Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng cô, Tomoyo Daidouji."

Một cậu thanh niên tóc xanh với đôi mắt vàng cất tiếng. Bên cạnh cậu là một chàng trai khác, trông có vẻ nhỏ tuổi hơn, với mái tóc đen cùng nụ cười thân thiện trên gương mặt.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Suoh Takamura," anh chàng tóc xanh cúi chào, rồi hướng tay sang cậu tóc đen, "và đây là Akira Ijuin. Chúng tôi là thư kí và trợ lí của Bộ trưởng Bộ Cảnh sát CLAMP."

"Mời chị ngồi," cậu Akira lịch sự chỉ hướng về phía chiếc ghế bên cạnh bàn gỗ lớn nhất trong phòng. Tomoyo cúi đầu cảm ơn và tiến đến chỗ được hướng dẫn. Akira còn chạy theo kéo ghế ra cho cô ngồi, rồi pha trà vào ba chiếc tách sứ nho nhỏ. Cô tranh thủ quan sát cả văn phòng. Mọi thứ đa số đều làm từ gỗ, với phong cách trang trí đơn giản nhưng rất thu hút. Một số đồ vật được chạm khắc tinh xảo, khiến người xem phải trầm trồ thán phục bởi sự tinh tế đến phức tạp của chúng. Trước chiếc bàn cô đang ngồi là một màn hình phẳng rất lớn.

"Cảm ơn cậu," Tomoyo cười tít mắt. "Tôi không có ý gì đâu, nhưng cô gái nào cưới được cậu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."

"Không... không có đâu chị ạ..." cậu tóc đen lắp bắp, mặt đỏ ửng cả lên, "Cái này chỉ là điều mà phái nữ xứng đáng nhận được thôi!"

"Vậy sao?" cô cười thích thú. "Cho phép tôi hỏi một chút được không?"

"Vâng," Suoh trả lời, và cùng Akira ngồi vào bàn chung với Tomoyo.

"Không phải có hơn 3 người trong buổi họp này sao?" cô đan hai bàn tay lại, vẻ mặt không khỏi thắc mắc. "Tại sao chỉ có 3 li trà thôi nhỉ?"

"Quan sát khéo lắm, Tomoyo Daidouji," một giọng nữ cất lên từ phía chiếc màn hình lớn trước bàn. Tuy nhiên, hình ảnh của người này không rõ ràng, mà lại khá mờ khi bị che lấp bởi những sọc ngang màu như màn hình TV thời xưa. Tomoyo chỉ có thể thấy một nửa gương mặt trắng bệch và làn môi phủ son đỏ màu rượu của người phụ nữ ấy mà thôi.

"Rất hân hạnh được gặp Ngài, thưa Bộ trưởng Bộ Cảnh sát," Tomoyo đứng dậy, kính cẩn cúi người chào. Cô hơi bất ngờ khi biết rằng Cảnh sát Trưởng lại là một người phụ nữ.

"Không sao, cô cứ tự nhiên nhé," người phụ nữ nói. "Cô biết ta gọi cô đến đây vì việc gì không?"

"Một vụ án mới ạ?" cô nhoẻn miệng cười. Còn lí do nào khác nữa đâu?

"Rất chính xác," Cảnh sát trưởng nở nụ cười hài lòng. "Dạo này báo chí hay đăng tin về hắn đấy, cô có để ý không?"

"Thưa... Hắn nào ạ?" Tomoyo mở to đôi mắt tím đầy thắc mắc.

"The Night Thief," Suoh nói, đặt một chồng báo mới lên bàn. Tờ báo trên cùng in đậm dòng tít khổng lồ: Sự trở lại của Tên trộm Bóng Đêm!!!

"Vâng, tôi có nghe nói," cô gật đầu trả lời, cầm tờ báo săm soi bức ảnh của tên trộm mà cánh nhà báo 'chộp' được. Trong bức ảnh, hắn mặc bộ vest đen tuyền, một tay bám vào thang dây treo lủng lẳng dưới chiếc trực thăng, tay còn lại cầm một cành hoa hồng vẫy chào về phía ống kính. Chiếc mũ đen trên mái tóc che khuất một nửa gương mặt hắn, để lại một đường cong đầy quyến rũ nơi khóe môi.

"Cô thấy người này thế nào?" người phụ nữ trong màn hình cất tiếng hỏi.

"Thưa, là một người rất thú vị và kì lạ," Tomoyo đáp.

"Vì sao?"

"Thứ nhất, anh ta rất lịch thiệp với phụ nữ. Tôi nghe nói sau mỗi vụ trộm, anh ấy thích rải những cánh hoa hồng đến khu vực các cô gái là fan hâm mộ đứng cổ vũ, và lúc nào cũng phát thông báo trên những màn hình quảng cáo lớn của thành phố để gửi lời cảm ơn đến lượng fan khổng lồ đã trở thành động lực để anh ta thực hiện phi vụ thành công."

"Lý do thứ hai?"

"Vâng, đó là anh ta khá kì lạ," cô bỗng nhiên bật cười. "Thật sự thì anh ta chưa trộm thứ gì cả, mà đơn giản chỉ là thích trả mọi thứ về chỗ của nó. Trong vụ lần trước, The Night Thief đã lấy đi chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn triệu đô của một tỉ phú ở Ý và đem trả lại cho đại diện chủ tịch tập đoàn trang sức lớn nhất nước Anh. Sau đó, sự thật mới được phanh phui. Tên tỉ phú đó đã mua bán trái phép và lừa đảo, sử dụng nhiều đường dây để lấy bằng được chiếc đồng hồ đó. Tính ra thì tên trộm đó đã giúp đưa sự thật ra ánh sáng."

"Xem ra cô có vẻ thuộc nhóm những người hâm mộ The Night Thief?" người phụ nữ cười.

"Không, tôi chỉ là người ngoài cuộc đánh giá vấn đề một cách lạc quan thôi ạ," Tomoyo thẳng thắn đáp.

"Không đâu chị ạ!" Giọng Akira trở nên uất ức, đôi mắt cậu bỗng hừng hực cháy lên sự phẫn nộ. "Lần nào hắn cũng gửi thông báo trước mỗi vụ trộm và tự tin thách thức lực lượng cảnh sát hãy bắt hắn. Sở Cảnh sát CLAMP chúng tôi có nhiều chi nhánh uy tín ở nước ngoài, năm nào cũng tuyển dụng những người tốt nhất mà vẫn chưa lần nào bắt được hắn cả!"

"Bình tĩnh nào, Akira," Suoh cười, uống một ngụm trà. "Chúng tôi đã mất khoảng thời gian khá lâu để phát hiện ra sai lầm của mình."

"Sai lầm gì vậy?" Tomoyo ngạc nhiên hỏi.

"Trước giờ, những người chúng tôi tuyển để truy nã Tên trộm Bóng Đêm đều là nam," người phụ nữ bên kia màn hình trả lời. "Đây là lần đầu tiên chúng tôi quyết định để cảnh sát nữ tham gia trực tiếp vào việc bắt The Night Thief, và cô là người được chọn."

"Tôi ư?" Tomoyo ngạc nhiên, rối rít xua tay. "Ngoài kia còn nhiều người kinh nghiệm dày dạn hơn tôi, tôi thật sự không xứng đáng nhận nhiệm vụ này đâu ạ."

"Không sao," người phụ nữ nở nụ cười bí hiểm. "Vì cô là người mới, tôi sẽ cho cô 3 cơ hội. Suoh và Akira, phiền hai người trình bày nhiệm vụ của cô Daidouji lần này giúp tôi."

Hai chàng trai đồng thanh "Vâng" rồi nhanh chóng lấy một chiếc máy tính xách tay nhỏ, trình chiếu địa điểm The Night Thief đã thông báo và thông tin về đồ vật quý giá tiếp theo mà hắn sẽ đến lấy. Tomoyo ghi chú cẩn thận vào tờ note nhỏ, thi thoảng lại đặt vài câu hỏi cho kế hoạch sắp tới. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, cô nhẹ nhàng đứng dậy, cúi chào tất cả mọi người và rời khỏi phòng.

"Mọi việc còn lại đành nhờ hai người vậy," người phụ nữ mỉm cười với Suoh và Akira. Nói xong, màn hình bỗng vụt tắt.

"Ta hi vọng con bé sẽ thay đổi được nó," phía bên kia màn hình, một người phụ nữ với mái tóc xoăn đen, mặc bộ kimono quý phái điềm tĩnh nhấp một ngụm trà. Đôi môi bà nở một nụ cười bí hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro