Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày thắng vùi mình trong cái bóng của bố, wangho cũng tìm lấy cho em một con đường mới đó là LOL, nơi không ai biết ai là ai này sẽ phần nào xoa dịu đi tâm trí bị đã kích của em trong những ngày tháng qua và cũng sẽ là cánh của mới được mở ra giúp em có thêm những cơ hội mới, những người bạn mới và cuộc sống mới. Khoảng thời gian ấy thật sự rất yên bình đối với em và cả wangho, mỗi ngày em và cậu cùng nhau vào trận, cùng nhau giành lấy những trụ nhà của đối thủ, cùng nhau cải thiện bộ kỉ năng cá nhân và cậu được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ngày trước. Trước đây, em tham gia những trận đấu là vì cậu nhưng giờ đây LOL dần trở thành một phần cuộc sống của em, trở thành niềm đam mê bất hảo đối với em vào mỗi chiều tan học. Cậu thấy điều đó chứ, cậu thấy sự phụ thuộc của em vào game nhưng anh cũng chẳng đành bức em ra khỏi thế giới đó, nơi mà em có thể là chính mình, có thể là em vui tươi của ngày trước.
Y: " có cần tớ xuống gank phụ không"
Wangho: " tớ ổn cậu dẩn rồng vào từ từ đi, tớ xong đám nhải này tớ sẽ lên với cậu"
Y: " nhanh lên nhé, tớ không muốn phá trụ 1 mình đâu"
Thoáng mắt thì team bạn cũng về tế đàn cả rồi cậu cũng nhanh chóng lên hỗ trợ em công nhà. Kĩ năng của em ngày càng cải thiện, nhiều lúc còn giúp cậu thoát nạn nhiều bàn hội đồng từ team bạn. Cậu lại là người rất phóng khoáng nên chẳng tiết lấy những lời khen lấy khen để dành cho em.
Wangho: " woa, cậu càng ngày càng giỏi đấy, giỏi hơn cả mình rồi"
Y: " cậu lại nói quá, tớ được như này không phải do cậu đào tạo sao"
Wangho: "cậu diệt cả team địch bằng until luôn kìa, cậu đỉnh thật đấy"
Y: " úi sời quá khen"
Sau đó là tràn cười của 2 bạn nhỏ khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy vui lây. Lối chơi của em ít nhiều cũng mang lấy vài phần phong cách của cậu, lúc nào cùng tàn sát team địch như một cách áp đảo trận đấu từ những phút đầu. Nhưng cũng nhờ vào sự đồng điệu về lối chơi ấy đã giúp cậu và em có những pha xử lý mãn nhãn về kĩ thuật và những khoảng thời gian duy trì vị trí hàng top ở khu vực châu á.
Thoáng mắt thì em và cậu cũng có khoảng thời gian dài gắn bó vs LOL, đủ để khiến em nuôi trong mình ham muốn đứng trên sân khấu dành cho tuyển thủ chuyên nghiệp giống như cậu ngày trước. Ngọn lửa ấy như được tiếp thêm sức mạnh khi mà giờ đây Riot game đã đưa sàn đấu liên minh huyền thoại đầu tiên về hàn quốc ngay lúc này, lúc mà cả em và cậu đều hướng về ánh hào quang ấy.
________________________________________________________________
Năm 2014
Sau 4 năm đồng hành cùng tựa game LOL, em và cậu đã có cho mình bề dày thành tích đáng nể như những vị trí đầu bảng về top rank của khu vực luôn bị em và cậu chiếm đóng trong thời gian dài, hay những thành tích tướng theo mùa cũng khiến cái tên peanut và doriana được người người để ý.
Lúc này đây những công ty phát triển về công nghệ điện tử cũng ra sức chiêu mộ những nhân tài trẻ về để đào tạo và mang lại cho họ vị thế trong ngành thể thao điện tử này, nơi được các chính trị gia cho rằng sẽ có bước tiếng lớn trong việc phát triển kinh tế của đại hàn dân quốc . Cô và anh cũng trở thành những con mồi béo bỡ cho họ bám lấy. Trong khi cô và cậu nghĩ rằng mình sẽ phải loay hoay và chật vật để giành lấy tấm vé bước vào sàn đấu LCK thì đã có vài chiếc mail gửi đến tận nhà mời cô và cậu bước vào, mọi thứ như sự hậu thuẫn mà ông trời ban tới cho cô và cậu.
Wangho: " cậu nhìn này, mail của rox tiger gửi cho tớ kìa"
Y: " trong đó nói gì thế"
Wangho: " họ bảo tớ là người đứng top rank châu á tháng qua nên họ mời tớ đến thử làm thực tập sinh cho đội tuyển mới"
Y: " sướng nhất cậu rồi nhé, một bước tiến gần hơn với ước mơ tuyển thủ"
Wangho: " cậu xem mail của cậu thử đi, tháng trước cậu đứng top rank cùng tớ mà"
Y: " cậu nhìn này, tớ cũng có thư mời, nhưng hình như tớ và cậu không cùng một đội tuyển, đây này logo khác thế cơ mà"
Mặt wangho có chút hụt hẫn khi 2 lá thư chẳng đến từ một nơi.
Wangho: " không sao, cậu nhìn kìa họ mời cậu đi tham gia tuyển sinh thực tập sinh kìa"
Y: " tớ có cần phải đi không, nếu tớ đậu thì tớ sẽ không được chơi cùng cậu nữa, tớ không muốn đâu"
Wangho: "cậu nhìn đi, đây chẳng phải là cơ hội mà trước giờ chúng ta luôn ao ước sao, bây giờ là lúc chúng ta phải thực hiện ước mơ của bản thân rồi y à, cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này được, cậu nghĩ thử xem nếu cậu bỏ lỡ cơ hội này thì khi nào cậu mới có đủ may mắn để có lại nó chứ, khi cậu bỏ lỡ cơ hội này thì ngoài kia có hàng vạn người đang chờ đợi để có nó như bước đệm để bước vào đấu trường chuyên nghiệp đó cậu biết không. Tớ và cậu đều không thể bỏ lỡ cơ hội lần này được, cậu hiểu tớ nói gì mà đúng không"
Y: " tớ......tớ biết chứ nhưng....tớ phải làm sao đây tớ không thế đến trước mặt họ được, tớ không thế cho họ biết tớ là ai được, tớ cũng không thể ở đó mà không có cậu, rồi sao này tớ và cậu sẽ là đối thủ của nhau sao, tớ không thể, tớ thật sự không thể"
Gương mặt nhỏ hướng về phía cậu cùng những câu chữ tưởng chững đã nghẹn lại ở cổ họng, đôi mắt ấy giờ đây lại long lanh ánh lên hình ảnh người con trai trước mặt. Dù đã vượt qua khoảng thời gian tâm tối đó nhưng để kêu cô đối diện với dư luận ngoài kia thì còn quá mạo hiểm, bản thân cô biết điều đó chứ, nó như một lần nữa chọc tấy vào vết thương đã lành, nỗi sợ đó lại lần nữa xẹt ngang đại não của cô như bước tường rào cảnh báo cô về nguy hiểm ngoài kia. Nhưng phải làm sao đây, nếu không bước qua cánh cổng này,bước qua nỗi sợ vẫn luôn tồn tại trong tâm can nhỏ bé ấy thì đến khi nào mới có cánh cổng khác mở ra cho cô cơ hội về một cuộc sống mới chứ.
Wangho: "cậu có thể, nhìn tớ này"
Cậu áp đôi tay vào má cô, cảm giác ẩm ẩm từ nước mắt khiến tim cậu có chút thắt lại.
Wangho: "tớ nhất định phải nắm lấy cơ hội này và cậu cũng phải như vậy, y à tớ đã chờ đợi ngày này suốt những năm qua cậu biết mà, tớ không thể bỏ lỡ cơ hội lần này đâu và cậu cũng thế, chẳng phải vài ngày trước cậu ngồi trước màn hình chiếu trận đấu LOL và hứa rằng cậu sẽ đứng ở đó nâng cao chiếc cup danh giá ấy nếu có thể mà, đây là lúc cậu phải thực hiện lời hứa đó rồi đó y"
Trước bao lời thuyết phục của wangho, em biết rằng lúc này cậu cũng phải theo đuổi ước mơ ngày bé của cậu và em cũng đã đến lúc theo đuổi đam mê của chính em và phải bắt đầu một cuộc đời mới.
Đôi mắt em lần nữa nhìn thẳng vào mắt cậu, nơi mà ngọn lữa đam mê vẫn luôn rạo rực chờ ngày toả sáng.
Y: " tớ sẽ thử....nhưng nếu mình bị bắt nạt ở ktx thì cậu có đến cứu mình như trước đây không, cậu có còn chơi với tớ không wangho"
Wangho: " đồ ngốc ạ, tớ vẫn sẽ luôn ở cạnh cậu, chỉ cần cậu có chuyện tớ lập tức sẽ đến đó cho họ một trận được chứ"
Đôi bàn tay cậu khẽ lướt trên mặt em, lau đi hàng nước mắt làm lắm lem đi khuôn mặt xinh đẹp này của cậu, em nghiêng đầu tựa vào vai cậu như thể em chỉ cần mỗi điểm tựa này là cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro