xin phép"
Sự hoảng loạn của y trong lời nói càng khiến deft cho rằng nhận định của bản thân là đúng, em gái nhỏ của anh gặp chuyện rồi. Deft liền chạy theo em, bỏ lại nhưng khuôn mặt ngơ ngác trong phòng đang hướng về họ.
Deft: "KIM Y"
Em có chút giật mình trước tiếng hét lớn, vang vọng cả hành lang của trụ sở, em vội quay lại liền thấy hình ảnh vội đuổi theo em của anh. Anh đến rồi, ngày càng gần em hơn,đến khi em cảm nhận thấy cánh tay mình bị giữ lấy bởi đối phương em mới có thể thoát khỏi những mơ hồ về chuyện lúc nãy.
Deft: "nói anh nghe, em bị gì thế, cả tuần nay em chẳng thể tập trung vào trận đấu nào mà cứ mãi lo lắng nhìn vào điện thoại như thể em đang giấu diếm cái gì vậy, còn người đàn ông ban này là ai mà lại dùng cái giọng điệu đe doạ đó với em vậy"
Cô im lặng như né tránh sự tra hỏi từ anh khiến anh sốt ruột mà hét lớn.
Deft: "Y, NÓI ANH NGHE"
Y: "em...... em...e...em"
Em khóc rồi, những giọt sương lăn dài trên má em khiến anh bình tĩnh đối chút, nhận ra mình vừa lớn tiếng với em nên ôm lấy em vào lòng mà dỗ dành.
Deft: "nào kể anh nghe được không, chúng ta là gia đình mà, em định giấu các anh mãi sao"
Đúng, y muốn giấu cái quá khứ đen tối ấy với cả thế giới, muốn đem chúng sâu xuống đáy đại dương mà xích lại, vì sao, không phải em sợ ông ta làm hại em mà em sợ rằng em sẽ đánh mất những người hiện tại đang hết mực yêu thương em, bảo vệ em, đang lấp đầy những khoảng trống trong tim em liền xa lánh, né tránh em. Em không biết làm sao nữa, em bị phát hiện rồi, em sắp mất họ rồi, những người em yêu thương nhất.
Anh kéo em vào lối thoát hiểm, nơi chẳng mấy ai dùng đến để em bình tĩnh lại. Anh đặt em ngồi lên những bật cầu thang còn mình thì quỳ một chân trước mặt em mà hỏi hang.
Deft: "kể anh nghe được không"
Y: " em....em sợ lắm...người đàn ông đó liên tục gọi đến đe doạ em chuyện ngày ấy,..............(em kể về chuyện của gia đình em), em không biết phải làm sao nữa, em...em chẳng làm gì sai với ông ta cả, em....em"
Anh nãy giờ vẫn im lặng nghe lấy cuộc đời đáng thương của em, lúc này anh mới hiểu tại sao đứa nhỏ này lại mến các anh như thế, luôn làm mọi thứ cho các anh và luôn né tránh khi nói về chuyện gia đình của bản thân. Anh không sợ hãi em, kẻ mang danh là con của kẻ giết người mà ngược lại anh tin rằng bố em bị oan vì chẳng thể nào một ông bố ngang tàn như mọi người đồn đoán có thể nuôi dưỡng ra một đứa nhóc lễ phép, ngoan ngoãn như này và anh cũng sót thương cho số phận của đứa em gái nhỏ này, em đã phải gánh lấy những tổn thương như nào mới có thể mạnh mẽ đến thế. Anh thấy những dòng chữ nghẹn ngào nơi cổ họng của em càng khiến anh không thể xa lánh em được, liền ôm em vào lòng mà vỗ về an ủi.
Deft: " ngoan nào đừng khóc, anh tin em, rồi chúng ta sẽ vượt qua cả thôi"
Y: "anh sẽ không xa lánh em đúng chứ, anh sẽ không ghét bỏ em đúng không"
Deft: "đồ ngốc này, các anh thương em còn không hết thì làm sao mà ghét em được"
Nghe lấy những lời vỗ về an ủi đó khiến y dần bình ổn ngọn sóng luôn vồ vập trong lòng ngực vì cái quá khứ đen tối đó của em. Em lúc này như đuọc bọc trọn trong lòng anh, nó thoải mái đến mức em thiếp đi ngay trên vai anh, điều này như cho anh thấy rằng em đã tin tưởng anh rất nhiều và anh như trở thành điểm tựa yên bình cho em dựa vào. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang yên vị trong lòng mình khiến anh có chút xao động, nếu nói từ những ngày đầu anh không thích đứa nhỏ này thì là dối lòng vì em ấy quá đổi dễ thương, anh luôn muốn có em gái từ ngày bé nên khi có em anh luôn yêu chiều em hết mực. Nhưng dần sau này, có lẻ bản thân anh cũng nhận ra thứ tình cảm đó dần không còn đơn thuần như ngày trước, anh muốn biết về em nhiều hơn những gì em muốn cho mọi người thấy, muốn quan tâm và bảo bọc em mọi lúc. Nhưng anh sợ rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ khi anh thổ lộ thứ tình cảm ấy, sự nghiệp của em và cả anh sẽ đi về đâu và tương lai của cả đội sẽ bị phá hoại bởi anh mất. Nghĩ đến những điều kinh khủng ấy, anh liền cất đi tình yêu ấy vào một góc trong trái tim mình, nơi mà chỉ một mình anh biết. Anh bế em trên tay, quay về phòng đội trước ánh mắt khó hiểu của mọi người mà đặt em lên ghế sofa cùng chiếc chăn nhỏ đắp vội vì sợ em bệnh mất. Sau loạt hành động khó hiểu của anh và em, mọi người cũng muốn biết nguyên do nhưng anh cũng chỉ giải thích qua loa vì anh sợ mọi người sẽ không đủ bao dung mà chấp nhận quá khứ của em như anh và anh cũng muốn để chính em đính chính về điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro