Bí mật 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2012
Hôm nay trời vẫn trong lành nhưng lại chẳng giống mọi hôm, vì chỉ qua ngày hôm nay thôi cuộc đời em sẽ như tờ giấy bị vò nát, những nếp gấp làm xấu xí đi trang trắng giấy vốn luôn phẳng phiu xinh đẹp. Bố em, người luôn khoác trên mình vỏ bọc thánh thiện lại bị bắt đi trước mắt em vì tội giết người. Em lúc này sững người, không chỉ vì sự việc trước mắt mà còn cả thái độ hờ hững của mẹ, dường như bố mẹ đã biết trước được chuyện này nhưng vẫn luôn giấu em. Đây là sự thật ư hay chỉ là sự bao biện cho tội ác đầy kinh tởm phía sau, thứ luôn bị che khuất bởi các chaebon ở đại hàn, những người có thể dùng năng lực tài chính của gia tộc để thao túng cả nhà xanh. Mọi thứ diễn ra nhanh như cái thoáng mắt, không một phiên toà công khai, không một tuyên án xét xử để bố em có quyền thanh minh, sau hôm đó bố em bị tống thẳng vào tù nơi mà bố chẳng thể nào thoát khỏi, không phải vì bản án chung thân mà chính do kẻ đã hại bố treo thưởng tính mạng ông như một cách để bịt miệng và che đậy tội ác của chính mình. Tại sao em biết chứ, biết cái thứ mà bố mẹ luôn che giấu em. Phải, chính mẹ phải là người giải quyết và làm rõ mọi chuyện với em ngay khi bố bị bắt đi vì nếu không làm lúc này mẹ chẳng biết khi nào mới có thể nói rõ tất thẩy chúng với em, vì chỉ ngay sáng ngày hôm sau chính mẹ cũng rời đi, để em lại cùng đống hỗn độn mà họ tạo ra. Em hiểu cho mẹ, em chẳng có chút oan trách mẹ chỉ là oán trách cho số phận của bản thân lại lâm vào bước đường này.
Mẹ em là con gái nhà tài phiệt họ kim, một trong 3 nhà sáng lập hệ sinh thái diamond. Ngày ấy, vì yêu bố mẹ chấp nhận từ bỏ đi nơi máu mủ ruột thịt, làm lại cuộc đời cùng bố nhưng có lẽ mọi thứ đến lức kết thúc rồi, bố mất, mẹ còn lại gì để đảm bảo với ông ngoại rằng cuộc sống của bà vẫn tốt. Ông ngoại dù máu lạnh nhưng đối với ông mẹ em vẫn là viên ngọc mà năm ấy ông xin trời ban cho, trân quý vô cùng, ông để mẹ trải nghiệm thứ mẹ thích nhưng cũng sẽ dùng mọi cách để đưa mẹ về vùng an toàn khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Bây giờ cũng thế, ông đưa mẹ về nhưng không có em, ông hứa với mẹ sẽ làm mọi thứ mẹ yêu cầu để em sống tốt nhưng tuyệt nhiên không được đưa em về ở cùng. Ông làm thế chẳng khác nào ban cho mẹ một cuộc đời mới, điều ông luôn muốn làm trong nhiều năm qua, đưa đứa con gái về cạnh mình. Còn em thì chẳng có lấy sự lựa chọn, mọi thứ như được bố mẹ sắp đặt từ trước, em qua ở cùng với gia đình wangho, mẹ cậu cũng y hệt mẹ em chẳng ngạc nhiên và cũng chẳng hỏi lấy lý do là gì, ý như một kịch bản mà mọi người đã soạn từ trước và em chỉ là con rối bị xoay vòng trong tơ mù.
Ngồi trên phòng cùng wangho, không khí im lặng như muốn nghiền nát em trên từng xentimét, em vẫn thẩn thờ suy nghĩ về vài ngày trước khi mà gia đình 3 người vẫn ngồi cười nói vui vẻ vậy mà giờ đây chẳng một ai cạnh em cả, cậu vẫn ở đó ngồi nhìn em trong thầm lặng, cậu xót lắm, xót thương lấy thân ảnh nhỏ nhắn ngày nào giờ lại vô hồn xanh xao thế kia. Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi cạnh em lúc này, không phải để nhìn em đau khổ mà để có thể kịp thời ngăn cản những hành vi dại khờ của em kịp lúc.
Những thứ em phải đối diện ở tuổi 14 này thật quá khủng khiếp, không chi là sự tan vỡ của gia đình vốn luôn hạnh phúc của em mà còn là ánh nhìn và lời gièm pha của người đời dành cho kẻ mang danh là con của kẻ giết người. Mọi hoạt động ở trường của em dường như đóng băng, không chỉ vì sự cô lập của xã hội dành cho em mà bản thân em cũng chẳng còn sức lực để tiếp tục mọi thứ. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh vui vẻ hoà đồng trước đây của em ở những clb cờ vua hay piano, thân xác gầy gò xanh xao đến lạ ấy còn chẳng đủ sức để giữ vững thành tích ở lớp, thành tích của em tuột dốc không phanh, mọi người nghĩ rằng em giả vờ để lấy lòng, cầu mong sự thương hại nên càng chì chiết, đai nghiến em hơn bao giờ hết. Em mệt mõi lắm, em biết bố mình không giết người nhưng phải giải thích làm sao với bọn họ đây, bên ngoài kia là những mãnh hổ luôn chầu trực để cắn xé em mỗi lúc em muốn thanh minh cho bố, em nhận ra điều đó đã lâu nên nhắc đến việc thanh minh em dường như chỉ im lặng chịu trận. Mọi thứ diễn ra lúc này dần ăn mòn tâm trí em, chúng xâm chiếm nơi sâu thẩm trong trái tim bé nhỏ ấy rồi hình thành nên một bóng đen đi theo em mãi. Em sợ hãi là thế nhưng em biết bản thân mình cũng phải đứng lên tiếp sống, biết là thế nhưng khi thực hành thì nó khác lắm, em tưởng chừng mọi người không chỉ bài xích cái tên mang danh là con của kẻ giết người mà như muốn bức chết em như cách diệt tận góc mầm móng của tai hoạ .Mọi cố gắn vũng vẫy để ngoi lên khỏi cái áp xuất của làng sóng cô lập ấy của em dường như bằng không, mệt mõi sau những lần bị vụt tắt hy vọng khiến em ngày càng sức cùng lực kiệt, điều đó khiến em chiềm sâu hơn trong lòng đại dương nơi em được bao bọc bởi nước biển, thứ lạnh giá như thể lòng người.
Sau cái chết của bố em trong tù khi chỉ vào chưa đầy 1 tháng đã thu hút được sự chú ý của vài công tố viên công lý bởi đã có vài cuộc gọi trao đổi thông tin với em về bố, việc này nuôi không ít hy vọng trong em về kế hoạch giải oan cho bố và đưa cuộc sống của em về lại như quỹ đâoj vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro