third

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tan học , kim amie vừa về đến nhà thì thấy mẹ loay hoay trong bếp làm gì đó. Vì cô đang mệt nên cũng chả để ý mẹ đang làm gì trong bếp mà chạy thẳng lên phòng luôn.

lên tới phòng thì cô thay đồ rồi đi tắm. Hôm nay cô tắm sớm hơn mọi ngày vì thật sự hôm nay là một ngày cực kì mệt mỏi và xui xẻo của kim amie. Hết đi học trễ rồi lại bị cô phạt.

tắm xong , kim amie lựa một bộ đồ thoải mái rồi ngồi trước bàn trang điểm xé một miếng mặt nạ rồi đắp lên mặt.

trong khi đang đắp mặt nạ thì amie nghe tiếng cười nói dưới phòng khách, vì tò mò nên cô mở cửa xuống xem thử.

giây phút vừa buống xuống lầu , cô nhìn  thấy bản mặt đáng ghét của park jimin , miếng mặt nạ trên mặt cô rơi xuống , cô đứng im như hóa đá.

park jimin lúc này vừa nhìn thấy cô thì lớn tiếng gọi

'amie , là cậu đúng không ? wow không ngờ mẹ cậu lại quen biết với mẹ tôi đó , xuống đây xuống đây'

mẹ kim amie thấy cô như vậy thì gọi cô xuống

'kim amie mau xuống đây chào dì park nhanh lên.'

kim amie vẫn chưa tin vào mắt mình , cô không biết tại sao tên park jimin lại ở đây.

một lúc khi cô đã bình tĩnh lại thì cô bước xuống chào hỏi dì park

'chào dì ạ'

'ừ , kim amie dạo này khác quá nhỉ , lớn rồi xinh đẹp hẳn lên.'

'dạ con cảm ơn dì ạ'

'wow không ngờ mẹ cậu và mẹ tôi là bạn thân của nhau luôn đó , bất ngờ thật' - park jimin phấn khích lên tiếng

trái lại với thái độ tích cực của park jimin thì cô lại ngược lại hoàn toàn.

amie cực kì ghét cậu bạn park jimin vì lần trước cậu ấy chê cô lùn , việc đó đã làm cô cực kì khó chịu.

'ừ rồi sao?' - amie trả lời trong sự khó chịu và chán nản

'nè nè , sao cậu căng thẳng thế , thoải mái lên , đừng có khách sáo mà'

'người phải khách sáo là cậu đó'

'tự nhiên đi , chúng ta là người một nhà cả mà'

'ai là người một nhà với tên điên như cậu'

'sao cậu cứ căng thẳng mới tôi thế?'

'tại tôi ghét cậu!'

'tôi đã làm gì?'

'cậu chê tôi lùn đó biết chưa?'

'chỉ có vậy mà cũng giận à?'

'rồi sao?'

'thôi đừng vậy mà , mình không chê cậu nữa'

nói rồi park jimin đột nhiên ôm cô vào ngực.

'nè cậu làm gì vậy , bỏ ra' - kim amie giật mình la lên

'mình đang dỗ cậu thôi mà'

'không cần!'

vì không xin kim amie tha lỗi cho mình được nên park jimin cứ bám theo cô mè nheo mãi.

hai phụ huynh đứng trong bếp cũng lắc đầu ngao ngán...

'bọn nó trẻ con thật bà nhỉ'

'ừ haha , không biết khi nào bọn nó mới chịu lớn.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro