fourth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáu giờ sáng , chiếc đồng hồ báo thức trên bàn kim amie lại tiếp tục reo lên

'ais mệt quá , ngày nào cũng kêu nhức cả đầu' - kim amie lên tiếng trong khi vẫn còn nửa tỉnh nữa mê.

lần này kim amie dùng đồng hồ báo thức thay vì chuông báo thức trên điện thoại vì cô sợ mình sẽ ném điện thoại thêm một lần nữa.

với tay tắt chuông báo thức , kim amie lết xuống giường với hai con mắt nhắm tịt , cô cố gắng dụi mắt để tỉnh táo lại.

bước vào nhà về sinh , cô đánh răng rồi ra phòng lấy đồng phục thay.

trong lúc amie vẫn còn loay hoay với bộ đồng phục thì mẹ cô từ dưới nhà gọi lên.

'amie con mau xuống đây'

'nae' - cô nhanh chóng trả lời mẹ rồi thay đồ thật nhanh bước xuống lầu.

'mẹ gọi con có gì không ạ?'

'ngoài cửa kìa' - mẹ cô vừa đáp lại vừa hất đầu về phía cổng

lúc này cô khó hiểu nhìn ra thì thấy tên park jimin cùng chiếc xe đạp thể thao trước nha cô , cô hoảng hốt chạy ra.

'nè tên điên kia , muốn gì?'

'muốn đón cậu đi học chung.'

'ai mượn?'

'mẹ cậu mượn'

nghe park jimin nói vậy cô không tin vào tai mình , liền quay mặt vào hỏi mẹ

'chuyện này là sao hả mẹ?'

'mẹ thấy sáng nào mày cũng chạy bộ đến trường , mà nhà cách trường xa vậy , mẹ lo mày mệt nên nhờ jimin đến đón mày đi học cùng , nhà nó cũng cách nhà mình không xa , thuận đường nên jimin nó đồng ý luôn.'

'sao mẹ không hỏi ý con trước'

'mẹ hỏi thì mày có đồng ý không?'

'tất nhiên là không rồi'

'bởi vậy nên mẹ mới không hỏi'

'mẹ thật là' - cô bực tức trả lời

park jimin nhìn hai mẹ con amie cãi nhau chỉ bất lực đứng cười

'sắp trễ học rồi đó amie , cậu mà không lên xe cho tôi chở đi thì cậu bị phạt là cái chắc , tôi cá là cậu không muốn đứng úp mặt vào tường để làm trò cười cho mọi người đâu nhỉ?'

nghe park jimin nói thế thì cô cũng miễn cưỡng lên xe cho anh chở , vì đúng là cô sợ bị phạt thật. Lần trước bị phạt một lần là cô đã đủ nhục nhã rồi , lần này mà bị phạt thì chắc cô không còn cái lỗ nào để chui xuống luôn

thế là cô leo lên xe cho park jimin chở đi học.

trên đường đi , một người thì khoái chí cười tủm tỉm mãi , người kia thì cứ mặt hầm hầm khó chịu , và người đó không ai khác là kim amie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro