Cuộc cãi vã không bao giờ đem lại kết quả tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, ta tưởng chừng chỉ một cái hít thở thật sâu, để căng phồng buồng ngực yên tĩnh sau nỗi u uất của hiện thực nọ, cùng với hơi thở thoan thoang tên mình, lại khiến ta như vừa thức tỉnh sau mộng mị nọ. Mí mắt tôi nặng trĩu nhìn người đối diện, buông giọng uể oải của những cơn thiếu ngủ quen thuộc:

- Seok của tôi ơi

Cuống họng âm ư tông trầm thấp, lại vương chút gió sớm, khiến em giật mình nhìn tôi. Đôi mắt to tròn và cánh mũi nhăn nhăn, còn không quên thở hắt ra hơi bất mãn, khóe môi dãn ra và kéo xuống liên tục:

- Không chút ý tưởng gì là lại tìm đến em, đã thế còn đến cả câu này cũng không thay đổi, chả lẽ anh lại tính làm gì à?

Hai tay không yên nơi đầu gối, nhanh chóng chuyển dần đến vùng ngực, vắt chéo rồi khẽ dịch người về phía cửa. Tôi nhìn em có chút không yên lòng, tìm đến ngón cái mà ra sức bóc phần do non mới mọc lên. Cà phê cũng đã uống, mà chút phân vân có trôi đi đâu chứ. Tôi miết vành cốc nhựa, dùng lực bóp nhẹ, để tiếng vang che đi muộn phiền đáy mắt, tôi cắn răng lí nhí câu hỏi không rõ đầu đuôi:

- À, anh muốn hỏi về tin tức

- Anh nhanh lên, mọi người đều đang chờ đấy

Hoseok lần đầu tiên ngắt lời tôi, và sự tức giận thì trút lên cánh cửa đáng thương nọ. Tôi bỗng nảy sinh chút giận dỗi, nhưng lại ngẩn người nhìn theo hướng người đã đi, thất vọng chiếm lấy chút hy vọng vụn vỡ. Tôi gõ khớp ngón trên mặt giấy, một phút chốc về điều không tốt đẹp lại quay về, và ý nghĩ chợt lóe lên tựa như ánh nắng còn lại.

Tiếng giầy ma sát nền gạch vang lên sau cái đóng cửa vội vã, cặp trên vai và tôi không đắn đo thêm, một chút ít những thứ chưa được biết, tôi sẽ đi tìm, cho bằng được

*

Tôi không hề được báo trước về một rung động nào sẽ diễn ra, nếu nói gần gũi hơn nữa, toi chẳng bao giờ được khuyên nhủ, hay nhắc nhở qua những cái vỗ vai nhẹ "hãy tránh xa những thứ đó", dù chỉ một lần. Và điều đó dễ dàng có thể đẩy tôi ngã xuống, những vết thương chồng chất lên vết thương, và vết xước thì chẳng bao giờ là mau lành.

Tôi giấu kín khuôn mặt căng thẳng dưới vành mũ lưỡi chai, rảo bước thật nhanh qua cái nhìn khó hiểu của Namjoon và ném đâu đó giọng nói băn khoăn của cậu nhóc:

- Không phải Hoseok đi cùng với hyung à?

Bàn tay tôi với tới nơi nhất của đáy túi, tìm kiếm chiếc tai nghe, ngón tay bỗng chạm vào vật hình trụ nhỏ, nỗi hoảng sợ bấy lâu nay lại trỗi dậy. Dòng chữ quen thuộc của vật trên tay và tiếng đập cửa hiện trên đôi mắt lo lắng của Kim Namjoon. Kịp đẩy cửa để nhận cái nắm chặt hằn trên cánh tay, bàn tay ánh lên đường gân đầy sức sống đang bao trọn cánh tay gầy:

- Yoongi hyung, hyung à

Tôi ngước lên nhìn, ánh mắt lay động nơi con ngươi đen của Namjoon, sức lực nào đâu đỡ nổi chút tỉnh táo ban đầu. Khuất đôi mắt sau khớp tay, để gáy có thể cảm nhận mềm mại của chất da mềm mịn của ô tô. Tôi cưỡng chế suy nghĩ sắp trào khỏi lồng ngực, em ấy sẽ quay lại, sẽ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro