Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:00 AM

Đêm không sao.

Bầu trời đen kịt. Những ngọn đèn đường rọi ánh sáng hiu hắt xuống khu phố vắng vẻ. Gió thi thoảng lại réo rắc từng cơn.

Một bóng người vội vã chạy vào trong con hẻm vắng.

"Bọn cảnh sát chết tiệt... Lần này mà hỏng là sẽ không còn mặt mũi nào gặp sếp nữa..." Một tên mặc áo khoác đen, dáng người cao gầy cùng bộ ria xoăn tít lẩm bẩm. Hắn dựa lưng vào tường, ngồi trượt xuống, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt xanh xao.

Đây là một trong những tên cướp thuộc băng đảng khét tiếng của vùng. Những phi vụ trước của hắn lúc nào cũng thành công mĩ mãn, thế mà lần này lại thất bại một cách thảm hại. Kế hoạch cướp nhà băng lúc nửa đêm đã bị phát hiện khi hắn đang cố gắng truy cập hệ thống bảo mật tối tân của ngân hàng lớn nhất thành phố.

"Nghe nói con nhỏ nhãi nhép nào đó vừa được tuyển vào đoàn truy nã mình, nhờ đó mà lũ cớm mới phát hiện nhanh thế... Khỉ thật, mình mà gặp được nó, mình sẽ..."

"Anh sẽ làm sao?"

Một giọng nói thánh thót vang lên khiến hắn giật nảy người. Từ trong chiếc thùng nhỏ ở góc hẻm, một cô gái với mái tóc tím dài, đôi mắt tinh nghịch cùng nụ cười rạng rỡ bỗng lộ diện.

"Mày..." Hắn chưa kịp thở đã phải bật dậy, lùi dần ra xa, tưởng chừng như sức mạnh vô hình toát ra từ cô gái kia sẽ nuốt trọn hắn. "Sao...sao mày kiếm được tao? Bọn cớm ngu ngốc khi nãy đã bị đánh lạc hướng dưới con phố kia rồi mà?!"

"Quả thật vậy," cô gái vẫn giữ nét mặt rạng rỡ, đôi mắt tím long lanh ánh lên sự thích thú. "Nhưng mà, anh có nhớ khi nãy đã đụng phải một người khi đang chạy trốn không?"

"Khoan... Đó là mày sao?!" Hắn lại tiếp tục lùi bước, gương mặt toát mồ hôi hột. Đúng là trong lúc chạy hắn đã va phải một người.

"Phải," cô gái đáp, nhanh nhảu nhảy ra khỏi chiếc hộp. "Tôi đã gắn thiết bị định vị vào lưng anh đấy. Giờ tôi sẽ cho anh hai lựa chọn. Một là, tôi sẽ dẫn anh về đồn và ta cùng uống trà; đừng lo, dù anh không được lịch sự lắm nhưng tôi vẫn sẽ pha trà cho anh. Hai là, đồng nghiệp tôi sẽ đến đây trong vài giây nữa và khi đó tôi không biết họ sẽ làm gì anh đâu. Anh chọn cái nào?"

"Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng đầu hàng vậy sao?" Tên cướp nhếch mép, tay thò vào trong túi định rút ra quả bom khói để tung hỏa mù. "Nghe đây, dù có chết ta cũng không..."

Chưa kịp nói hết câu, gương mặt hắn bỗng đơ ra, đôi mắt mở to và hét lên đầy đau đớn. Hắn ngã khuỵu xuống, trượt dài trên mặt đất. Sau lưng hắn là một chàng trai khá cao, trông rất tri thức với mái tóc đen và gương mặt điềm tĩnh. Trên tay anh là chiếc dùi cui điện anh đã dùng để đánh tên cướp bất tỉnh.

"Xem ra tôi không được đãi anh ấy trà rồi," cô gái với mái tóc tím nói với giọng tiếc rẻ. "Dù sao cũng cảm ơn anh nhé, Eriol Hirogizawa. Anh vẫn đến thật đúng lúc, như mọi lần."

"Ồ không, Tomoyo Daidouji à," chàng trai nhoẻn miệng cười, "nếu tôi không đến thì cô vẫn có thể xử lí tên này một cách nhanh gọn. Chẳng qua là, tôi chỉ muốn giúp một chút thôi."

"Cảm ơn anh rất nhiều," cô gái tên Tomoyo nở nụ cười rạng rỡ.

Không lâu sau, những chiếc xe cảnh sát nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ đã đến hiện trường, bắt giữ tên cướp về đồn. Hắn đã khai tất cả những thông tin về băng đảng khét tiếng của hắn, bao gồm cả tên cầm đầu. Những kẻ còn lại ngay lập tức bị tống giam, chỉ còn chờ đợi ngày phán xét. Một phi vụ bắt cướp lần nữa lại thành công.

Một ngày của Tomoyo chỉ đơn giản là thế thôi.

9:00 AM

Tomoyo vẫn còn đang nằm ngủ trên chiếc giường êm ái tại nhà cô. Mái tóc tím thướt tha để xõa dài trên chiếc gối trắng tinh, hơi thở nhịp nhàng và đều đặn, gương mặt trắng hồng cùng nụ cười mỉm không vướng bận. Tưởng chừng như những sự kiện đêm qua chưa hề tồn tại vậy.

Reng... reng...

Mắt nhắm mắt mở, Tomoyo dùng tay mò mẫm chiếc điện thoại đặt trên đầu giường. Cô ngáp dài, bấm nút nhận cuộc gọi.

"A lô..."

"DẬY ĐI TOMOYO!" Tiếng của người bên kia điện thoại làm cô giật nảy cả mình. "Cậu lên báo rồi này: 'Cô gái 20 tuổi bắt trọn cả băng cướp khét tiếng trong vùng!'. Eriol cũng được nhắc đến trong bài báo đấy. Kì này cậu phải khao lớn đó nha, hehe!"

"Truyền thông giỏi thổi phồng sự thật lắm, Sakura à," Tomoyo ngáp dài, "Đừng có tin mấy thứ đó, tớ không có giỏi đến vậy đâu."

"Dù sao đi nữa thì cậu cũng nên đến sở đi, nghe nói Sếp sắp có thông báo mới cho cậu đó," cô bạn Sakura vui vẻ nói qua điện thoại. "Tớ cúp máy đây, lát gặp nhé!"

Tomoyo uể oải tắt máy điện thoại, nhắm mắt lại như níu kéo giấc ngủ trở về. Cô gác tay lên trán, thở dài ngao ngán.

"Sao mình không có cảm giác là Sếp sẽ tăng lương nhỉ?"

11:00 AM

Chiếc xe màu đen đã yên vị nơi bãi đậu của sở cảnh sát CLAMP. Tomoyo bước ra, đóng cánh cửa xe lại và tiến về phía khu A nơi cô làm việc. Thật sự mà nói thì chỗ này rộng mênh mông, ngày đầu nhận việc vào tuần trước cô đã đi lạc sang tận khu Z bên kia đường. May là lúc đó có Sakura đi trễ vì mua đồ ăn sáng, thấy Tomoyo lóng ngóng thì chỉ đường tận tình qua bên đây. Sau đó, cô mới biết rằng mình làm chung văn phòng với Sakura, Eriol và một cậu nữa tên là Syaoran. Hai cô gái khá hợp tính nhau nên chỉ mới một tuần mà đã trở nên thân thiết nhanh chóng. Mọi người trong văn phòng rất thân thiện và luôn hỗ trợ lẫn nhau.

"Ngạc nhiên chưa!!!"

Tomoyo vừa bước ra khỏi cửa thang máy trên tầng 3, mở cửa văn phòng thì giật nảy mình bởi những tràng pháo tay và tiếng hò reo từ ba người đồng nghiệp của cô. Phía trên cửa sổ dán tờ giấy ghi dòng chữ đỏ thắm "Chúc mừng Tomoyo-chan!" cùng băng rôn treo khắp căn phòng. Một cô gái tóc nâu chạy đến, ôm chầm lấy Tomoyo với đôi mắt long lanh.

"Tớ - Sakura Kinomoto - xin được đại diện cho cả văn phòng sở Cảnh Sát Tội phạm và Hình sự, gửi bó hoa tươi thắm này đến cho Tomoyo Daidouji, người sẽ đãi tất cả mọi người trong phòng này một bữa thật 'xịn'! Hoan hô!" Cô gái vui mừng hét lên và trao một bó hoa cho Tomoyo.

"Mọi người không cần phải chuẩn bị thế này đâu!" Tomoyo ngạc nhiên nhưng vẫn cúi đầu cảm ơn.

"Giỡn hoài! Tụi tớ tự hào về cậu lắm đó," Sakura nắm tay Tomoyo, cười rạng rỡ. Cô kéo Tomoyo đến một chiếc bàn lớn chứa đủ các loại bánh. "Giờ thì ăn mừng nào! Tớ, Syaoran với Eriol đã mua rồi, cậu không được từ chối đâu đấy."

Cả bốn người bắt đầu bữa tiệc buffet bánh và trò chuyện vui vẻ. Tomoyo cảm ơn mọi người, đặc biệt là Eriol đã giúp đỡ cô rất nhiều trong vụ án này. Người được lên trang nhất của báo đáng lẽ ra phải là anh mới đúng.

"Tôi không muốn nhiều sự chú ý," Eriol kề tách trà nơi khuôn miệng. "Vả lại, toàn bộ kế hoạch bắt tội phạm phần lớn là do Tomoyo nghĩ ra, tôi chỉ giúp đỡ một chút thôi. Cô mới là người xứng đáng được lên báo."

"Thôi nào, hai cái người này đừng có khen nhau nữa," Syaoran nhồm nhoàm nhai bánh. "Đã nhiều năm rồi Sở Cảnh sát chưa có thành tích xuất sắc nào, hi vọng sau lần này sẽ lấy lại được lòng tin của người dân."

Trong phút chốc, cả bốn người đã giải quyết nhanh - gọn - lẹ những chiếc bánh thơm ngon trên bàn. Mọi người quay trở lại bàn làm việc, tiếp tục công việc kiểm tra, rà soát những hệ thống an ninh cũng như danh sách các nghi phạm trong mấy vụ án mới gần đây. Tomoyo cũng định bắt đầu soạn thảo dữ liệu thì Sakura nhắc cô lên văn phòng tầng trên cùng để gặp Sếp lúc 2 giờ chiều. Cô chợt nhìn đồng hồ. 1 giờ 58 phút...

Không cần phải nói, Tomoyo chạy như bay ra cửa, ấn liên tục phím đi lên ở thang máy. Khi đã vào bên trong, cô vội vã chọn tầng cao nhất, trong lòng thấp thỏm không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Cô mới làm việc ở đây một tuần nên không biết Sếp trông thế nào. Thực ra thì cả văn phòng của cô không ai biết, kể cả Syaoran và Sakura đã làm việc một thời gian dài cũng chưa bước chân lên tầng cao nhất bao giờ. Eriol mới lên một lần duy nhất chỉ để giao tài liệu cho thư kí. Nghe anh nói thì Sếp chưa bao giờ thực sự lộ mặt cả.

Tomoyo bước ra khỏi thang máy. Trước mặt cô là cánh cửa gỗ lớn, treo tấm bảng "Văn phòng Bộ trưởng Bộ Cảnh sát". Cô hít thật sâu, thở mạnh một hơi để lấy bình tĩnh.

"Xin mời vào."

Một giọng trầm cất lên thông qua bộ đàm nơi góc cửa. Tomoyo nhìn kĩ lại thì thấy bên cạnh còn gắn một chiếc camera nhỏ để quan sát khu vực ngoài hành lang. Cô chưa kịp trả lời thì cánh cửa đã tự động mở ra. Ánh sáng trong căn phòng tràn ra ngoài khiến cô nheo mắt.

Tomoyo không hề biết rằng, khoảnh khắc cô bước chân qua cánh cửa định mệnh đó, cuộc đời cô đã thay đổi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro