Ending of my love story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không có thật. Vui lòng không áp chúng vào thực tế.

Chương này sẽ có sự cameo cực mạnh của GuOn

Mình là Kinara, Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
----------------------------------------------

Sau khi hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt trong khoảng hai ba ngày, Hyeonmin cuối cùng cũng đã được cho xuất viện và trở lại với công việc tâm huyết. Thời gian thấm thoát trôi, mọi thứ vẫn vô cùng thuận lợi, tình cảm đôi bên dành cho nhau ngày càng khăng khít và ngày ấy cuối cùng cũng đến, ngày chiếc nhẫn nhỏ nhắn được nằm gọn gàng trên ngón áp út của bàn tay trái Jeonghyeon, như một lời thông báo rằng ‘Tôi đã kết hôn’.

Lễ cưới của đội trưởng đội cứu hỏa Song Hyeonmin và anh thợ làm bánh Kim Jeonghyeon được tổ chức vô cùng hoành tráng tại sân vườn của một nhà hàng có tiếng trong thành phố. Phần lớn khách mời đều là những người vô cùng quen mặt trong ngành, cấp dưới tại trụ sở và thêm một vài người bạn bên ngoài khác. Và nếu được hỏi đâu là khoảnh khắc ấn tượng nhất trong đám cưới thì đó chính là lúc hai chú rể trao nhau nụ hôn tình cảm ngay sau khi chiếc nhẫn cưới được đặt trên ngón áp út.

Một năm sau thời điểm lễ cưới long trọng diễn ra, chông vợ hài đón nhận tin dữ đầu tiên khi Kim Jeonghyeon đã có thai được hai tháng hơn. Không giống như bao đôi vợ chồng khác, khi hay tin vợ mình mang thai, Hyeonmin lại có nghi hoặc nhiều hơn là vui mừng, hỏi đi hỏi lại bác sĩ tận hai ba lần, cầm kết quả siêu âm trên tay vẫn còn chẳng thể tin nổi. Lý do vì sao á ? Vì trong cái trí nhớ được cho là tốt của anh thì mỗi lần cả hai lăn giường anh đều tuân thủ lời dặn của vợ, đeo bao rất kỹ lưỡng, sau đó còn tự tay gói nó lại rồi đem đi vứt kia mà. 

À...phải rồi. Chính là hôm đó, hôm cả hai nhậu xỉn quắc cần câu với Kim Kwanghee nhân dịp bác sĩ Park mang thai lần thứ hai. Cũng vì đã không còn khả năng điều khiển phương tiện nên họ đã chọn cách ngủ lại tại nhà của Kwanghee và Jinseong. Trong căn phòng dành cho khách, men rượu và men tình thi nhau tỏa ra và cả hai vồ lấy nhau với không biện pháp tránh thai, dẫn đến kết quả của hiện tại. 

Kể từ lần khám thai hôm ấy, tính tình Hyeonmin thay đổi 180 độ, từ hình tượng một người chồng dễ dại, cái gì cũng được, trở thành một người chồng khó tính và kỹ tính khi mà từ đồ ăn, thức uống đến những vật dụng thường ngày đều được đội trưởng Song chọn lọc cực kì khắt khe dựa trên các tiêu chuẩn an toàn anh mày mò sau khi biết vợ mình đã có mang. 

Trong ba bốn tháng đầu, Jeonghyeon trở thành một mẹ bầu ăn chay khi chỉ cần nghe được mùi thịt và cá ở khoảng cách xa là đã đủ khiến em ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Món khoái khẩu của em lúc này sẽ là một chén cơm nóng, ăn với nước tương và các loại rau củ quả đã được luộc chín. 

Đã có lúc Hyeonmin thử cắt nhỏ một ít thịt, sơ chế thật kỹ càng để loại bỏ mùi, lén dấu sau những lớp rau để giúp em bổ sung thêm chất nhưng đều thất bại. Chỉ cần em cắn nhẹ một tí thôi là đã buồn nôn không chịu được rồi. Ở những tháng sau của thai kỳ, em đã có thể ăn được thêm các loại cá nước ngọt và thịt heo mà không bị ói làm Hyeonmin mừng quýnh cả lên. 

Một điều lạ lùng nữa trong thai kỳ của Jeonghyeon là em nghiện ăn món khoai tây Lay's đặc biệt là vị khoai tây tự nhiên classic. Nếu không có gì cản trở thì một ngày Jeonghyeon có thể ăn sạch bách năm ống Lay’s mà vẫn còn thòm thèm. Tất nhiên, Hyeonmin làm sao để tình trạng này diễn ra mãi được. Bất chấp mọi sự giận dỗi của vợ mình, một ngày anh cho cho phép Jeonghyeon ăn tối đa hai ống, không hơn, không kém. 

Ngoài những khó khăn kể trên, mọi thứ đều chuyển biến vô cùng tốt đẹp. Thai nhi khỏe mạnh và phát triển rất tốt và được xác định sẽ là một bé trai. Ngay khi biết được giới tính thai nhi, Jeonghyeon lại sinh thêm một thú vui tao nhã mới là dùng thẻ ngân hàng của chồng để sắm đồ cho con trai. Cứ mỗi cuối tuần, nếu chồng không có nhiều việc tại sở em sẽ bắt đầu điệu bộ làm nũng, đòi ăn chở đến trung tâm thương mại, để em thoải mái chọn lựa những bộ quần áo và vật dụng cho bé trai sơ sinh. 

Nhìn từng cái thông báo tiền trong tài khoản đã bị trừ, Hyeonmin trong lòng không khỏi hiện diện nỗi xót xa, nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi em khi lựa những thứ ấy cho con trai của cả hai, lòng anh cũng phần nào cảm thấy mãn nguyện. 

Nhưng trước cơn bão, trời thường rất trong lành. Jeonghyeon và Hyeonmin chẳng thể ngờ được cuộc sống hôn nhân của cả hai sắp đón nhận một biến cố vô cùng khủng khiếp. 

Hôm ấy là sinh nhật của đội trưởng Song, Jeonghyeon dù đang bầu bí đi lại khó khăn nhưng vẫn muốn làm chút gì đó mừng sinh nhật chồng nên đã nhân lúc chồng đang bận rộn ăn mừng ở trụ sở, vào bếp nấu lấy vài món ngon ngon để đãi chồng. Cả trụ sở đều biết rõ vào buổi tối vợ của đội trưởng cần được vỗ về nên cũng không ép anh phải ở đó lâu và ít khi sắp cho anh lịch trực vào buổi tối hoặc khuya. Tiệc tùng một trận linh đình, Hyeonmin bon bon lái xe trên con đường quen thuộc trở về căn nhà nơi có vợ và con trai sắp sinh đang chờ đón. 

Vừa mở cửa nhà ra, vợ anh đã ông bụng đứng trước cửa gỗ, trên tay cầm bánh kem và hát vang một bài ca chúc mừng sinh nhật quen thuộc. Kết thúc bài hát, Hyeonmin nhắm mắt ước nguyện một điều thầm kín rồi thổi tắt cây nến duy nhất trên chiếc bánh kem nhỏ xinh. Ôm vợ vào lòng để cảm ơn, anh trở về vai trò của một người chồng mẫu mực, dìu vợ về bàn ăn thịnh soạn.

Nhưng chưa kịp động đũa thưởng thức những món trên bàn, điện thoại Hyeonmin đột nhiên đổ chuông, là một cuộc gọi từ số điện thoại của trụ sở cứu hỏa. Dự là có chuyện không hay xảy ra, anh lập tức bắt máy: 

“ Tôi Song Hyeonmin đây. Ở đó xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao ?”

“ Nguy to rồi đội trưởng ơi. Tòa nhà CWR ở trung tâm thành phố bị kẻ nào đó đánh bom rồi. Hiện tại đang cháy rất lớn và nguy cơ cao sẽ sụp đổ. Đội trưởng có thể đến sở chỉ huy mọi người được không. Đội của anh Kwanghee đã đến đó trước rồi.”

“ Anh biết rồi Minhyeong à. Kêu mấy đứa nhỏ chuẩn bị cho anh thêm một bộ bảo hộ nữa, anh sẽ lái xe đến đó ngay.”

Cúp máy, anh quay sang dặn dò em vài điều rồi tức tốc rời đi. Jeonghyeon nhìn theo bóng lưng anh bước ra khỏi cửa nhà, bàn tay mảnh mai siết chặt lấy điện thoại, lòng đầy lo lắng. Trên đường lái xe, Hyeonmin vẫn không yên tâm để vợ ở nhà một mình, đành lấy điện thoại ra gọi cho Hyeonjoon. 

Lời đồng ý của Hyeonjoon qua điện thoại khiến anh nhẹ lòng đi phần nào, anh rồ ga thật mạnh, lao đến hiện trường vụ đánh bom nhanh nhất có thể. Vừa thấy bóng dáng chiếc xe hơi quen thuộc lao đến, Minhyeong tay cầm đồ cứu hồ hớt hải chạy đến đón Hyeonmin. 

Vừa mặc đồ vào vừa lắng nghe tình hình, vì bom nổ theo từng đợt nên rất có thể vẫn còn những trái bom khác chưa được kích hoạt, mọi hành động của đội cứu hộ phải hết sức dứt khoát nếu không muốn có thêm thiệt hại về người. Dẫn theo Minhyeong và một vài người ưu tú trong đội tiến vào bên trong, Hyeonmin tiên phong phá bỏ những vật cản, vừa dập lửa vừa tranh thủ quan sát xem còn sót lại người nào hay không.

Đang cùng các đồng đội tiến hành mở đường cho những người còn mắc kẹt trong tòa nhà thoát ra, tiếng bom nổ bỗng dưng vang lên thu hút sự chú ý của Hyeonmin. Phán đoán của anh đã chính xác, vẫn còn những quả bom khác chưa được kích nổ. Đầu anh lóe lên một ý tưởng táo bạo. Hyeonmin giao lại việc giúp đỡ những người đang mắc kẹt cho cấp dưới còn bản thân anh tìm cách đi lên những tầng trên hòng ngăn chặn những vụ nổ tiếp theo có thể xảy ra.

Đến được với chỗ có thang máy, may mắn đã mỉm cười với anh khi nó vẫn còn điện để hoạt động. Ấn lên tầng cao nhất có thể, trong lúc chờ thang lên đến nơi, anh tranh thủ nhớ lại những kiến về bom mà anh Kwanghee đã từng dạy, về nguyên lí hoạt động và cách gỡ từng loại bom. 

Lên được đến nơi thì cửa thang máy lại không chịu mở ra. May sao cửa thang là cửa kính nên anh có thể dễ dàng phá vỡ nó chỉ với đôi ba nhát rìu. Kiến trúc ở khu vực này đã hoàn toàn đổ nát, và bốc cháy. Quan sát những tầng phía trên, mọi thứ vẫn như bình thường nên Hyeonmin vòng về rồi lên trên bằng lối cầu thang bộ. 

Lúc này bộ đàm anh đem theo bên người phát ra tiếng của Minhyeong. Cậu hỏi anh về tình hình trên đó, ngỏ ý muốn lên cùng anh. Định bụng hướng dẫn cho Minhyeong đi theo lối ban nãy, nhưng anh sực nhớ ra thang máy đã hỏng rồi nên lệnh cho Minhyeong không cần phải lên theo, phái thêm một vài người nữa vào để dập lửa những tầng còn đang bốc cháy.

Vừa kết thúc cuộc trò chuyện, Hyeonmin đã tìm thấy vô số những trái bom hẹn giờ khác được gài ở khắp nơi và đang đếm ngược thời gian khoảng thời gian mười lăm phút. Nhận ra kết cấu của của loại bom này khá đơn giản, Hyeonmin gỡ nắp bom chưa bộ đếm thời gian lên bắt đầu cắt dây bằng lưỡi rìu

Hì hục được một lúc lâu, toàn bộ số bom ở tầng này. Hyeonmin đột nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh kêu cứu của ai đó ở ngay bên trên. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Hyeonmin thức tốc đi theo lối cầu thang lên tầng tiếp theo để cứu người. Tập trung lắng nghe âm thanh xung quanh, một tiếng bom nổ nữa lại vang lên. Chắc có lẽ ban nãy thời gian gấp, vẫn còn một số quả anh không tìm ra được.

Âm thanh cầu cứu đã ở rất gần, Hyeonmin lại tung lắng nghe những biến đổi âm thanh lẫn trong không khí và thành công tìm ra căn phòng có người đang bị mắc kẹt. Lúc mở cửa phòng ra, tình thế không giống như anh tưởng tượng cho lắm. Vị lãnh đạo đáng kính của cục phòng cháy chữa cháy đang bị trói chặt trên một cái ghế gài đầy bom hẹn giờ, trước mặt ông ấy là một tên trùm một chiếc áo choàng rách nát, vươn cánh tay cầm chặt chiếc điều khiển hướng về phía vị lãnh đạo.

Suy đoán được phần nào tình thế hiện tại, Hyeonmin rón rén từng bước tiếp cận phía sau của tên mặc áo choàng. Nhân lúc hắn lơ là, lảm nhảm thứ gì đó về vị thần của lửa thiêng sẽ trừng phạt người, Hyeonmin cho tên đó một cú đánh thật mạnh bằng cán rìu khiến hắn bất tỉnh.

Không mất nhiều thời gian, Hyeonmin đã tiếp cận được cái ghế đầy bom đang trói chặt vị lãnh đạo khiến ông chẳng dám nhúc nhích. Ngay khi anh vừa định chạm vào trái bom, ông liền kêu lên oai oái bằng cổ họng như thể không muốn anh đụng vào chúng. Thấy rằng miệng ông đang bị dán chặt bởi băng dính, Hyeonmin gỡ nó ra để lắng nghe những gì vị lãnh đạo kia muốn truyền đạt: 

“ Câu không thể đụng vào những trái bom này được. Lúc nãy, lúc nãy hắn nói nếu di chuyển những trái bom này ra khỏi ghế chúng sẽ phát nổ.”

“ Vậy ngài hãy chịu khó một chút nhé. Tôi sẽ gỡ bom để cứu ngài.”

Đúng như những gì ngài ấy nói, quả bom trên ghế này không giống với những cái lúc nãy anh phá nhưng về nguyên lý cũng không có gì phức tạp. Mất hơn mười phút thì toàn bộ bom trên ghế ngồi đã được vô hiệu hóa, nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Tiếng bom nổ một lần nữa vang lên khiến mọi thứ bên dưới bị tàn phá nặng nề và địa hình nơi Hyeonmin đang đứng chao đảo không ít. 

Nhận ra không còn nhiều thời gian, Hyeonmin sực nhớ đến bộ đàm của mình liền dùng nó để liên lạc với những người bên ngoài hòng kêu gọi cứu hộ. May mắn một lần nữa mỉm cười khi đã có tín hiệu phản hồi từ đầu bên kia của bộ đàm. Minhyeong nhanh chóng tiếp nhận được tình hình và đã phái người tiến vào bên trong để tiến hành cứu hộ.

Cục trưởng cục phòng cháy chữa cháy thân là lãnh đạo lại nhát chết vô cùng, vừa nghe tin có cứu bình liền tức tốc chuồn ra ngoài, nhanh đến mức khiến Hyeonmin cũng vô cùng bất ngờ. Định bụng sẽ bước khỏi căn phòng chết chóc này, tự dưng chân anh trở nên nặng trĩu, khiến anh khó khăn trong việc di chuyển. Nhìn xuống chân mình, anh thấy tên kia đã tỉnh từ lúc nào. Tay hắn nắm chặt lấy quần bảo hộ của anh, như muốn không cho anh thoát đi được. Ở tình cảnh hiện tại, có thể dễ dàng nhận ra tại sao vị cục trưởng kia lại chuồn trước cả anh. 

Không chịu khuất phục nghịch cảnh, anh dùng sức gỡ tay tên đó ra khỏi ống quần nhưng tên đó vẫn lì lợm không chịu buông. Vừa chống cự hắn vừa rên ư ử, vừa lải nhải những điều vô nghĩa:

“ Tên khốn kiếp. Người dám phá hoại kế hoạch trả thù của ta. Vậy thì ta sẽ dâng mạng ngươi cho vị thần của lửa thiêng thay cho cái mạng quèn của hắn.”

Dứt câu, hắn rút túi quần ra một con dao găm cũ kĩ lỗ chỗ vài vết rỉ sét sau đó đâm thật mạnh hai ba nhát vào bắp chân của Hyeonmin, khiến anh đau đơn mà ngã quỵ xuống, ôm bắp chân đang ghim chặt con dao găm dính đầy máu. Nhìn thấy vẻ đau đớn và tuyệt vọng trên gương mặt của anh, hắn khoái chí mà phá lên cười thật nham hiểm. Hướng đôi mắt đang hưng phấn về phía anh, hắn thủ thỉ: 

“ Để trước khi hai ta cùng nhau đến gặp mặt thần lửa tối cao, ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện nhé. Chuyện về một người cha độc ác đã chôn sống con trai mình trong biển lửa, rồi ngụy tạo nó thành một vụ tai nạn để hưởng được số tiền bảo hiểm khổng lồ. Nhưng ông ta không ngờ được rằng, đứa trẻ ấy vẫn còn sống sót đến tận bây giờ và mang trong người nỗi hận thù chẳng thể gột rửa được. ”

“ Với cả nửa thân thể bị bỏng, đứa trẻ ấy may mắn lớn lên được trong sự khắc nghiệt của xã hội, nuôi trong mình một ý định trả thù to lớn. Và rồi nó đã may mắn gặp được vị thần của lửa thiêng, người đã khai sáng và giúp nó đi đúng con đường nó mong muốn. Và hôm nay chính là cái ngày định mệnh nó dùng để trả người cha khốn khiếp của nó. Nhưng ngươi, ngươi đã phá hỏng tất cả những gì nó kì công chuẩn bị. Vậy nên, hãy đón nhận cơn thịnh nộ của thần lửa đi.”

Chưa kịp để hắn ấn nút trên điều khiển, Hyeonmin nhặt chiếc rìu ban nãy định dùng để công kích hắn lên, ném nó về hướng tay cầm điều khiển của hắn. Lưỡi rìu không quá sắt bén nhưng đủ để khiến cho cánh tay ấy trọng thương còn hắn thì kêu lên oai oái vì đau, làm rớt chiếc điều khiển xuống đất. 

Biết mình không có nhiều cơ hội, Hyeonmin khẩn trương vừa lê đôi chân tàn phế một bên của mình đến gần hắn, vừa tranh thủ dùng bộ đàm để liên lạc với Minhyeong. Nhưng khi đầu dây bên kia vừa vang lên tiếng alo, gương mặt tên đặt bom từ đau đớn, quằn quại chuyển sang nghiêm nghị và lạnh lùng đến đáng sợ. 

Chẳng có một động tác thừa nào. Hắn dùng chân đạp vào nút kích nổ trên cái điều khiển, khiến toàn bộ bom gài trong căn phòng và những quả con đang hẹn giờ lần lượt phát nổ. Trong tiếng đùng đùng của trận bom, ta chỉ có thể nghe thấy được tiếng cười hả hê của tên ác nhân chứ chẳng thể thấy được sắc mặt có chút tiếc nuối của đội trưởng Song. 

Vậy là anh đã mất đi cơ hội được nhìn mặt vợ lần cuối cũng như chứng kiến được lúc con trai mình được sinh ra đời. Là ba không giữ được lời hứa với mẹ của con rồi. Mong rằng từ nay về sau dù cho không có ba, hai mẹ con vẫn phải sống thật tốt đấy nhé, ba sẽ là người dõi theo và che chở cho gia đình nhỏ của mình từ trên cao. 

---------------------------------------------

Tại căn nhà của hai vợ chồng, Jeonghyeon lòng tràn đầy bất an. Ban nãy nhìn sắc mặt của anh khá tệ nên cậu đoán chắc chuyện này cũng không hề đơn giản như những vụ hỏa hoạn bình thường. Mở tivi lên để theo dõi tin tức, em đỡ cái bụng nặng trịch của mình lại ngồi lên ghế sô pha, vừa để tìm điểm tựa khác mềm mại hơn vừa thuận tiện theo dõi tin tức. 

Bỗng dưng có tiếng gõ cửa vang lên kèm hai ba tiếng gọi với vào: 

“ Jeonghyeon ơi ! Mở cửa cho tao với. Tao Hyeonjoon đây. Anh Hyeonmin nhà mày sợ mày ở nhà một mình có chuyện nên kêu tao sang ở với mày nè. Mở cửa cho tao với.”

“ Rồi rồi. Chờ tao một chút. Tao ra liền đây.”

“ Cửa không khóa sao mày phải gọi tao làm gì vậy Hyeonjoon ? Có biết là bạn mình bầu bí đi lại rất khó khăn không hả ? ”

“ Tao biết là trong lòng mày bây giờ đang lo lắng nên tao không muốn bất thình lình mở cửa vào hiểu không ? Chồng mày đi thì chồng tao cũng đi nên tao biết kiểu gì tinh thần mày bây giờ cũng không ổn định. Nhỡ mày với con mày có chuyện gì, tao có mười cái mạng cũng không đền nổi cho anh Hyeonmin đâu.”

“ Tao...tao xin lỗi. Tao đã hơi nhạy cảm rồi.”

“ Không sao...an nguy của mẹ con mày mới là quan trọng. Nào, để tao đỡ mày ngồi xuống ghế cho đỡ mỏi. Mang thai đứng nhiều lại mỏi lưng.”

Thế là đôi bạn thân cùng nhau ngồi xuống sô pha kể nhau những câu chuyện vô tri hòng lảng tránh nỗi âu lo trong lòng. Chuyện trò được một lúc thì bỗng dưng Jeonghyeon thấy khát nước nên đã nhờ Hyeonjoon rót cho một cốc nước ấm trong cái bình thủy đặt ở góc bếp.

Rót xong ly cho bạn mình, Hyeonjoon cũng thấy có chút khô cổ họng nên đã hỏi vọng ra xem nước lạnh ở đâu nhưng đáp lại cậu chẳng phải là vị trí để nước lạnh.  Kể từ lúc Hyeonjoon rời đi, bụng Jeonghyeon tự dưng quặn đau dữ dội, nhưng em vẫn cố nhịn vì nghĩ rằng chỉ là em bé đang hơi quậy một chút. Nhưng cơn đau ấy lại chẳng hề thuyên giảm và còn ngày một dày vò em dữ dội hơn. 

Mãi đến khi Hyeonjoon hỏi vọng ra nước lạnh để ở đâu, em lúc này đã không thể nhịn được nữa, hét toáng lên một tiếng, giải phóng những nín nhịn từ nãy đến giờ. Hyeonjoon nghe tiếng la thất thanh của bạn mình thì lo sốt vó, lật đật chạy từ gian bếp về phòng khách, hỏi thăm tình hình của Jeonghyeon: 

“ Mày...mày thấy trong người hiện tại thế nào ? Có đau lắm không Jeonghyeon ?”

“ Đa...đau lắm. Chắc là tao...sắp...sinh rồi. Lấy điện...thoại tao...gọi cho số của...bệnh viện tao...đã lưu đi...Á...đau quá...” 

“ Được rồi, được rồi. Tạo đang gọi đây. Ráng lên, ráng lên. Đau quá thì cứ bấu tay tao này. Đừng tự chịu đựng một mình.”

“ Alo. Cho tôi một chiếc xe đến địa chỉ XX được không. Bạn tôi sắp sinh rồi.”

Không lâu sau, cả hai đã có thể nghe được tiếng xe cứu thương. Người của bệnh viện nhanh chóng phối hợp với Hyeonjoon đỡ Jeonghyeon lên xe, lao đi thật nhanh trên con đường đến với phòng sinh của bệnh viện. Trong tình thế rối ren hiện tại, Hyeonjoon đành đánh liều, lấy điện thoại ra gọi cho Minhyeong để hỏi thăm tình hình.

Không ngoài dự đoán, chẳng có ai trả lời Hyeonjoon cả. Không bỏ cuộc, cậu cố chấp gọi thêm hai ba lần nữa nhưng vẫn chỉ nghe được câu nói thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không bắt máy. Chưa bao giờ cậu thấy bất lực như bây giờ, khi hai trân quí của cậu gặp nguy hiếp, cậu chẳng thể làm được gì ngoài ngồi chờ điều kì diệu sẽ xảy đến. Những giọt nước bắt bắt đầu xuất hiện, rơi đẫm trên cánh tay run rẩy đang nắm chặt lấy tay Jeonghyeon.

Đến bệnh viện, các bác sĩ phối hợp với y tá đưa em lên băng ca đẩy vào phòng sinh. Bên ngoài chỉ còn lại mỗi Hyeonjoon và một ý được cử ở lại để lắng nghe cậu kể chi tiết về tinh hình của sản phụ. Đèn của phòng phẫu thuật đã bật lật, các bác sĩ bên trong bắt đầu tiến hành các bước cơ bản, chuẩn bị cho việc sinh nở của Jeonghyeon. 

Bên ngoài, Hyeonjoon ngồi thụp xuống một chiếc ghế bất kì nào đó dọc hành lang, tay chân run rẩy cố gắng liên lạc với Lee Minhyeong. Cứ sau mỗi lần nghe thấy thông báo không thể liên lạc được, Hyeonjoon không giấu nổi sự tuyệt vọng mà khóc lên thật lớn. 

Tình hình bên trong phòng sinh cũng không mấy khả quan khi bác sĩ dù đã tiến hành gây tê toàn bộ khu vực thân dưới nhưng sản phụ vẫn không ngừng kêu đau, nước ổi bắt đầu chảy ra nhiều hơn báo hiệu không còn nhiều thời gian nữa. Sau cùng bác sĩ đã thương thảo với Jeonghyeon và đi đến quyết định sinh nở mà không cần gây tê. Tuy là sẽ rất đau đớn nhưng tình hình hiện tại không thể chậm trễ được nữa, Jeonghyeon đành phải quyết định hy sinh, chịu đau vì con.

Tiếng hét thất thanh vì đau đớn của Jeonghyeon bên trong lớn đến nỗi Hyeonjoon ngồi bên ngoài vẫn có thể cảm nhận rõ bạn mình đã đang phải trải qua những gì. Tay cậu càng trở nên run rẩy hơn, chiếc điện thoại cũng chẳng thể cầm chắc được nữa. Một y tá đi ra từ phòng sinh liền bị Hyeonjoon kéo lại hỏi: 

“ Bạn...bạn em thế nào rồi. Sao em nghe cậu ấy hét lớn vậy chứ ?”

“ Sản phụ bên trong không vào được thuốc tê nên đã chấp nhận mổ sống để lấy đứa bé ra. Tình hình bên trong hiện tại rất nguy cấp, tôi phải đi điều thêm người tới.”

Nói xong, vị y tá kia tức tốc chạy về phía trước bỏ lại một Moon Hyeonjoon đang chết lặng với những tiếng la thất thanh liên hồi của Jeonghyeon. Không chỉ tay cậu mà giờ đến cả chân cậu cũng run lẩy bẩy vì lo sợ. Ngã gục xuống hàng ghế dài trên hành lang, nhìn vào màn hình điện thoại tối đen của mình rồi lại nhắm chặt mắt,lòng thầm cầu nguyện ân trên ban cho cậu một phép màu, giúp những người thân thương của cậu vượt qua khó khăn nguy hiểm.

Mở mắt ra, cậu lại tiếp tục gọi vào dãy số quen thuộc mà từ nãy đến giờ đã đếm được mười chín lần gọi. Mọi hi vọng của cậu đều đặt hết vào lần gọi thứ hai mươi này. Nhìn dòng chữ đang gọi hiển thị trên màn hình điện thoại, nhịp tim Hyeonjoon lúc này đã không còn ổn định được nữa, tay cầm điện thoại lại một lần nữa run rẩy. Thời gian lại bắt đầu trôi khiến Hyeonjoon càng lúc càng nản lòng, chẳng dám nhìn thẳng vào màn hình điện thoại nữa. 

Tưởng chừng kết quả chẳng có gì thay đổi thì đột nhiên đầu dây bên kia lại phát ra âm thanh không phải là tiếng thuê bao: 

“ Alo. Hyeonjoon hả. Có việc gì không em.”

Giọng nói thân thuộc khiến Hyeonjoon không tin được vào mắt mình nữa. Minhyeong đã nghe điện thoại của cậu rồi, điều này có nghĩa là anh ấy vẫn còn bình an. Lấy lại bình tĩnh và lau đi những giọt nước mắt, Hyeonjoon đáp qua điện thoại: 

“ Em gọi cho anh từ nãy đến giờ không được. Em còn tưởng anh đã...”

“ Anh không sao Hyeonjoonie đừng lo. Nhưng mà...”

Chưa kịp lắng nghe hết câu nói của chồng, một tiếng khóc của trẻ con phát ra từ phòng đã thu hút sự chú ý của Hyeonjoon. Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, các y bác sĩ bên trong đồng loạt bước ra ngoài, trên tay là một đứa bé được quấn bằng khăn bông ấm áp. Vừa nhìn thấy Hyeonjoon họ liền thông báo: 

“ Chúc mừng gia đình mình nhé. Sản phụ đã vượt cạn thành công, sinh ra một bé trai rất khỏe mạnh dù có sớm hơn ngày dự sinh kha khá. Về phần người mẹ do ban nãy thực hiện mổ sống vô cùng đau đớn nên đã bị ngất và được chúng tôi đưa đến phòng hồi sức. Còn đứa trẻ này sẽ được được chúng tôi chăm sóc trong lồng kính cho đến khi sản phụ tỉnh lại. ”

“ Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.’’

Trông theo bóng lưng bác sĩ rời đi, cõi lòng Hyeonjoon đã nhẹ nhõm được phần nào khi mọi chuyện đã ổn thỏa. Nhặt lại chiếc điện thoại bản thân bỏ quên trên băng ghế, từng tiếng ‘alo’ của Minhyeong khiến cậu có chút vui vẻ chẳng thể gọi tên. Không để anh đợi lâu, cậu lập tức đáp lại: 

“ Xin lỗi anh nhiều nha. Ban nãy em nói chuyện với bác sĩ mà quên mất đang gọi điện thoại cho anh. Lúc nãy anh định nói gì vậy ?”

“ Bác sĩ ? Em bị làm sao mà phải gặp bác sĩ ?”

“ Lúc xảy ra vụ đánh bom, anh Hyeonmin có gọi cho em bảo em sang ở với Jeonghyeon để anh ấy đỡ lo. Ban nãy nó lên cơn đau đẻ nên em phải hộ tống vào bệnh viện. Tuy là lúc sinh có xảy ra chút trục trặc nhưng đứa bé vẫn thuận lợi ra đời.”

“ Vậy sao...Thế thì tốt quá...”

“ Anh sao vậy Minhyeong. Giọng anh nghe có vẻ buồn buồn. Ở đó có nhiều người bị thương lắm sao ?”

“ Phải. Nhưng đa phần đều là bị thương nhẹ. Những người bị thương nặng thì là do họ không kịp tẩu thoát thôi. À mà em ở bệnh viện nào thế để anh qua. Anh có chuyện quan trọng cần nói...”

“ À. em ở bệnh viện phụ sản F á. Nào đến gọi em ra đón nhé.”

“ Anh biết rồi. Anh cúp máy đây.”

Dứt điện thoại, cậu theo lời dặn dò của bác sĩ đến phòng hồi sức để gặp mặt đứa bạn thân của mình. Nhìn cái dáng vẻ xanh xao của nó hiện tại, Hyeonjoon không khỏi cảm thán rằng bạn mình thật sự là một người dũng cảm. Nằm nhìn nó một lúc, cậu mới sực nhớ ra ban nãy mình đã không hỏi thăm về chồng của sản phụ khi gọi điện cho Minhyeong. Một dự cảm chẳng lành nữa lại nhen nhóm trong trái tim cậu. Cậu nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của người trên giường, trong lòng thành tâm cầu nguyện mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Hyeonjoon bừng tỉnh. Dòng chữ Minhyeongie hiện lên giúp cậu nhận ra vấn đề rằng có lẽ anh đã tới, trước khi rời đi, cậu kiểm tra đồng hồ rồi gọi cho bác sĩ đến xem qua tình hình của Jeonghyeon để chuẩn bị chuyển sang phòng bệnh bình thường. 

Nhìn thấy Minhyeong từ xa, Hyeonjoon chẳng ngần ngại mà lao đến ôm chầm lấy anh cho thỏa nỗi niềm chờ đợi. Minhyeong gặp được vợ thì vui lắm, hết ôm rồi lại hôn khắp mặt khiến Hyeonjoon nổi máu buồn mà vùng vẫy bắt Minhyeong dừng lại những hành động ân ái ấy. 

Ngó nghiêng xung quanh, Hyeonjoon run run giọng hỏi chồng của mình: 

“ Minhyeongie này. Anh không đến cùng anh Hyeonmin sao ? Em không thấy anh ấy đâu cả. ”

“ Mình vào trong với Jeonghyeon đã nhé.”

Nhìn vào sắc mặt của Minhyeong khi trả lời câu hỏi của cậu, cậu đã có thể ngờ ngờ được chuyện anh sắp nói là gì. Không khí giữa hai người chùng hẳn xuống, không còn cái dáng vẻ vui tươi lúc mới gặp bởi cả hai đã biết được rằng lát nữa nếu người kia tỉnh dậy họ sẽ phải lựa lời để nói.

Về đến nơi, bác sĩ đã đứng trước cửa phòng chờ bọn họ. Thông báo qua về tình hình hiện tại của Jeonghyeon rồi cho phép làm thủ tục đăng kí phòng bệnh riêng tư của bệnh viện. Chắc có lẽ do lúc còn ở nhà cả hai vừa nói chuyện vừa ăn qua loa đồ ăn vặt cộng thêm sinh nở khó khăn nên Jeonghyeon mãi vẫn chưa tỉnh.

Trước khi Minhyeong về nhà lấy quần áo cho Hyeonjoon thay, cậu đã kể cho vợ mình nghe toàn bộ sự việc xảy ra với Hyeonmin rằng lúc cậu nhận cuộc gọi của Hyeonjoon thì anh Hyeonmin đã được tìm thấy dưới đống đổ nát của tòa nhà và không còn dấu hiệu của sự sống. 

Nhận được đính chính khiến Hyeonjoon không khỏi ngỡ ngàng. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng anh ấy bị thương rất nặng hoặc là cần phải ở lại hiện trường để cung cấp thông tin cho cảnh sát nên mới không đến được. Hóa ra, anh đã không còn trên thế gian nữa...Nhận thêm một món đồ đặc biệt từ hay của Minhyeong, Hyeonjoon khẽ xem sơ qua rồi cất kĩ càng vào túi quần, đợi thời điểm thích hợp sẽ trả về cho chủ nhân của nó. 

Mãi đến sáng hôm sau Jeonghyeon mới tỉnh lại và nhận thức rõ mọi chuyện xung quanh. Bên cạnh em lúc này đang là một Hyeonjoon vẫn còn đang say ngủ và xa xa là Minhyeong đang ngủ ngồi trên một chiếc ghế tựa trông có vẻ êm ái. Sờ vào chiếc bụng hiện đang trống rỗng của mình, Jeonghyeon phần nào nhớ lại những gì mình đã trải qua và hốt hoảng khi nhận ra con trai mình đang không có ở đây. 

Cảm nhận được bạn thân đã tỉnh lại, Hyeonjoon cũng theo đó mở mắt ra để rồi nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng của em mà lên tiếng trấn an: 

“ Yên tâm đi, con trai mày rất khỏe. Chỉ là hôm qua mày ngủ sâu quá nên các bác sĩ mới đưa em bé vào lồng kính để tiện chăm sóc. Sợ là mày sinh sớm, em bé vẫn không thật sự ổn như vẻ bề ngoài.”

“ Vậy giờ tao thể nhìn mặt con trai mình được không ? Cho tao nhìn mặt thằng bé với.”

“ Nếu thế thì phải ngồi yên ở đây nhé, tao sẽ gọi bác sĩ xem qua cho mày rồi tao với Minhyeong đi ẵm thằng bé về.”

Mọi thứ cứ tiến hành đúng như những gì đã nói, Hyeonjoon lại ghế khẽ lay Minhyeong dậy rồi cả hai cùng nhau đi đến chỗ bé trai của Jeonghyeon đang say giấc. Đường đi trông có vẻ rất suôn sẻ nhưng đường về sao lại trở nên trĩu nặng. Hai người nhìn đứa trẻ trên tay Hyeonjoon, đứa bé nhỏ nhắn mang đôi mắt của cha và cái miệng duyên dáng của mẹ trông thật đáng yêu làm sao, thế nhưng cả hai chẳng cười được lấy một cái. Bởi vì họ biết rằng khi đứa bé này về được đến tay của Jeonghyeon, họ sẽ phải đối mặt thêm một câu hỏi là Song Hyeonmin đâu rồi. 

Chẳng trì hoãn được bao lâu, chớp mắt họ đã đứng trước phòng bệnh đóng kín cửa của Jeonghyeon. Hít lấy một hơi thật sau đó thở ra, Minhyeong và Hyeonjoon giấu đi toàn bộ những muốn trên gương mặt họ nãy giờ rồi mới mở cửa bước vào phòng. 

Vừa nhìn thấy con mình trên tay Hyeonjoon, em đã không cầm nổi được tâm tình của một người mẹ. Bản thân không thi đi lại thuận lên nên đã nhoài người tới và nhận lấy đứa trẻ từ xa. Được bồng bé con trên tay, cõi lòng Jeonghyeon không giấu nổi sự xúc động. Đây là kết tinh tình yêu của em và chồng là món quà quý giá mà thượng đế đã ban tặng cho cuộc nhân hạnh phúc mà em có được. 

Thấy con cỏ vẻ còn chưa muốn thức, Jeonghyeon không nỡ làm phiền đến giấc ngủ của đứa nhỏ nên đã nhờ Hyeonjoon đặt còn mình lên chiếc nôi đã được bệnh viện chuẩn bị trước trong phòng. Tận mắt chứng kiến mọi thứ, Jeonghyeon lúc này mới trút được phần nào bận tâm có cơ hội quan sát xung quanh. Em nhìn Minhyeong đứng cạnh Hyeonjoon lòng đầy nghi hoặc ‘ Nếu Minhyeong đã ở đây rồi vầy thì chồng em đâu ?’ Nghĩ là làm, em kéo chăn lên cho ấm rồi hỏi hai người còn lại trong phòng: 

“ Từ hôm qua đến giờ anh Hyeonmin có đến không ? Đáng lẽ với tính cách của anh ấy thì lúc này hẳn ảnh sẽ phải ở trong căn phòng này rồi chứ nhỉ. Hai người nhờ anh ấy đi mua gì à. Anh ấy đã thấy mặt con trai chưa. Hai người nhìn xem có phải thằng bé rất giống anh ấy không ?”

Đáp lại sự phấn khích của Jeonghyeon là hai gương mặt bắt đầu có đôi phần gượng gạo của Minhyeong và Hyeonjoon. Hai vợ chồng họ nhìn nhau, giao tiếp với nhau thông qua ánh mắt rồi gật đầu lại gần chiếc giường đang có một Jeonghyeon gương mặt vẫn tươi cười hớn hở. 

Hyeonjoon ngồi ở mép giường, gương mặt bắt đầu có những đường nét đượm buồn, hai tay nắm chặt lấy tay bạn mình mà thủ thỉ: 

“ Jeonghyeon hứa với tao có được không ? Hứa là sau khi lắng nghe mọi chuyện rồi phải thật bình tĩnh đó, có biết không ?”

“ Chuyện gì mà nghiêm trọng thế. Phải hứa luôn cơ à.” 

Nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Hyeonjoon, em biết rằng mọi chuyện không phải là đùa giỡn. Thay đổi thái độ một chút, em làm theo những gì bạn mình đã nói: 

“ Được rồi, được rồi. Tao hứa là sẽ giữ bình tĩnh. Có chuyện gì mau nói đi.”

“ Anh Hyeonmin, anh ấy…anh ấy đã qua đời rồi.”

“ Hả…mày…mày nói cái gì ? Anh Hyeonmin…anh ấy bị làm sao ?”

“ Anh Hyeonmin anh ấy chết rồi. Chồng mày, anh ấy mất rồi Jeonghyeon à. Anh không còn trên đ-”

Chưa kịp để cho bạn mình nói hết câu, Jeonghyeon dùng chất giọng giận dữ của mình chặn đi những từ ngữ tiếp theo mà Hyeonjoon có thể thốt ra, vừa gào lên trong đau đớn vừa khóc đến thương tâm:

“MÀY CÂM MIỆNG ĐI. Nói láo…nói láo…MÀY NÓI LÁO. Anh ấy…hức…anh ấy…không thể như vậy được. Mày nói dối…hức…mày nói dối. Anh ấy đã hứa là sẽ…hức…sẽ đặt tên cho con trai của bọn tao mà…Anh đã hứa sẽ bảo vệ tao và con mà…hức. Tao không tin đâu…anh Hyeonmin…anh ấy…anh ấy sẽ không thất hứa đâu mà…hức…”

Có lẽ thể trạng vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên sau khi kêu gào, khóc lóc thảm thiết mà chẳng thấy người đâu, Jeonghyeon lúc này có lẽ đã chấp nhận sự thật mà rồi ngất đi trên vai của Hyeonjoon. Đỡ bạn mình nằm xuống giường, Hyeonjoon đứng dậy, đang định quay sang nhìn em bé thì cả thân người lảo đảo như không vững, cơ thể bỗng dưng mất đi sức lực và ngả về phía trước.

Tưởng rằng bản thân sẽ tiếp xúc thẳng với nền đất lạnh thì má cậu lại chạm vào một bề mặt mềm mại, ấm áp đến quen thuộc. Cảm xúc tự dưng dâng trào, cậu bắt đầu bộc bạch những gì mình đang nghĩ: 

“ Nếu sau này anh cũng như anh Hyeonmin, chắc bộ dạng của em cũng sẽ giống Jeonghyeon hiện tại nhỉ. Anh ấy quả thật là một người đội trưởng dũng cảm và hết mình vì công việc.”

“ Có một thứ anh đã tự quy ước với bản thân khi chọn bước vào nghề này đó là buông bỏ tính ích kỷ và dù hoàn cảnh có ngặt nghèo đến đâu thì mạng sống của người khác luôn quan trọng hơn của mình. Trách nhiệm của người trong nghề ngoài việc dập lửa ra thì còn có cả cứu người nữa. Nếu em chỉ dập được lửa mà không cứu được người, em cũng sẽ bị xem là không hoàn thành trách nhiệm và ngược lại. ”

“ Vậy tại sao anh lại chọn bước vào cái nghề mà anh biết rõ rằng nó sẽ nguy hiểm và có thể phải trả giá rất nhiều.”

“ Nghề nào cũng có cái nguy hiểm của riêng nó, chỉ là em chọn cách nhìn nhận như nguy hiểm của nghề đó dưới góc độ nào mà thôi. Với anh, anh chọn cách nhìn chúng dưới góc độ là những thứ tương đương. Giống như em mở một tiệm bánh, nếu bánh của em không ngon, trang trí không đẹp, không có khách hàng, chẳng phải em sẽ phá sản sao. Nghề của anh cũng thế. Trước khi thực sự có thể trở thành lính cứu hỏa, anh cũng phải trải qua khổ luyện, trải qua giáo huấn cốt là để giảm thiểu những nguy hiểm anh có thể gặp được. Nhưng đời thì vô thường.”

“Chiếc bánh em làm có thể với em, với anh hay với những người yêu thích hương vị của nó sẽ rất ngon. Nhưng với những người không thích ăn đồ ngọt, những người mắc các bệnh lý không thể dùng được đồ ngọt thì nó không hấp dẫn đến thế. Em đâu thể biết được trong trận hỏa hoạn đó, em sẽ gặp phải một cánh cửa lửa cháy dữ dội, hay một cô bé mắc kẹt trên cao nhưng chẳng thể leo xuống. Cái em có thể làm khi xảy ra biến cố chính là tìm cách khắc phục dựa trên những kiến thức đã học hay những trải nghiệm phán đoán dựa trên thực tế.”

“ Và vẫn còn những trường hợp dù em đã cố gắp phục theo cách thông thường nhưng mọi thứ vẫn chẳng khá lên được, em lại đi đến những quyết định liều lĩnh. Nếu thành công có phải em sẽ thấy mãn nguyện còn thất bại thì em phải trả giá thôi. Còn giá ấy đắt hay rẻ thì không ai có thể biết trước được, ta chỉ còn cách chấp nhận mà thôi.”

“Haiz…Rốt cuộc thì nói đi nói lại chồng em vẫn là không giỏi nói lí đúng không ?”

“ Đúng đó. Em chả hiểu gì cả.”

“ Suy nghĩ của anh thật ra không dông dài đến vậy đâu. Chỉ là nghề chọn người thôi. Có năng khiếu, có đam mê, có nhiệt huyết thì sẽ làm được nghề thôi.”

“ Nhưng trong cái đống dông dài ấy của Minhyeongie vẫn có ý đúng đó chứ. Thế giới vô thường, ta chẳng biết được điều gì sẽ xảy ra và điều duy nhất ta có thể làm được khi hậu quả tồi tệ đến chính là chấp nhận mà thôi.”

“ Vợ anh thích là được. Để anh dìu lại ghế ngồi nha.”

“ Dạ. À mà chồng ơi, em đói quá. Mua cho em cháo thịt bằm gần nhà mình được không ? Em thèm món đó quá.”

“ Rồi ở đây nhé. Để anh đi mua cho cả em với Jeonghyeon luôn, có lẽ em nó vẫn chưa ăn gì ?”

Đợi Minhyeong đi khuất được một lúc thì Hyeonjoon cũng tỉnh táo được phần nào. Đến cạnh chiếc nôi, nơi có một bé trai đang say ngủ rất ngủ rất ngon lành. Chọt lên bầu má dễ thương của nó, Hyeonjoon thủ thỉ: 

“ Giờ đây con là niềm hi vọng lớn nhất của mẹ con đó. Hãy trở thành một tiểu bảo bối ngoan ngoãn nhé.”

Buổi chiều đã đến, cái nắng gay gắt của buổi trưa chỉ còn là một vài tia nhỏ nhẹ chiếu qua khe sổ và rọi xuống mặt bé con đang chầm chậm mở mắt ngắm nhìn cuộc đời. Gương mặt bé bắt đầu trở nên nũng nịu có vẻ là đói lắm rồi. Cảm thấy không có ai quan tâm, em bắt đầu dùng tuyệt chiêu tối thượng của một đứa bé là khóc. 

Hyeonjoon lúc này vừa đi vệ sinh trở về, thấy em bé khóc thì cuống quýt lại dỗ dành với kinh nghiệm chăm trẻ bằng không của mình. Nhấc em ra khỏi nôi, Hyeonjoon ẵm bé loanh quanh khắp căn phòng, vừa đi vừa vỗ vỗ cầu mong em nín khóc nhưng rốt cuộc mọi chuyện cũng chẳng khá lên. 

Và có lẽ bản năng của người làm mẹ là luôn cảm nhận được tiếng con khóc dù có ở bất cứ đâu. Ngay khi Hyeonjoon muốn khóc theo đứa nhỏ vì dỗ mãi chẳng được, Jeonghyeon liền tình dậy dụi mắt nhìn về phía con trai, lắng nghe rõ ràng tiếng con khóc liền hoảng hốt bảo Hyeonjoon đưa cho mình ẵm. 

Bé con nằm trên tay Jeonghyeon thì ngoan ngoãn hơn một chút, tiếng khóc cũng bắt đầu bé dần trở thành mếu máo. Nhớ ra điều gì đó, em đưa con trai mình cho Hyeonjoon ẵm tạm một lát rồi cởi vài cúc áo phía trên ra, kiểm tra xem chỗ đó đã có sữa chưa rồi nhận lại con từ tay cậu bạn, cho bé uống những dòng sữa mẹ đầu tiên. Bắt được thứ mình muốn, em bé ngoan ngoãn ngậm lấy đầu nhũ của em uống một cách say mê. 

Nhìn thấy con lim dim vào giấc mà nhả núm ti ra, Jeonghyeon đoán rằng bé đã ăn no nên nhờ Hyeonjoon mang bé trở lại nôi để bé ngủ. Mọi thứ xong xuôi, Hyeonjoon vẫn không thôi lo lắng cho cậu bạn thân của mình, cầm hộp cháo Minhyeong đã mua lại cạnh giường rồi nói: 

“ Này là cháo tao nhờ anh Minhyeong mua đó. Tranh thủ ăn lúc nó còn nóng nhé. Mẹ phải ăn nhiều mới có sữa cho con bú được chứ.”

“ Cảm...cảm ơn mày Hyeonjoon. Với cả cho tao xin lỗi vì lúc đó đã hơi to tiếng với mày...mọi thứ đến với tao quá bất ngờ nên t-”

“ Không sao, không sao. Tao hiểu mà. Là tao thì tao cũng sẽ như mày thôi. Đừng bận tâm nữa tao không giận đâu. Vậy giờ mày cảm thấy như nào ?”

“ Ban nãy trong lúc ngất đi, tao đã có một giấc mơ rất đẹp. Tao được chạm vào người ấy, được nhìn thấy người ấy vui mừng khi biết con của bọn tao rất khỏe mạnh, được người ấy an ủi, được người ấy vỗ về, được nghe người ấy hứa hẹn và được hôn người ấy lần cuối. Có lẽ tao vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận điều này thôi, vì tao luôn tin tưởng vào lựa chọn của người ấy.”

“ Được vậy thì tốt quá. À tao mất còn một thứ quan trọng tao chưa đưa cho mày. Anh Minhyeong bảo rằng khi tìm thấy thi thể của anh Hyeonmin thấy anh tay anh ấy giữ chặt lấy túi quần bảo hộ của mình. Mở ra thì thấy vật này nằm bên trong.”

Đưa cái túi vải nhỏ xinh ấy cho Jeonghyeon, mở ra thì thấy có một sợi dây chuyền với mặt dây là hình một chú cáo được làm bằng bạc sáng lấp lánh. Ngoài ra bên trong còn có một tấm thiệp nho nhỏ ghi vài dòng đơn giản: 

“ Nhân dịp sinh nhật bản thân, ba muốn mua tặng cho con trai ba một món quà. Mong rằng khi con lớn lên con sẽ thích nó.”

Nhìn thấy chữ viết tay của chồng, Jeonghyeon không khỏi cảm thấy xúc động mà rơi nước mắt. Di nguyện cuối cùng này của anh, em nhất định sẽ thay anh tặng nó cho con của chúng ta.

7 năm sau

“Mẹ ơi, hôm nay mẹ dẫn Youngsoo đi đâu thế ạ ?’’

“ Mẹ dẫn con đi gặp cha. Người đã hy sinh anh dũng vào ngày con chào đời.”

“ Vậy là papa đã không còn ở với chúng ta nữa sao ?”

“ Không phải đâu. Papa vẫn luôn ở gần chúng ta, chỉ là ta không thể nhìn ra papa mà thôi. Papa từng hứa với mẹ rằng dù ở bất cứ nơi đâu papa vẫn sẽ bảo vệ được hai mẹ con mình đó. Đã đến nơi rồi, trước mặt con là di ảnh của papa đó. Nào, lại chào papa một tiếng đi.”

“ Con chào papa. Con tên là Song Youngsoo. Năm nay con bảy tuổi. Đây là lần đầu tiên con đến thăm papa đó.”

“ Thằng bé vừa tròn bảy tuổi cũng tức là anh đã mất được bảy năm rồi anh nhỉ. Hai mẹ con em ở đây vẫn sống rất tốt nên anh không cần phải lo lắng nhé. Sau này đợi Youngsoo lớn hơn một chút, em và con sẽ thường xuyên đến thăm anh. Nào Youngsoo, chào papa đi rồi mình về.”

“ Papa ơi Youngsoo về nhé. Tạm biệt papa.”

Nắm tay con trai đi dạo trên con đường quen thuộc mà em đã đi được bảy năm nay. Cứ mỗi lần đến ngày dỗ của anh trong lòng Jeonghyeon lại có những xúc cảm đặc biệt khó mà nói nên lời. Bỗng dưng em sực nhớ ra chuyện gì đó rồi quay sang nói với con trai: 

“ À Youngsoo của mẹ. Sinh nhật năm nay mẹ có một món quà đặc biệt dành tặng cho con. Món quà này thật ra không phải là của mẹ đâu. Nó là của papa đó. Con có muốn nhận quà từ papa không ?”

“ Dạ muốn, con thích lắm mẹ ơi.”

“ Đây là sợi dây chuyền ba đã mua tặng con từ lúc con chưa chào đời nữa cơ. Tiếc là ba không có cơ hội tự tay trao nó cho con nên đành phải nhờ mẹ. Nào lại đây để mẹ đeo nó lên cho con.”

“ Thấy sao hả. Con có thích nó không ?”

“ Dạ thích lắm mẹ ơi. Con cảm papa, cảm ơn mẹ vì món quà sinh nhật tuyệt vời này.”

Vậy là em đã hoàn thành được một nửa di nguyện của anh rồi. Nửa còn lại là sống một cuộc sống hạnh phúc em sẽ cùng Youngsoo hoàn thành nó.

END.

---------------------------------

Thú thật mình chẳng bt được chương cuối này mình vt khùng vt điên cái j nữa. Nếu ai để ý thấy chỗ nào sạn hay sương trân thì cứ cmt vô nha để mình bt mình fix lại.

Kinara xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro