#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa bật mở, tôi vô thức nắm chặt đôi tay của mình đang giấu giếm ở dưới ngăn bàn, đề phòng người kia phát hiện được điều gì đó từ tôi. Anh ta sắc mặt vẫn lạnh lùng, mặc bộ vest đen quen thuộc, lãnh đạm tiến dần đến chỗ tôi ngồi.

" Jisoo. "

" Anh không có tư cách gọi tên tôi."

Tôi hừ lạnh đáp lại. Vốn đang cảm thấy tội lỗi khi ăn nói như vậy, nhưng khi quay sang nhìn cái vẻ mặt vẫn lạnh như băng kia, tôi càng ngày càng thấy ghét ghê gớm.

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến khó hiểu, trong khi tôi còn chẳng thèm liếc anh ta một cái. Nhiều lần tôi tự hỏi, có phải mình quá đáng lắm không? Nhưng câu trả lời là không đã quá rõ ràng khi tôi nhìn thấy vẻ mặt chẳng mấy là có cảm xúc kia.

Tôi ghét không khí này, ghét luôn cả anh ta, cho nên tôi nhất định sẽ đuổi anh ta ra ngoài.

" Min Yoongi, nếu không có chuyện gì, mời anh ra ngoài hộ tôi. "

" Được. Có điều, tôi đến đây chỉ muốn nói cho em biết, hai tháng sắp tới tôi sẽ đi công tác, không ở nhà cai quản được. Tôi muốn em ở nhà an phận, đừng đi đâu lung tung, giữ gìn sức khỏe thật tốt, đừng để ốm đau. "

" Tôi không phải trẻ con, không cần anh nhắc nhở. Tôi cũng không phải người của anh, cho nên anh cũng không có quyền cai quản. "

" Jisoo, Kim Seokjin đã chết rồi. Em không phải người của cậu ấy! "

" Tôi không phải người của anh ấy thì là người của ai chứ? Chẳng lẽ là của anh? "

Tôi cười nhếch môi, khoanh tay trước ngực để giữ tim mình đừng siết chặt thêm nữa. Nhưng vô ích.

Anh ta cười lạnh, nhanh chóng cầm lấy đống chìa khóa được đặt cẩn thận trên bàn gỗ, gắt lên với cô giúp việc đứng ngay đằng sau.

" Cô Han, yêu cầu cô từ nay, không được rời mắt khỏi Kim Jisoo nửa phút cho đến khi tôi về. "

" Dạ vâng thưa cậu chủ... "

" Tất cả mọi hành vi của cô ấy, quan sát và báo lại cho tôi. Trừ trường hợp tôi cho phép, không được để cô ấy ra ngoài. "

" Dạ... "

" Còn em, Kim Jisoo. "

Hắn ta ngập ngừng nói tiếp, trong khi tôi đáp trả hắn bằng một cái quay lưng khinh bỉ, cả đời này, tôi hận nhất là hắn ta.

" Còn em, Kim Jisoo, tôi yêu cầu em ngoan ngoãn ở trong căn phòng này, nếu không, đừng trách tôi nhẫn tâm khi cái công ty nhỏ nhoi của anh trai em bị phá nát một cách không thương tiếc. "

" Anh muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm!"

Tôi vừa dứt lời, cánh cửa dày cộp đóng sầm lại, báo hiệu chuỗi ngày bị mất tự do của tôi lại sắp bắt đầu. Tôi gục xuống sàn, khóc nức lên, từng giọt nước mắt cứ chảy dài, tuôn xuống mãi không thôi. Tôi hận hắn ta! Ba chữ thôi, hận!

" Kim Seokjin..."

Tôi cứ theo bản năng mà gọi tên anh, gọi một cách vô thức, cũng như mong chờ rằng có người đáp lại. Bởi vì từ bé đến lớn, chuyện to chuyện nhỏ xảy ra, người mà tôi tìm kiếm đầu tiên, không phải mẹ, mà là anh, Kim Seokjin.

Cuộc đời tôi vốn dĩ rất tối tăm, hoàn toàn không có tương lai tươi sáng như bao đứa trẻ cùng trang cùng lứa khác. Tôi bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ, phải sống trong cô nhi viện suốt mười năm trời.
Cho đến khi tôi gặp bố mẹ anh, những người giàu có và phúc hậu, họ đã đem tôi về nuôi với sự cưng chiều hết mực. Ấy vậy là tôi gặp được anh, anh là con một của gia đình họ, lớn hơn tôi ba tuổi. Nhưng không vì vậy mà anh ghét bỏ hay bắt nạt tôi, ngược lại là anh rất chiều chuộng tôi và yêu thương tôi hết mực.

Rồi ở cạnh anh lâu như vậy, vào cái độ tuổi thanh xuân bồng bột đó, tôi biết mình đã phải lòng anh, yêu anh từ bao giờ.

Tình cảm của tôi và anh nảy sinh nhanh chóng, yêu nhau được hai năm, ba mẹ đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Thầm nghĩ cuộc đời từ nay về sau của tôi sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc, ai ngờ, ông trời không thương tôi. Vào ngày cưới của chúng tôi, trên đường đi tới nhà thờ, xe của chúng tôi gặp tai nạn giao thông, tôi được anh ôm lấy che chắn nên không bị làm sao, nhưng...anh thì đã ra đi ngay sau đó.

Máu me dính đầy trên tay tôi, cả chiếc váy cưới trắng xóa cũng bị nhuộm một màu đỏ rực.

Tôi quá hoảng sợ nên ngất đi, thành ra những lời trăn trối cuối cùng của anh, tôi không được nghe. Min Yoongi là bạn thân của anh, theo mọi người kể thì hắn ta chính là người duy nhất nghe lời trăn trối cuối cùng đó.

Số phận tôi kể từ giờ phút đó đã bị thay đổi.

Chỉ hai tuần sau, bố mẹ nuôi của tôi bị giết hại ngay trong nhà. Gia sản của nhà tôi nhanh chóng bị các chủ nợ lớn thu lại sạch, vớt vát cũng không được đồng nào. Khi tôi đang muốn tự tử, chết đi thì hắn ta, Min Yoongi đã cứu tôi một mạng, cho tôi ở nhà hắn.

Nói là ở, thực tình không khác gì tù nhân.

Tôi bị giam cầm ở cái biệt thự rộng rãi mà buồn tẻ đó hai tư trên hai tư giờ. Đừng nói là ra ngoài, lại gần cái cổng sắt mạ vàng kia là lập tức tôi sẽ bị nhốt ngay ở trong căn phòng đáng ghét kia.

Nhiều lần tôi vì quá ức chế nên đã mắng chửi anh ta, hỏi anh ta làm sao lại làm như vậy với tôi, anh ta chỉ trả lời cụt lủn.

" Chỉ để tốt cho em thôi. "

Tốt cái khỉ gì chứ?

Suốt ngày bị giam cầm như tù nhân trong trại giam giữ, thì tốt ở chỗ nào chứ?

May cho tôi tính tình cũng được xem là dễ chịu, cũng đành yên ắng không mắng chửi gì anh ta nữa, cũng vì anh ta mà tôi có chỗ ở, có ăn có mặc, vả lại anh ta là bạn thân của anh Seokjin.

Cô nam quả nữ sống chung một nhà nhưng tôi lại xem anh ta là người dưng, quả thật tôi hận anh ta không hết. Anh ta là người đoạt lấy cuộc sống tự do của tôi, cai quản tôi như những người ở.

Hơn nữa, còn độc ác, lúc nóng lúc lạnh với tôi! Chẳng hiểu anh ta bị làm sao nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro