Jung Hoseok, lảo đảo thân tàn, mắt mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân tôi đều đều, rảo bước trong bóng vàng nơi phố vắng. Tôi ngó các cửa hàng tối đèn, mong không một địa chỉ mang con tên tôi tìm kiếm lạc đi mất. Mãi cho đến khi chiếc điện thoại sáng đèn, thốt lên câu ca mệt mỏi cùng vạch đỏ quen thuộc, hay tấm giấy nhẵn bóng ma sát trên tay tôi gần như bị vò nát, bởi những chiều ngược xuôi và loằng ngoằng kí tự khó hiểu khiến tôi chóng mặt.

thì à, tôi bỗng nhận ra mình lạc đường rồi.

May mắn thay, bôn ba trên con đường quen thuộc người nơi đây đã sống tới chục năm đời, tôi được cụ ông giúp đỡ, ông gật gù nghe nơi tôi miêu tả, lại vừa khó khăn nhấc từng chữ để tôi có thể nghe rõ, run run tay chỉ về con đường phía trước. Ông nhắc lại lần thứ ba để chắc chắn rằng tôi không quên, rồi mỉm cười nói "nhớ nhé". Khàn khàn cuống giọng, vỗ lên vai tôi ậm ừ cuối câu, chỉ nhỉnh sau cúi chào của tôi, tôi lại lên đường.

Con xe đến Gwangju chào bến lần cuối, nhộn nhịp sải bánh trên tuyến đường thênh thang rộng lớn. Tôi đối tôi qua tấm trong suốt bạc màu nắng bụi, gió và khói ghi của năm tháng trước, lờ mờ nhận ra nét mặt xanh xao chẳng lẫn vào đâu được của bản thân. Vậy mà khóe môi tôi nhấc lên, khẽ đủ để đong vào khoảnh khắc tôi bất chợt tìm được, tôi của tôi đang cười, lóng lánh ánh sao và man mản những u uất khó cưỡng.

Niềm an ủi của tôi đâu có xuôi được, những đáy âm u tràn mắc ứ tràn qua dạy dày, mắc ứ đường thanh quản nào đâu chịu tuôn ra, cũng đây có yên phận tan biến. Giày chạm đất xưa, tựa như chút nhớ bỗng tràn về, cái thời mà âm nhạc chỉ là hư vô trong suy nghĩ con người nơi đây. Tôi lặng yên, thỏa cho gió động, mây trôi và ánh trăng thì rọi sáng cả đáy muộn phiền. Tôi xuôi đi lo lắng rạo rựa trong tâm trí, chậm rãi dựng lên bức tường yếu ớt của mình.

*

Da tôi ửng hồng một mảng, còn tay thì vẫn mân mê mép áo, cứ như là việc ấy sẽ an ủi tôi, và khiến tôi nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng dẫu vậy, cũng chỉ là cử chỉ duy nhất để thay thế cho rắc rối đầy nút thắt của cuộn len nọ. Seokjin mài mòn gót giày mình trên sải chân rộng, Taehyung thì ngả người trên Jimin, mặc cho tóc mình bị rối xừ bởi ai kia.

lo lắng

Mọi người bí bách đến ngạt thở, đến nỗi cậu út thường ngày lễ phép bỗng dập cửa thật mạnh rồi chui vào phòng mình. Tôi ngẩng đầu nghe Namjoon lên tiếng chấm dứt cõi yên lặng nặng nề này:

- Bây giờ mọi người nghĩ xem, thằng nhóc rốt cuộc sẽ đi đến nơi nào, sẽ làm gì trong tình huống này? Nếu không tìm ra sớm, e rằng mọi chuyện sẽ không nằm trong ranh giới của sự ổn thỏa đâu.

Hai mắt bỗng bừng tỉnh, tôi giật mình đứng dậy, lảo đảo thân mình, rồi biến mất sau cánh cửa, cái thằng nhóc chết tiệt ấy.

*

Khớp tay khẽ gõ lên cửa phòng thu, ôm ngực trái dưới cánh tay gầy. Tôi dựa lưng lên tường, cảm nhận từng lớp da tiếp nhận đợt khí lạnh, và tâm trí lại quay về đúng quỹ đạo của nó. Tờ giấy nhỏ nhắn rơi khỏi máy tính, buông mình trên đấy:

- Yoongi hyung, về đây đi

Namjoon thông báo tình hình bên kia đầu điện thoại, nhắc nhở tôi rồi tắt mắt. Tôi nhặt tờ giấy, nhét vội trong túi quần.

Tôi cũng có lúc không ngờ, Jung Hoseok lại liều mình như vậy. Mảnh giấy vàng nằm gọn trong lòng bàn tay Namjoon, bàn tay siết chặt, lộ đường gân xanh. Chúng tôi tới Gwangju trong đêm muộn, trăng ngả mình, buồn bã đến nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro