chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới khoảng trời xanh bao la rộng lớn là một cây cổ thụ cao lớn, tán lá như che một khoảng trời, làm cho không gian nhuốm một màu lam thanh nhã đầy sức sống.

Lần theo những nhánh cây nhỏ nhất cho đến gốc, luồng sinh mệnh dồi dào này tỏa ra càng mãnh liệt, nhưng trớ trêu thay, thiếu niên ngồi dưới gốc cây lại không nhiễm chút sinh khí nào. Cậu nhắm nghiền mắt, nằm an tĩnh dưới gốc cây giống như đã rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, chỉ thấy da cậu nhợt nhạt như tuyết, mặt mày như tranh, lông mi như cánh quạt, tinh xảo làm cho người ta thấy kinh sợ.

Thiếu niên nằm đó yên tĩnh lạ thường, môi nhợt nhạt nhưng mái tóc lại óng lên màu vàng trước nắng, đẹp đẽ lạ thường, giống như một vầng thái dương thu nhỏ. Cỏ vây quanh thân thể thon dài của cậu, thỉnh thoảng khẽ lay như muốn vuốt ve an ủi.

Đã lâu lắm rồi kể từ khi Claude rời đi, hay ít ra đó là cảm nhận của cậu. Claude đi rồi, Hannah cũng phải rời đi để chăm sóc cho cậu em trai đáng yêu của cậu, Alois đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm ở nơi này. Thật giống như một phút vừa trôi qua là cả trò đời chấm dứt, cảnh vật nơi này vẫn vậy, cả cuộc đời của cậu trôi qua với nhiều nuối tiếc cứ như một thứ đồ vật không giá trị, đến rồi đi một cách lặng lẽ. Bây giờ cậu chẳng còn gì cả, chẳng còn hận thù, nuối tiếc, khao khát.

Trước kia khi mỗi ngày sống là một ngày đau, bị dằn vặt ám ảnh bởi quá khứ, bởi tội lỗi nhưng ít ra cậu còn có hắn, còn có người muốn cậu, hắn như một thiên thần chúa trời ban cho cậu sau quá nhiều bất hạnh, là ánh sáng cứu rỗi cậu khỏi bóng tối.

Thế nên, cậu đã yêu, yêu người không nên yêu, yêu điên cuồng, khao khát cảm giác ánh mắt hắn nhìn về phía cậu, khao khát được hắn công nhận. Cậu muốn cả thế giới của hắn chỉ xoay quanh mình nhưng rồi lại dần hãm vào ánh mắt sắc bén như chim ưng kia, không thể nào quay lại được nữa, thế giới của cậu bất tri bất giác lại xoay quanh hắn.

Vì vậy, cậu liều mạng cố gắng trong tất cả mọi mọi khóa học, đấu kiếm, lễ nghi, đánh dương cầm, ăn mặc, cử chỉ, cách đàm phán, buôn bán... tất cả cậu đều cố gắng hoàn thành bài tập của hắn, ghi nhớ từng câu hắn nói vào trong lòng.

Phải nói rằng, Claude là một thầy giáo thật không sai, sau một thời gian, cậu đã trở thành một con cáo trong giới quý tộc. Khống chế tài sản của lão bá tước Trancy, đối đáp với người nhà của lão, bắt buộc họ hoặc vì lợi ích hoặc vì quan hệ mà thừa nhận cậu, thanh toán sạch những kẻ tham gia thực hiện bắt những đứa trẻ phục vụ cho thú vui bệnh hoạn của hắn, tất cả chỉ đổi lại được một câu " Điện hạ anh minh" của hắn cùng một ánh mắt như đã đoán trước được tất cả.

Lúc đó cậu còn vui vẻ cả một ngày, chỉ vì một câu nói ấy nhưng giờ lại thấy đau đớn trong tim, hắn đã đoán trước được cậu sẽ cố gắng đến thế hay sao, phải chăng nếu cậu không làm vậy thì trong mắt hắn cậu vẫn sẽ là đứa bé vô dụng như trước? Chắc rồi, sao Claude có thể nhìn ra cố gắng của cậu, hắn đâu có quan tâm.

Giấc mơ càng ngày càng trùng khớp với quá khứ trong đầu cậu. Cậu muốn là vương của hắn, vương của trái tim hắn và cũng vì mục đích này mà bất chấp thủ đoạn. Dù đã có Hannah và ba anh em kia, cậu vẫn bắt Claude làm mọi thứ cho cậu, đồ ăn phải là hắn đưa tới, đồ uống phải là hắn chuẩn bị, quần áo phải là hắn mặc cho cậu, gọi cậu rời giường cũng phải là hắn.

Thì ra, trong dinh thự rộng lớn này, cuộc sống của cậu lại nhỏ bé và giản đơn tới vậy, không phải là cuộc sống của một ông hoàng như cậu đã nghĩ mà là cuộc sống của Alois Trancy, cuộc sống tràn ngập dấu vết của Claude Faustus.

Trong cung điện dát vàng, nhà vua lại chẳng thể nghĩ được gì cho vương quốc của chính ngài mà lại chỉ có thể nghĩ về quản gia ác quỷ của ngài. Cuộc sống của cậu trước khi gặp Claude là địa ngục nhưng cuộc sống của cậu sau đó rốt cuộc lại chẳng phải là của cậu nữa.

Trong tâm tưởng của cậu cho rằng, chỉ cần cuộc sống của hắn chỉ có cậu thì hắn sẽ ít nhất thích cậu một chút, vậy mà con người lạnh lùng ấy ngay cả một chút ý cũng không thể bố thí cho cậu. Làm sao đây, cậu thích hắn quá rồi, việc giữ hắn ở bên mình càng làm cho cậu yêu hắn không kiềm chế được nhưng lại không thể làm cho hắn thương cậu một li.

Cậu biết cả chứ, chớ trêu thay, tình yêu khiến cậu trở thành kẻ ngốc, vừa tin vào một hy vọng xa vời lại vừa yêu cầu hắn ở bên cạnh cậu không rời khi cậu ngủ, chỉ sợ lúc tỉnh dậy thì hắn đã đi mất, chỉ còn lại mình cậu trong căn nhà lạnh lẽo này. Không có hắn, ông vua sẽ lại trở thành thằng ăn mày với hai bàn tay trắng, không có gì hết.

Không biết mê man đã bao lâu, lúc cậu tỉnh lại thì thế giới đã là một màu đen kịt, mặt trăng cũng đã đi đâu mất. A, nó bắt đầu rồi, mắt của cậu không còn thấy nữa, giác quan đầu tiên biến mất là thị giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro