Ánh bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vô vàn sóng gió ập đến lúc này, thật may mắn khi em vẫn còn cậu, người vẫn luôn ở đó cùng em trong khoảng không im lặng đến nghẹt thở bị bao trùm bởi bóng tối, nơi em cho rằng là an toàn vì chẳng ai thấy em, thấy đứa con của kẻ giết người. Đối với em lúc này, cậu giống như ánh bình minh của đời em vậy, mỗi lúc em chìm đắm trong màng đêm thì cậu lại suất hiện cùng sự ấm áp ôm trọn lấy em vào lòng mà an ủi như cách ánh bình minh ôm thế giới này vào mỗi sáng .
Ngồi trên bải biển vào rạng sáng thứ 7, sau một đêm dài mất ngủ. Em và cậu chỉ ngồi cạnh nhau trong thầm lặng để nghe thấy tiếng sóng vổ nhẹ vào ban sáng. Âm thanh đó nhẹ nhàng lập đi lập lại bên tai em như giúp em lấy đi những muộn phiền tích tụ trong đại não nhiều ngày qua.
Wangho: " cậu định như thế mãi sao?"
Chẳng một lời hồi đáp từ em càng khiến cậu sốt ruột hơn bao giờ hết. Vài tuần rồi em cứ như người vô hồn, chẳng nói chẳng cười, mỗi bữa cũng chỉ ngồi vào bàn cho có chứ cũng chẳng đụng đủa là bao. Tuần trước em còn ngã bệnh đến mức sốt cao mê mang đến mức nhập viện truyền nước. Sự kiệt quệ từ tinh thần lẫn thể xác ấy cũng chỉ có mỗi anh sót thương em mà thôi, bên ngoài kia, những kẻ trước đây luôn miệng tung hô, hâm mộ em khi biết tinh em vắng vài hôm vì nhập viện lại thờ ơ, vô cảm đến lạnh người. Anh cũng không biết phải làm gì cho em lúc này, anh cũng như em rối mù lên được, hằng đêm anh cũng trằn trọc suy nghĩ cách để đưa em về với thực tại, đưa em về những ngày trước khi biến cố đó xảy ra với em, để anh có thể đưa em đi thật xa, khuất ra khỏi tầm mắt của những mãnh hỗ tàn nhẫn luôn sâu xé em những tuần qua. Anh trên trường cũng mang tiếng kẻ khờ hay bị trúng bùa ngãi từ em mới quỵ luỵ em đến thế, luôn ra sức bảo vệ em, đứng đằng sau đe doạ những kẻ muốn đến gần để chọc tấy vào vết thương còn chưa lành kia của em. Thật sự chẳng thể tưởng tượng được em sẽ như nào ở trường khi không có anh nữa, có lẽ em sẽ thôi học từ lâu hay đến trường chịu đựng sự đai nghiến từ họ, anh không phải trùm trường nhưng anh có võ, có tiếng nói đủ để bao bọc em giữa đám hổ đói ấy. Người lớn ở trường đều biết em đang chịu đựng những gì nhưng tuyệt nhiên họ cũng chẳng thể can thiệp vì chính phụ huynh của nhiều học sinh cũng lên tiếng việc con họ phải học chung với em, nếu trường còn can thiệp xử lý thì chuyện bé càng xé ra to mà thôi. Em giờ đây cũng chẳng biết phải cầu cứu ai đây, chẳng ai giúp được em thoát khỏi vòng xoáy nghiệt ngã này ngoài em cả, nhưng em mệt quá rồi, nhiều lúc em thật sự muốn biến mất cho xong, nhưng wangho không cho chuyện đó xảy ra, cậu tin vào một ngày nào đó em sẽ quay trở lại để đối diện với tất cả và trở về là em của chính em, em của cậu.
Cái lây người khiến em thoát ra khỏi những bộn bề suy nghĩ ban nãy để quay về tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng này, nơi cậu vẫn luôn chờ đợi câu trả lời từ em.
Wangho: "này...."
Y: "tớ sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ bị mọi người lãng quên, rồi mình sẽ lấy lại được cuộc sống bình yên ngày trước đúng không?"
Wangho: "đúng vậy mọi thứ sẽ được thời gian chữa lành, việc của cậu là phải lấy lại tinh thần để sống tiếp, phải tiếp tục sống đến khi nào kẻ đáng ghét đó bị vạch trần, bị xử lý bởi pháp luật để giải oan cho bố cậu nữa chứ"
Y: "cậu nói phải, tớ vẫn luôn nghĩ như thế nhưng bây giờ có lẽ tớ chưa sẵn sàn để đối diện với những thứ ngoài kia, tớ cần thêm thời gian để mạnh mẽ hơn nữa vì .........tớ sợ, sợ rằng khi chưa đủ rắn rỏi liền bị chúng nghiền nát khi có thể, sợ tiếp tục phạm sai lầm khiến cho danh xưng con của kẻ giết người có thêm căng cứ cho quan điểm của họ rằng tớ sẽ thành phần thối nát của xã hội trong tương lai, tớ sợ mất những thứ vụn vặt còn lại trong cuộc đời tớ, tớ sợ....... "Mất cậu"...."
Hai chữ "mất cậu" chưa kịp thốt ra đã bị cậu chặn đứng ở thanh quảng bằng nụ hôn nhẹ lướt trên môi cả hai, đây là lần đầu cậu chủ động làm thế với cô như 1 lời cam kết rằng cậu sẽ ở mãi ở đây, chờ em đủ mạnh mẻ để trường thành, chờ em lấy lại mọi thứ thuộc về em và chờ em đạt được những gì ngày trước em luôn ao ước. Đối với em, nụ hôn đầu ấy có chút bất chợt nhưng lại rất ấm áp, nó giúp em lấp lại phần nào sự khuyết thiếu trong trái tim em vài tháng qua khi không có bố và mẹ kề cạnh. Em ước gì mọi thứ trôi qua thật nhanh, để mọi chuyện lắng xuống và em có thể yên bình ở bên cậu như lúc này. Cậu toang đứng dậy trước mắt em, đưa bàn tay không quá lớn nhưng đủ vững chắt để em tựa vào đến trước mặt em, không vì cái gì cả, có lẽ là phản xạ bao năm qua thôi thúc em nắm lấy. Cậu kéo em đứng dậy như muốn kéo em ra khỏi hố sâu tâm tối ấy.
Wangho: " đi thôi, đi sống một cuộc đời mới, đi đến nơi không ai biết chúng ta là ai"
Đôi mắt em giờ đây chỉ có bóng lưng cậu đang kéo em về phía trước,kéo em đến nới em cũng chẳng biết rõ. Em cũng không biết mình đang đi đâu nhưng có lẽ đến đâu cũng được, có cậu là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro