Đội tuyển đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em đến trụ sở của DRX ở seoul, mọi người có chút ngạc nhiên khi top rank lại là một bạn nữ với dáng người thấp bé. Nhiều người đến với tư cách ứng tuyển khi thấy em cầm trên tay thư mời có chút khinh thường, lúc ấy em sợ lắm, họ dùng ánh mắt soi xét để nhìn em, kí ức ngày đó lại ùa về khiến đầu em như xoay vòng vậy, đôi chân cũng cứng đờ, chẳng thể một mạch chạy thoát khỏi đó, chỉ khi chị nhân viên lần nữa khều vai em như thể vị ân nhân kéo em ra khỏi đống hỗn độn đó.
Bước lên căng phòng lớn với 2 dãy pc đối nhau khiến em như được mở mang tầm mắt, em được xếp vào ngồi vị trí ở giữa của 1 hàng máy, cạnh em còn vài người. Sau một ngày dài đảo trận liên tục, em biết rõ bản thân đã cố gắn hết mức có thể, đã tiến rất xa trong vòng loại lần này, khi mà cùng phòng với em đã có vô vàn những người được mời về giữa trận khiến em càng chắc chắn rằng bản thân đã làm rất tốt rồi. Em quay về căn phòng mà em và wangho đã thuê từ trước, cậu đã ở đó cùng bữa tối để chờ em.
Wangho: " sao rồi, ổn mà đúng chứ"
Y: " tất nhiên rồi, còn cậu thì sao hửm"
Wangho: " tớ chỉ đánh 2 trận vào ban sáng liền được tuyển rồi, họ nói lối chơi của tớ rất phù hợp với đội tuyển nên liền mời tờ lên xem phòng làm việc chung của đội hình sắp tới, tớ sẽ được vào đánh chính mà không cần thực tập dài hạn đó"
Y: " oách thế, chả bù cho tớ, đánh cả ngày trời tay muốn liệt cả rồi mà họ chỉ bảo về đợi mail của công ty"
Wangho: "không sao tớ tin cậu sẽ đậu mà, kỹ năng của cậu không tồi đâu, phải tự tin lên nhé"
Y: "cậu đậu rồi vậy còn chuyện học thì sao"
Wangho: "phía công ty có trao đổi rằng mình có thể lựa chọn làm thực tập sinh đến lúc hoàn thành chương trình hoặc học bổ túc vào mỗi chiều tối và côngty sẽ lo cho tớ đi thi tốt nghiệp chính quy, ngoài ra tớ có thể chọn.....bỏ học"
Y: " này không được bỏ học đâu nhé, nói tớ nghe cậu chọn cách nào v"
Wangho: "tất nhiên là tớ không bỏ học rồi, tớ chọn học bổ túc ấy"
Y: " tớ biết ngay mà nhưng cậu sẽ vắt kiệt sức khoẻ mất wangho à"
Wangho: "tớ sẽ sớm thích nghi được thôi, tớ không thể lỡ mất cơ hội lần này được"
Y: "vậy cậu phải cố lên đấy, tớ sẽ ở đây cổ vũ cậu"
Wangho: " cậu cũng phải cố gắn đấy nhé"
Y: " tất nhiên rồi, tớ sẽ dành lấy cup word trước cậu cho xem"
Wangho: " được, hứa đấy nhé tớ sẽ chờ ngày đến xem CKTG mà cậu nâng cúp"
Sau cuộc tán gẫu ấy thì cả hai đều say giấc lúc nào chẳng hay, có lẽ là ngày hôm nay quá mệt mõi với hai đứa trẻ rồi. Hai đứa nhóc chỉ mới 14 tuổi, tự bắt xe đến seoul, tự nhận phòng mà mẹ đã đặt từ trước, tự ăn uống, tự tay nắm lấy cơ hội của chính mình. Mẹ cậu lo lăng biết bao khi để hai đứa nhóc này tự làm mọi thứ như thế nhưng bà cũng chẳng còn cách nào khi ở nhà bà còn hàng tá công việc lớn nhỏ, bà không thể gạt hết tất cả để đi theo 2 đứa nhóc được và cũng chẳng thể cản chúng theo đuổi cơ hội ngàn vàng cho cuộc đời chúng được.
Khi đôi mắt em vẫn còn nhắm nghiền thì đã nghe thấy tiếng hét toáng của wangho về chiếc mail của DRX trong máy của em.
Wangho: "y ơi cậu nhìn này, cầu mau dậy đi, mail trúng tuyển nè"
Thật ra chuyện trúng tuyển thì em cũng chẳng bất ngờ mấy vì điểm kỷ năng ngày hôm qua của em có thể là cao ngất ngưởng ấy, em đứng trong hàng cùng 9 người con trai còn lại, là những người được lọt qua vòng chấm điểm loại. Mail trúng tuyển ngày hôm nay là thứ quyết định em đượt duyệt vào đội hình nào của công ty mà thôi, là đội tuyển đang thi đấu, đội dự bị hay đội đào tạo. Em lọ mọ ngồi dạy thì bắt gặp gương mặt của wangho.
Wangho: " cậu đậu vào đội dự bị đấy y, đội này chỉ có 2 người trúng tuyển thôi và cậu sẽ được training bởi chính đội tuyển đang thi đấu đấy"
Y: "thật sao, cậu nói là đội dự bị hả"
Wangho: "mình đùa cậu chắc, đây này tớ đâu có bịp cậu làm gì chứ"
Cậu chìa điện thoại về phía y, cố khựng lại để đọc thật kỹ dòng chữ in đậm trên chiếc mail vỏn vẹn 12 dòng. Cả hai mừng đến mức ôm lấy đối phương vài lòng mà nhảy cẩn lên, cả em và cậu đều trúng tuyển rồi, cả hai có thể thực hiện lời hứa ngày trước là đặt chân đến sàn đấu chuyên nghiệp rồi.
________________________________________________________________
Mùa hè này sẽ là lần đầu tiên cả 2 được đưa vào trụ sở để đào tạo, đã đến lúc cả hai xa nhau để theo đuổi sự nghiệp riêng rồi. Em và cậu ai cũng chạnh lòng cả nhưng đâu thể vì sự ấu trĩ của bản thân mà triệt đi tương lai của người còn lại.
Khi em bước vào phòng hoạt động nhóm của DRX, mọi người có một phen bất ngờ khi lại có nữ nhân lạc vào cái động đực rựa này. Ai cũng như đứng hình khi thấy em, chỉ mỗi anh Hyuk-kyu là đủ bình tĩnh đến chào hai đứa nhóc thực tập sinh mới đến.
Deft: " đừng để ý mấy anh ấy, rồi hai đứa sẽ quen thôi, đến đây giới thiệu với mọi người đi rồi anh chỉ 2 đứa chỗ ở"
Mọi người lần lượt lướt qua tên của nhau thật nhanh như cách để xoá đi không khí ngượng ngùng với người mới này. Nhưng khi hỏi đến tuổi thì mọi người lại chú không tin.
Ambition: "em nói j 1998 hả, em còn chưa học xong cấp 3 luôn hả"
Y: "dạ vâng nhưng em không có bọ học đâu ạ em vẫn sẽ hc bổ túc và tốt nghiệp đúng kì hạn ạ"
Mọi người dường như đều thán phục lấy nghị lực của em mà nhìn em với đôi mắt đầy kinh ngạc kể cả anh thực tập sinh đến cùng em, anh ấy lớn hơn em 3 tuổi còn lớn hơn cả anh deft cơ.
Tưởng chừng em sẽ chẳng thể hoà nhập với môi trường khắc nghiệt để đào tạo ra các tuyển thủ chuyên nghiệp ở LOL nhưng thật may mắn khi ở đây em có các anh, những người luôn kề cận chỉ em từng thao tác, từng cách gank đường để lấy lợi thế cho team giống như cách wangho làm ngày trước. Giờ đây em nhận ra ở ngoài xã hội rộng lớn này vẫn có những người yêu thương em, bảo bọc em bằng cả trải tim. Ở đây không lâu nhưng em cảm tưởng rằng đâu thật sự là một gia đình, nơi em luôn được các anh để ý và hỏi hang từng tí một vì là út.
Deft: "em nhìn lúc này nè, team bạn đang dồn lại gank jungle thì em không nên đâm thẳng vào gank mà chỉ cần đứng ngoài cấu máu hỗ trợ ad với top đang chiến bên trong thôi"
Ambition: " đây này, em di chuyển đến đây rồi dùng chiêu 2 dính địch lại đi rồi mấy anh tự biết qua gank phụ"
Dandy: "anh tới đây, đến cứu em gái nhỏ thoai"
Sự dí dỏm của dandy tạo ra tràn cười khúc khích của cả đội, em trân quý khoảng thời gian này vô cùng.
Insec: "em ăn đi này, đừng để kiệt sức rồi lại ngất ngang như lần trước đấy"
Câu mắng yêu của insec như người anh nhắc nhở em chuyện chăm sóc sức khoẻ vậy. Chuyện là vài ngày trước, hôm em có lịch luyện tập chính thì sau bữa chiều chẳng ai thấy em quay lại phòng tập nên đã rối rích đi tìm, deft sốt sắn đến mức đã phá cửa phòng em trước khi anh quảng lý mang chìa khoá đến. Chuyện không ngoài dự đoán của anh, y nằm bắt đọng trên sàn cạnh em còn có vài mảnh giấy thấm máu, người lại rất lạnh. Sau khi vào bệnh viện thì mới biết em ngất do kiệt sức, cả ngày em ngồi luyện tập mà chẳng màn đến ăn uống, như thể rằng chỉ cần ngồi thêm tí thì cũng chẳng sao nhưng em lại ngồi mãi đến khi bản thân kiệt quệ.
Y: " em biết rồi mà, nhưng mấy anh ăn đi em không ăn hết nổi chừng này đâu"
Dandy: "em cứ ăn đi dư thì để đấy anh ăn phụ còn có nước cam nữa kìa, ăn xong thì nhớ uống đấy nhé không lại chảy máu mũi thì anh không chịu trách nhiệm đâu"
Deft nãy giờ chẳng nói lấy một câu nhưng vẫn luôn tay mở đồ ăn hộ em và mọi người, còn cấm hẳn ống hút vào ly nước cam như thể em sẽ quên mất, anh giận em chuyện ăn uống từ sau lần ngất ngang ấy nên mỗi lần đến bữa đều gọi em ra ăn cùng, ngồi nhìn em ăn xem có đủ không, nếu anh chưa thấy đủ liền răn đe kêu em ăn thêm nếu không liền đá đít em ra khỏi đội dự bị. Những người anh ở đây vẫn luôn ấm áp như thế, luôn muốn bảo vệ em và cho em những điều tốt nhất, dù lúc này các anh cũng chẳng quá đổi giàu có nhưng vẫn luôn cho em thứ vô giá đó chính là tình cảm gia đình, thứ em luôn khuyết thiếu từ ngày ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro