Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2010 , tại trường cấp 2 seokdan, hình bóng 2 bạn nhỏ nắm tay nhau đi trên lối mòn về nhà hiện lên rõ mồn một trên nền đất dưới ánh chiều tà. Đó là kim y và cậu nhóc han wang-ho, chững ở tuổi 12 nhưng 2 đứa nhóc đã cùng nhau đi qua những nỗi buồn ,sự mất mác hay cả những thành tựu của đối phương, nếu nói đối phương không có vị trí đặc biệt trong tâm can của bản thân là nói dối nhưng cũng không biết phải để người này ở đâu mới phải lẻ, không một danh phận rõ ràng nhưng hình ảnh của đối phương luôn hằng rõ trên hành trình của người còn lại.
Wangho: " hôm nay cậu sẽ đến chứ"
Y: " tất nhiên rồi, tớ còn có món quà rất đặt biệt dành cho cậu cơ"
Wangho: " mong chờ thật đấy, tối nay nhớ mặc thật đẹp nhé. Tớ về chuẩn bị đây"
Hôm nay là sinh nhật cậu, bạn bè cậu rất nhiều vì ngoại hình điển trai và tính cách rất hoà nhã vốn có nhưng tuyệt nhiên sinh nhật cậu mọi năm vẫn chỉ mời mỗi gia đình em. Đến rồi, em cùng gia đình mình chẳng quá khoa trương mà đến dự sinh nhật cậu như mọi năm. Trên tay bố em là chiếc hộp rất lớn, đây là món quà em đã ấp ủ dành cho cậu nhiều năm qua nhưng đến tận bây giờ mới có thể thực hiện.
Bên trong nhà chỉ có mỗi cậu và mẹ đang tất bật ở bếp để chuẩn bị tiệc. Nói là tiệc có lẽ hơi hoa mỹ vì đơn giản chỉ là bữa ăn nhỏ có thêm gia đình em mà thôi, nhưng đối với cậu thật sự nó rất đặt biệt vì lúc này cậu nhận được sự quan tâm từ bố em thứ mà cậu luôn ao ước có được từ ngày bé vì cậu lớn lên mà chẳng có bố kề cạnh và vì lúc này có cả em, người mà cậu luôn một mực bảo vệ.
Khi cánh cửa toang mở ra, thứ em nhìn thấy đầu tiên là nụ cười rạng rỡ của cậu, thứ mà cậu chỉ dành cho người độc tôn trong lòng mình.
Y: "mình đến rồi đây"
Wangho: "con chào cô chú, mời cô chú vào ạ"
Ông bà kim: " chào con, mau vào nhà thôi nhỉ"
Y: "không chào đón mình hả"
Wangho: "đừng có trẻ con nhá, đấm cho bây giờ"
Đối với cô là thế nhưng đối với ông bà kim thì tuyệt nhiên lại rất nghiêm túc như muốn thể hiện rằng mình là một người chững chạc vậy. Ông kim bước đến bên cậu và nâng lên chiếc hộp to oạch như ngụ ý rằng nó dành cho cậu. Gương mặt cậu ảnh lên nét hạnh phúc khi biết rằng bên trong là chiếc pc cậu luôn muốn có được, nó không đáng là bao nhưng là thứ sẽ chấp cánh cho ước mơ của cậu ,một tuyển thủ game chuyên nghiệp. Và Em biết chứ, mọi thứ về cậu em đều biết nên mới cố ý dành tặng cậu món quà này, như một sự yêu chiều cho cậu nhóc luôn gai góc bảo vệ em ở trường.
Ông kim: "thích không, con bé đã ấp ủ món quà này rất lâu vì cháu đấy"
Gương mặt cậu ngước lên nhìn ông kim mà chẳng thể giấu nổi sự hạnh phúc, cậu chạy đến ôm em vào lòng như một lời cảm ơn vì lúc này đối với cậu lời cảm ơn cũng chẳng thể hiện hết thiên tình không hề nguôi ngoai trong 4 năm qua mà cậu luôn dành cho em trong âm thầm. Thứ tình cảm này em biết chứ, cậu cũng biết và bố mẹ em cùng mẹ cậu đều nhìn ra cả nhưng tất cả mọi người dường như đều muốn bảo vệ tình bạn cao đẹp của 2 đứa nhóc chưa lớn này mà im lặng để tất cả thuận theo dòng chảy đẩy đưa mà phát triển.
Y: " nào buông ra để tớ còn vào ăn món mẹ cậu nấu nữa chứ, cậu siết đến mức tớ sắp ngất rồi đây này"
Nghe thấy lời trách móc đáng yêu ấy cậu cũng chẳng rời đi ngay được vì hơi ấm từ em khiến cậu muốn lưu luyến thêm chút nữa mới thôi, nó như một chất gây nghiện vậy. Để nói rằng 2 đứa nhóc chỉ vừa 12 tuổi yêu nhau thì có hơi quá quắc nhưng cũng chẳng biết diễn tả thứ tình cảm này bằng lời lẻ như nào mới phải khi cả 2 cũng dần chấp nhận rằng bản thân luôn đối đãi với người kia bằng một cách đặt biệt, đặc biệt hơn tất thẩy những người xung quanh.
________________________________________________________________
Trên ngọn đồi sau trường, 2 bóng lưng ngồi cạnh nhau với nhiều tâm sự sau trận đấu lúc trưa . Thiên phú về game của em không tệ có thể nói là hơn rất nhiều người nhưng vẫn không thể sánh bằng ngọn lửa đam mê bên trong ánh mắt của người còn lại. Với em game chỉ là viên gạch giúp em có nhiều chủ đề hơn để nói chuyện với cậu nhưng vs cậu thì game cũng đặc biệt không kém j em.
Wangho: " này, sau này cậu muốn làm j có muốn làm tuyển thủ giống tớ không, tài lẻ của cậu cũng không tệ đâu"
Y: "chẳng phải ai đó vừa chê tớ dở tệ khi để mất mạng liên tục sao"
Wangho: "tớ xin lỗi, ban nãy là cậu vì đỡ đòn cho tớ nên mới mất mạng mà cậu đừng vì những lời nói lúc ấy mà buồn nhé"
Y: "được rồi tớ biết cậu hay thế mà mỏ hỗn chẳng ai bằng"
Wangho: " vậy sau này cậu muốn làm j, ....... Có muốn làm vợ tớ không?"
Câu nói pha chút đùa cợt ấy nhưng cả 2 đều biết đó là thật chỉ là đối phương đều muốn cho rằng đó là giỡn để bảo toàn kí ức tươi đẹp của cả 2 .
Y: "ai lại đi làm vợ của tuyển thủ chơi game dở tệ như cậu chứ, cưới về cạp đất mà ăn hả"
Wangho: "cậu nói ai chơi game dở tệ hả, đồ con mèo ngốc này"
Mỗi lần anh thẹn thùng đều như thế đều phá tan bầu không khí bằng tiếng cười khúc khích của cô khi bị cù lét đến xin tha mới thôi. Phương pháp ấy khá hiệu quả và được cậu tận dụng mấy năm qua thay vì những cú đấm mà cậu thường dành cho những kẻ khác. Những năm tháng ấy thật tươi đẹp biết bao khi sáng đến trường cô kèm cậu từng bài toán nâng cao để cả 2 cùng nhau đứng hàng top trong lớp, còn khi về nhà cậu chỉ cô từng thao tác, từng kỉ năng trong trận đấu để cả 2 cùng nhau vượt lên các bản xếp hạng vùng. Tất cả mọi thứ, mọi việc cả 2 đều cùng nhau trải qua, cùng nhau thực hiện và cùng nhau cảm nhận. Điều đó như keo dính khiến mối quan hệ này ngày càng vững chắc, không thứ gì có thể xen vào niềm tin của cả 2 dành cho nhau và không một ai có thể bước chân vào.
Wangho: " cậu nhìn midlaner team xanh xử lý tình huống đó kìa mà học hỏi, giải vây cho cả đội một bàn thắng trong thấy đấy"
Y: "tớ thấy rồi, nhìn rừng của người ta mà phát ham đi hỗ trợ team cả trận còn rừng nhà mình toan đi ganh rồi tàn sát team bạn không à"
Wangho: " cách chơi khác nhau nhưng ra cùng kết quả là được rồi mà"
Câu nói chữa cháy của cậu khiến cả 2 ngượng đến cười khúc khích.
Thay vì những trận bóng đá như những cậu thiếu niên khác, em và cậu cùng nhau ngồi xem những trận đấu LoL quốc tế, mối lúc như thế em càng chắc chắn rằng cậu sẽ thành công trên con đường cậu đã chọn vì mỗi lẫn cùng nhau theo dõi những trận đấu em thấy sâu trong đáy mắt cậu là sự khát khao có được ánh hào quang nơi sân khấu dành cho tuyển thủ chuyên nghiệp, em cũng mong chờ lắm, mong cái ngày được thấy cậu trên sân khấu, đạt được tất thẩy những gì cậu muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro