Min Yoongi buông lơi kết quả, lỡ biến tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok là kẻ không biết suy nghĩ cho bản thân mình, tôi nhìn khoảng không vô định. Hoseok là kẻ chẳng bao giờ đoái hoài đến điều đấy, tôi cầm tay nắm cửa, tựa như chỉ phút giây nào đó chiếc xe thôi lăn bánh, tôi sẽ bất chấp mà lao thân mình ra ngoài.

Tôi nhớ chứ, nhớ rõ là đằng khác. Em ngồi co người trên ghế, mỏng manh lớp áo bảo vệ. Mái tóc xơ nay càng thêm rối, em giấu mình bó gối, thu lại cho tôi hình ảnh em nhỏ bé ra sao, và tôi đau đớn thế nào. Cơn tức ban nãy biến mất, tôi chạy vội, kịp để ôm vừa vặn yêu thương nhung nhớ. Nhưng ròi lo lắng bỗng hóa niềm tức:

- Jung Hoseok, em có biết mình làm gì không. Chạy đi tìm sự thật của em được cái gì, tôi thậm chí còn không yên lòng được. Em nói cho tôi nghe, em có bao gờ nghĩ cho tôi không, có nghĩ tôi sẽ lo lắng đến phát điên lên. Được rồi, nếu em muốn biết, thì về nhà, tôi sẽ nói cho em biết. Em muốn biết tất cả, thì tôi cũng sẽ nói hết.

Tôi dậm chân, xoay lưng và kéo Hoseok theo. Dẫu cho vậy, tôi cũng bao nhiêu đây đâu thể hiểu hết những vết nứt trên bước chân trần, chỉ là tôi không ngờ được, Hoseok gạt tay tôi ra, và tôi rơi vào hư vô, khoảng không mà ngay cả bản thân cũng không ngờ tới:

- Em biết hết rồi

Hoseok ngước nhìn tôi, mắt long lanh nước, giọng thì khàn khàn tủi thân. Cuối cùng thì Hoseok vẫn chọn ngả người trên lưng tôi, khi đầu gối toi khuỵu xuống, và giang vòng tay quen thuộc khi xưa. Em chắc không nhìn thấy, mà tôi đâu cũng thầm nói thật may khi em không nhìn thấy, khóe môi tôi giương lên miễn cưỡng, ừ thì tôi biết cả, chúng tôi đều biết cả, đừng khóc

- Ừ, đi thôi

Jungkook tiến tới nhặt vội tờ giấy, Hoseok trong đó cười rất đẹp. Chắc đây là tấm hình đẹp nhất mà tôi chụp, em cười rạng ngời dưới nắng đào, mú núm đồng tiền lấp ló. Không phải mọi người không cho em biết đâu, mọi người lo lắm chứ, sợ Hoseok lại xảy ra chuyện gì. Nhưng mà bây giờ em biết rồi, thì mọi người không giấu nữa, chỉ nhắn Yoong hãy để ý tới em thật nhiều, nhiều hơn mọi người một tí.

Namjoon ngày xưa đứng trên sân khấu, giới thiệu em tên Min Yoongi. Thống nhất với mọi người hãy gọi em như thế, vì tên em đẹp lắm, sao có thể gọi tên khác được. Hiện tại em biết rồi, Namjoon lại đứng trên sân khấu nọ, nói sẽ tốt hơn khi gọi em tên cũ:

- Xin chào mọi người, em tên Jung Hoseok

Chàng trai dưới nắng đào, hướng mắt xuống hàng nghìn người hâm mộ, nở nụ cười tươi, tựa như tấm ảnh ấy, tấm ảnh đẹp nhất của tôi

viết bởi warwoh

viết từ hồi còn trẩu chúa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro