Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà kim, mẹ y sau cái chết của chồng cũng chẳng có chút dao động nào vì từ nhỏ bả luôn sống trong môi trường tàn khốc của giới tài phiệt, bà được bảo bọc để tránh xa những điều đó nhưng không đồng nghĩa là bà không biết những gì mà người nhà bà đã làm. Ba của bà, người mà bà luôn ngưỡng mộ ngày bé cũng là người giúp bà nhìn thấy bộ mặt thật của xã hội khắc nghiệt này. Nên từ lâu trong tam quan của bà đã hình thành sự nghe lời bố đến đáng sợ. Chỉ riêng lần đó, bà quyết định từ bỏ tất cả để theo bố em, chạy theo thứ tình yêu mà bà luôn khao khát có được khi luôn bị bố kiểm soát mọi thứ xung quanh cô. Đến tận lúc này, sự lựa chọn năm ấy vẫn không hề sai, vì đối với bà khoãng thời gian 15 năm chung sống cùng ông dưới một mái nhà đã cho bà rất nhiều thứ mà bố bà có dùng tiền cũng chẳng thể mua nổi.
Hơn một thập kỉ qua, bà lần nửa bước vào căn nhà tráng lệ mà người người ao ước nhưng có lẽ cũng chỉ là chiếc lồng vàng đối với bà. Ngồi vào vị trí vẫn luôn để trống, nơi chỉ dành riêng cho trưởng nữ ngày ấy. Bà đảo mắt một vòng trên bàn ăn đầy ấp những người lạ mặt nhưng lại mật thiết có mối quan hệ huyết thống với bà. Đối diện với bà là người mẹ với gương mặt luôn lạnh nhạt chẳng có lấy tí cảm xúc, luôn nghiêm nghị là thế nhưng bà biết trước đây mẹ cũng đã từng yêu thương con cái như nào khi cả gia đình còn thiếu thốn từng miếng ăn cái mặc trong giai đoạn xoay vốn cho hệ sinh thái diamond, thứ mà giờ đây hái ra cả bộn tiền cho nhà họ kim . Cạnh mẹ là cậu em nhỏ hơn bà 5 tuổi, cậu nhóc này đã không gặp chị gái mình từ khi chưa lên cấp 3 nhưng trong tâm trí bà thì cậu em này vẫn luôn như thế, vẫn luôn rất vững chãi khi nhìn vào và cạnh cậu là người vợ cùng cậu con nhỏ chưa tròn tháng tuổi được bế bên cạnh. Cạnh bà là cậu em vừa mới 25, người có ít kí ức về bà nhất trong gia đình, cậu em nhỏ ngày ấy nay đã khác rất nhiều, có lẽ là do sự rèn luyện ở nơi giới tinh hoa của đại hàn luôn hội tụ khiến cậu em không muốn cùng đành ép mình trưởng thành. Người cuối cùng có lẽ là người mới lạ nhất đối với bà, cô em gái vừa tròn 21, cô bé này được sinh ra và lớn lên mà chẳng động lại tí hình bóng người chị cả mà cả nhà luôn mong ngóng vì ngày chị đi cô còn quá bé, nói về cô em gái này bà cũng chỉ có thể nói là tài giỏi hơn người, bề dày thành tích của con bé cũng đủ khiến người người nể phục chứ đừng nói đến vị trí mà em đang đứng vững trong tập đoàn đa quốc gia CNB mà ngày sau bố lập ra để củng cố vị thế của gia đình trên bản đồ chaebon ở đại hàn. Bữa ăn đó không hề ngộp thở như bà nghĩ vì dù là tài phiệt nhưng nhà bả chẳng có lắm quy cũ như trên phim thường thấy có lẽ là do nền móng không xuất chúng nên ông kim cũng chẳng đối hoài đến chúng là mấy. Sau bữa ăn mới là thứ khiến bà lo lắng, bữa trà chiều giữa bà và bố sau 2 ngày quay về với gia đình và sau 15 năm không gặp mặt.
Ông kim: "chuyện này có hơi vội nhưng bố cần con tạo ra lợi ích cho tập đoàn CNB"
Kim hyejin: "con nguyện làm theo ý bố nhưng việc bố hứa ngày trước, việc chuyển nhượng tài sản con cần hoàn thành xong thì mới có thể làm chuyện bố phó thác một cách tốt nhất"
Ông kim: "con không thắc mắc bố cần gì ở con à"
Kim hyejin: "con tin vào mọi thứ bố quyết định, nhưng nếu được bố cứ nói thẳng con vẫn luôn ở đây hậu thuẫn mọi việc bố muốn"
Ông kim: "vẫn là phong thái ngày trước của tiểu thư kim nhỉ, được nếu con kết hôn với lee heajun, giúp gia đình ta chiếm lấy thị phần kinh doanh xe nội địa của họ cho CNB thì mọi hậu ái dành cho kim y bố sẽ đồng ý tất"
Bà có hơi sững người khi nghe lấy kế hoạch hôn nhân kinh tế của bố, đối với việc kết hôn thì bà đã lớn tuổi nên việc này cũng chẳng đáng sợ là bao, chỉ là bà sợ đến cảm nhận của y, sẽ ra sao khi con bé biết chưa đầy một năm bố mất, mẹ mình lại tái hôn cùng người mới. Điều này khiến bà có chút chường chừ trước đề nghị của ông kim. Nhưng bà quyết định rồi vẫn là quan điểm ban đầu, bà sẽ cho y mọi thứ mà bà có thể giành lấy cho em xem như đó là tình yêu cuối cùng bà có thể dành cho em, dành cho đứa con mà bà chẳng thể bảo vệ.
Kim hyejin: " được bố cứ yên tâm, còn việc của kim y con cũng sẽ nói luôn, trước khi kết hôn với lee heajun mọi tài sản đứng tên của con sẽ được sang tên cho kim y trong di chúc, tất cả bao gồm 13% cổ phần của hệ sinh thái diamond,8% cổ phần công ty CNB, công ty giải trí DRN và tất cả bất động sản đứng tên con, nếu bố muốn con giúp công ty sớm thì con mong mọi giấy tờ pháp lý sẽ được hoàn thành vào ngày mai"
Sự dứt khoát của đứa con gái mà ông bảo bọc ngày ấy khiến ông có cái nhìn rất khác về cô, việc ông kêu cô kết hôn cũng chỉ là muốn tốt cho cô mà thôi, thử hỏi ánh nhìn về người chị gái không có gì đã bỏ nhà đi cả thập kỉ nay lại quay về sẽ tệ hại đến mức nào chứ. Ông chỉ vì muốn cô không bị lấn lướt bởi những đứa em xuất chúng trong gia đình mà tiếp tục bỏ đi, lại rời xa ông lần nữa. Cậu lee heajun cũng chỉ là ông nhắm mắt chọn bừa, chọn lấy một người không quá nổi trội nhưng cũng gọi là có ít để làm bàn đạp cho cô, nhưng ông nào ngờ chỉ vị sự chủ quan mà ông đã mang đến tai ươn khủng khiếp cho nhà họ kim sau này.
Mọi chuyện diễn ra nhanh như thoắt, bà đã kết hôn lần nữa và bà cũng chẳng thể lườn trước được cuộc hôn nhân này sẽ bức chết bà và cả gia đình. Và y cũng chẳng có lấy một cảm xúc nào là quá cho sự kiện trọng đại ấy, y hệt như sự dửng dưng của mẹ ngày bố bị bắt. Cô đã đứng dậy từ hố sâu tâm lý của bản thân, đã vượt ra khỏi đống hỗn độn ngày ấy thì giờ đây cô gái nhỏ bé ấy cũng đã cứng cáp hơn nhiều phần, chẳng thứ gì có thể đánh phá được lớp giáp kiên cố mà xã hội đã ban cho cô ngày ấy. Nếu nói cô không giận mẹ thì là dối lòng nhưng thật rõ ràng là cô cũng chẳng oán mẹ tí nào, cô biết mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do từ xuất thân của mẹ và cô hiểu điều đó hơn ai hết. Giờ đây sẽ không còn một ai có thể đánh ngã hình bóng nhỏ bé này một lần nào nữa, cô sẽ tiếp tục sống, tiếp tục tìm lại chính cuộc đời của mình và tìm lại công lý cho bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro