Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, 7:30 PM

Bên ngoài căn biệt thự rộng lớn, những chiếc xe cảnh sát nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ tập trung đậu vòng quanh các khu vực lân cận. Những nhân viên cảnh sát, trong bộ đồng phục đen cùng chiếc mũ nhỏ thanh lịch đội trên đầu và khẩu súng giắt lưng, xếp hàng ngũ trật tự ngay ngắn ở các khu vực sân vườn và trong hành lang chính. Ngoài ra, một số ít được cử ra ngoài để ngăn chặn đám đông đang kích động, bao gồm cánh nhà báo và fan hâm mộ của The Night Thief. Họ đang gào thét, mang băng rôn cổ vũ và giơ điện thoại lên quay phim hiện trường. Các cô gái bàn tán xôn xao, có mấy cô cố gắng len vào bên trong tòa nhà khiến cảnh sát phải khổ sở 'lùa' họ ngược ra ngoài.

Trong khi đó, tại một trong những căn phòng lớn nhất của biệt thự, có ba viên cảnh sát đã đứng sẵn để canh gác. Giữa căn phòng là một chiếc hộp kính, bên trong đặt một chiếc gối trắng tinh. Một viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh và được mài giũa chính xác đến từng góc cạnh đang nằm yên vị trên chiếc gối ấy. Nó không biết rằng, có bao nhiêu người đang khốn đốn để có thể bảo vệ nó khỏi bàn tay của Tên trộm Bóng Đêm trong vài tiếng đồng hồ sắp tới.

"Viên kim cương này đẹp ghê..." Một viên cảnh sát dong dỏng cao với mái tóc nâu xoăn tít chạy lại, đặt tay lên chiếc hộp kính, ngón trỏ gõ gõ lên thành hộp, vẻ mặt trầm trồ đầy thán phục.

"Takara, đừng có đụng vào." Viên cảnh sát khác lên tiếng. Đây là một người to cao, vạm vỡ với mái tóc đen cắt ngắn và gương mặt nghiêm nghị. Anh đang cầm một chiếc điều khiển nhỏ trên tay. "Tôi chuẩn bị bật hệ thống báo động đặc biệt cho chiếc hộp đây. Từ giờ trở đi, chỉ một cọng lông phớt nhẹ qua thành hộp thôi là báo động sẽ kêu đấy, cậu biết không hả? Giờ thì tránh ra!"

"Kurogane-kun, bình tĩnh nào ~" Người cảnh sát còn lại lên tiếng. Đây là một viên cảnh sát có mái tóc vàng, đôi mắt xanh và trông rất thân thiện với nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. "Takara, tôi cũng thích viên kim cương đó lắm! Cậu với tôi để giành tiền, sau này chung tay góp vốn mở một cửa tiệm trang sức đi! Lúc đó chúng ta tha hồ ngắm kim cương!"

"Haha, chỉ mình Fye hiểu tôi thôi," anh chàng Takara kia bật cười, đồng thời rời tay ra khỏi chiếc hộp với vẻ tiếc rẻ. "Xin lỗi đã làm phiền anh, Kurogane. Anh có thể bật báo động được rồi đấy."

"Hai người cứ mà liệu hồn..." Kurogane 'liếc' Fye và Takara khiến họ lạnh cả sống lưng. "Chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy, không phải đi chơi đâu."

"Vâng vâng, thưa 'sếp'!" Cả hai người kia cùng đồng thanh, chảy mồ hôi hột.

"Xin chào."

Cánh cửa căn phòng bỗng hé mở. Fye và Takara bỗng trở nên nghiêm túc, tay thủ sẵn khẩu súng nơi túi quần. Kurogane lập tức nhấn nút báo động và cất điều khiển vào trong túi áo.

"Chúng tôi là người bên văn phòng Cảnh sát Tội phạm và Hình sự," một cô gái với mái tóc tím xõa dài, nước da trắng trong bộ trang phục váy cảnh sát màu đen cúi đầu chào, bên cạnh cô là một anh chàng tóc nâu với đôi mắt màu hổ phách. "Tôi là Tomoyo Daidouji, và đây là Syaoran Li. Xin được hân hạnh hợp tác cùng các anh."

"Ồ, tôi có thấy cô trên báo hôm qua," Takara mỉm cười, vội vã chạy lại bắt tay hai người mới đến. Fye và Kurogane thở phào, cũng tiến lại để chào hỏi đàng hoàng hơn.

"Xin lỗi vì sự khiếm nhã khi nãy của chúng tôi," Fye cười, bắt tay Syaoran. "Cứ tưởng Tên trộm ấy đến nên lúc nào chúng tôi cũng phải chuẩn bị sẵn."

"Không sao đâu," Tomoyo nhẹ nhàng đáp, bắt tay Takara và Kurogane. "Các anh chỉ đang làm tròn nghĩa vụ của mình thôi mà!"

"Vậy sao?" Kurogane lần nữa lại 'ném' cho Fye và Takara cái nhìn mà ai-cũng-biết-là-gì-rồi-đấy. Hai người kia nhe răng cười, vội vã đánh trống lảng bằng cách giới thiệu về bản thân với Tomoyo và Syaoran.

"Đây là lần đầu tiên có nữ cảnh sát tham gia trực tiếp vào việc bắt The Night Thief đấy," Fye nhìn Tomoyo với vẻ mặt thán phục. "Chúng tôi ở bên Cục Quản lí Tội phạm, mà mấy lĩnh vực này chỉ toàn nam cảnh sát hoạt động thôi. Chào mừng cô gia nhập hội!"

Tomoyo không nói gì, chỉ cười lỏn lẻn. Cô không nghĩ rằng sẽ có ngày mình gặp được những con người quá ư là... 'quẩy' như Fye và Takara. Ít ra thì trông họ có vẻ khá thoải mái (đặc biệt là so với Kurogane) trước nhiệm vụ nặng nề như bảo vệ viên kim cương và bắt gọn Tên trộm Bóng Đêm. Có lẽ họ đã dày dạn kinh nghiệm đến mức không còn cảm thấy áp lực đang đè nặng trên đôi vai họ nữa.

Sau màn chào hỏi bắt tay, cô định bước đến để tiến vào vị trí canh gác thì...

"A!"

Do không để ý, Tomoyo đã vấp phải bục cửa ra vào, ngã nhào một cách ngoạn mục. Cô đành nhắm mắt thật chặt, chuẩn bị tinh thần tiếp mặt đất. Thiệt là mất mặt quá, Tomoyo cắn môi nghĩ thầm. Bỗng nhiên, cô cảm nhận được một cánh tay vững chãi đỡ lấy mình, bàn tay ấm áp vòng ra sau lưng giữ chặt lấy cô. Cô ngã vào lồng ngực của người đối diện mình, mắt vẫn nhắm thật chặt. Người ấy có mùi thơm kì lạ...

"Cô không sao chứ?"

Tomoyo mở to đôi mắt, ngước lên nhìn người đã cứu mình khỏi cú ngã sóng soài trên mặt đất. Thì ra là Takara! Cô vội vàng lùi ra, mặt thoáng đỏ, cúi người rối rít xin lỗi và cảm ơn. Khi nãy cô đã nghĩ gì vậy chứ? Tỉnh lại đi, mày đang bị làm sao thế hả, Tomoyo?

"Không sao đâu," Takara cười, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tomoyo và đặt một nụ hôn lên đó. "Tôi rất hân hạnh khi được giúp đỡ một quý cô xinh đẹp và can đảm như vậy."

"Ai da, cậu uống thuốc gì vậy?" Fye bay đến, vỗ mạnh vào lưng Takara. "Bình thường cậu đâu có ga-lăng thế này!"

Takara nghe Fye nói xong, bỗng dưng bị "khớp", trở nên vô cùng lúng túng.

"Cái... cái đó..."

"E hèm," Syaoran hắng giọng. "Tôi nghĩ chúng ta nên vào vị trí canh gác thôi."

Không cần phải nói, Takara và Tomoyo gật đầu lia lịa, chạy ngay vào vị trí đứng của mình. Kurogane thì hết 'liếc' Fye lại đến Takara, ánh nhìn của anh như muốn nuốt chửng hết hai người họ. Tomoyo chỉ cười khúc khích, đưa mắt sang Syaoran và gật đầu cảm ơn anh vì đã cứu cô khỏi tình thế khó xử.

Vào hai tuần trước, The Night Thief xuất hiện trên TV và các biển quảng cáo lớn của thành phố, tự tin thông báo rằng vào hôm nay, lúc 9 giờ tối, hắn sẽ lấy đi viên kim cương 'có một không hai' của nhà triệu phú Hideki Kuroji, cư ngụ tại căn biệt thự nơi Tomoyo đang canh gác. Theo những gì cô được biết, viên kim cương này đã trải qua quá trình mài giũa dài lâu, tinh tế và sắc bén đến từng góc cạnh. Một viên kim cương quá hoàn hảo cho những ai muốn chiếm đoạt nó. Giờ đây, Tomoyo chỉ thắc mắc một điều: giả sử Tên trộm Bóng Đêm lấy viên kim cương thành công, nó sẽ được trả về nơi đâu? Tên trộm này quả là kì lạ. Anh ta chỉ việc 'vận chuyển' món đồ quý giá lấy được, còn việc điều tra ra sự thật lại thuộc về trách nhiệm của cảnh sát. Rốt cuộc, anh ấy muốn gì?

Tomoyo nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ 30 phút tối. Còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn của The Night Thief. Trong phòng tổng cộng có 5 người canh gác, tất cả đứng thành vòng tròn rộng vây quanh và đứng đối lưng với chiếc hộp. Mọi người im lặng, quan sát động tĩnh xung quanh căn phòng và ngay cả bên ngoài khung cửa sổ. Mặt trăng đêm nay tròn trĩnh, sáng ngời trên bầu trời không sao. Bên dưới, phía ngoài khu biệt thự là đám nhà báo cùng lượng fan hâm mộ giơ băng rôn, phất cờ ghi 'Bóng Đêm - người hùng thế kỉ' hay 'Em yêu anh, The Night Thief!!!'.

Trái ngược với khung cảnh hỗn loạn bên dưới, trong căn phòng lại mang bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Kurogane đảo mắt xung quanh, tay đút sẵn trong túi phòng thủ súng. Fye thì ngáp lên ngáp xuống, chảy nước mắt liên tục. Takara thi thoảng lại xem đồng hồ trên cổ tay, nét mặt bây giờ mới lộ vẻ lo lắng. Syaoran cũng không khác là bao, cứ nhịp chân nôn nóng. Tomoyo cười. Cùng là con trai hết mà sao biểu cảm khác nhau thế nhỉ?

8:59 PM

"Hắn sẽ không tới đâu."

Fye bỗng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Sao anh biết?" Kurogane gằn giọng. "Hắn mà giỡn mặt, lần tới gặp tôi sẽ bắn chết chứ không bắt sống như nhiệm vụ đã được giao đâu."

"Chưa lần nào anh ta thất hẹn cả," Tomoyo lên tiếng. "Anh không được làm anh ấy bị thương, nếu không công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển hết đấy."

"Còn chưa đầy một phút lận mà," Syaoran nói. Tuy cậu trông khá bình tĩnh, Tomoyo vẫn cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của cậu.

"Tôi đã nói rồi, hắn sẽ không tới đâu..." Fye phẩy tay, lè lưỡi. Dường như anh chàng này rất thích chọc Kurogane thì phải.

Bỗng nhiên, tiếng còi báo động vang lên, lớn đến nỗi Tomoyo phải bịt cả hai tai lại. Cả năm người cùng quay lại nhìn chiếc hộp. Viên kim cương vẫn còn ở đó! Kurogane và Syaoran thở phào, cho đến khi họ nhìn thấy vẻ mặt thất sắc của Tomoyo và Fye. Khi đó, cả hai người chợt nhận ra...

Tiếng báo động không phát ra từ căn phòng của họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro