chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta bị lưới nhện trùng điệp của ngươi vây chặt, ngươi mãi là điện hạ của ta, Claude."

"Ole"

"Nhìn ta đi Claude."

"Tại sao người cười nhưng lại không phải là với ta."

"Ta sợ bóng tối, ta không muốn ở một mình đâu, Claude, ở lại với ta."

"Claude..."

Thời gian này Claude thường đột nhiên nhận được trong đầu rất nhiều những hình ảnh xa lạ, chủ nhân của những hình ảnh đó không phải ai xa lạ mà chính là người hắn đang tâm niệm. Hầu hết chúng đều nói về hắn, còn mang theo những cảm xúc mãnh liệt, giống như giòng suối ngầm khi hắn xuất hiện thì cuộn trào, sục sôi.

Cậu luôn có một sự khát khao khó hiểu đối với ánh mắt của hắn, muốn hắn nhìn cậu, nhưng đáng tiếc, người đàn ông trong kí ức kia chẳng bao giờ buồn cho cậu một cái nhìn mà cậu mong muốn, cùng lắm chỉ là một cái liếc mắt khinh thường thôi.

Nhưng cậu chẳng bao giờ có chút mảy may thất vọng hay buông tha. Hắn không khỏi cười khổ, hắn có tài đức gì mà khiến cho cậu dâng hiến cả cuộc sống của mình như vậy. Lúc đấy cậu chắc không hề nhờ rằng, con người đang đối mặt với cậu kia chỉ là một tấm xác không cảm xúc, không thể nào cảm nhận được tình cảm của cậu.

Cảm xúc dao động của cậu làm cho hắn có biểu hiện mất kiểm soát, tay nắm chặt đến mức máu đỏ thẫm từng giọt rơi xuống.

Hôm nay hắn lại thấy một hình ảnh khác. Khung cảnh xung quanh rất quen thuộc. Dựa vào một gốc cây, cậu đang đau đớn, nhưng cậu không hề sợ hãi, mắt mở, nước mắt rơi xuống làm nhòe hình ảnh Claude trước mặt cậu. Lời cầu xin thốt ra chỉ đổi lại được lạnh lùng trong mắt hắn, đó là khi cậu hoàn toàn tuyệt vọng, trước khi rơi vào bóng tối, điều duy nhất cậu nghĩ tới là chết trong tay hắn có lẽ cũng là một loại hạnh phúc, ít nhất thì lúc đó hắn đã nhìn cậu, chỉ một mình cậu phản chiếu trong mắt hắn, vậy xũng được rồi.

Hạnh phúc thực ra thật giản đơn như vậy đấy. Hạnh phúc của cậu làm cho nội tâm đang cuộn sóng của hắn phẳng lặng trở lại. Sau nay thiếu niên giống như ánh nắng kia chắc chắn sẽ có thật nhiều hạnh phúc, hắn sẽ mang chúng đến tận tay cậu.

Khi bình tâm lại thì cũng sẽ có cái nhìn rõ hơn về toàn cuộc, hắn đã vẽ ra một kế hoạch cho tương lai của họ, bắt đầu với việc hắn tìm ra thiếu niên tóc vàng rực rỡ ấy.

Lần này tuy không giống như mê cung trí nhở của cậu năm nào, không có sự thiên vị vô điều kiện của cậu giúp hắn qua cửa nhưng không sao, vì bây giờ hắn đã có một động lực vô cùng mạnh mẽ.

Không nghĩ tới, hắn sau mấy ngày vận dụng tất cả các mối quan hệ đã tìm được đến gần nơi ở của Ciel và Sebastian, một ngôi nhà trên núi ở phía Nam Trung Quốc.

Gió thổi lồng lộng khiến tóc hắn trở nên hỗn loạn, hắn đưa tay ra, vuốt lại tóc, bước từng bước lên trên ngọn núi. Mãi đến khi với tay ra là có thể chạm tới mây trời thì một ngôi nhà gỗ hiện ra trước mắt Claude. Mắt hắn lóe lên một tia không rõ rồi lại bước tới trước cánh cửa lớn bằng gỗ, lấy phong độ thân sĩ gõ lên cửa.

Ngay khi hắn vừa hạ tay thì cửa đã mở ra, người mở cửa là một thanh niên tóc đen thon dài mặc một bộ âu phục chỉnh tề. Khi thấy hắn, môi thanh niên lập tức mím lại, tròng mắt ánh lên một màu đỏ yêu dị rồi lại mỉm cười trào phúng.

"A, Claude Faustus, ngươi vẫn còn sống."

"Sebastian Michaelis, ngươi vẫn chẳng thay đổi gì cả, ta cứ nghĩ là ngươi phải biết điều hơn khi bên cạnh còn có cậu chủ nhỏ bé của ngươi chứ."

Đúng vậy, sau lưng thanh niên đứng một thiếu niên tóc đen, ánh mắt cậu chằm chằm nhìn Claude, cảm xúc nơi đáy mắt khá phức tạp.

Vừa nhìn thấy cậu, Claude đã ngạc nhiên nhận ra mùi của quỷ trên người cậu. Rồi hắn lại đăm chiêu, im lặng không nói, chỉ quan sát hai người một hồi lâu, lúc sau, khóe miệng mới cong lên.

"Ồ, một con mèo, ngươi thật là có nhiều diễm phúc đây."

Sebastian cười, nhưng mắt thoáng lạnh đi, điển hình là trong ngoài bất nhất, đang tức giận. Đây chính là ước nguyện của cậu sao? Chính là sự trừng phạt Alois dành cho hắn, Sebastian chẳng qua chỉ là kẻ chẳng may dính vào chuyện này. Chẳng qua, tên này cũng chẳng tốt đẹp đến đâu, giờ phải làm quản gia vĩnh viễn cho thằng nhóc đó, cũng là đáng đời.

Giờ hắn chẳng ham muốn gì cái thứ tai họa kia nên nó dù có là người hay quỷ cũng không quan trọng. Quan trọng hơn là, người hắn ngày đêm mong nhớ đang ở đâu?

Bỏ qua màn chào hỏi không mấy vui vẻ, hắn cuối cùng cũng vẫn được mời vào nhà.

Ngôi nhà này theo thẩm mĩ của Claude là rất được, tường đều làm bằng gỗ dày xếp khít, không tia sáng nào lọt được vào, chỉ có ánh sao le lói qua cửa sổ bằng kính, trong nhà có một bộ bàn ăn lớn, còn lại toàn là sách, hai cánh cửa còn lại chắc là thông tới phòng ngủ. Trong phòng khách, nguồn ánh sáng chủ yếu là từ lò sửa công thêm mấy ngọn nến le lói trên bàn ăn.

Hằn ngồi ở bàn, nhâm nhi tách trà. Ừm, đây không phải trà đến từ Anh quốc mà là loại trà Ô Long của Trung Quốc, hương vị rất khác, đắng hơn, lại nhạt mùi hơn, cũng là có một phong vị đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro