Fire and Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không có thật. Vui lòng không áp chúng vào thực tế.

Fic có sự góp mặt của: GuOn và một chút xíu Rasted

Là món quà để mn nhâm nhi vào dịp lễ

Mình là Kinara, Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
----------------------------------------------

Mười hai giờ ba mươi phút, màn trời trải đầy những vì sao rực rỡ, khoác lên thành phố W cái dáng vẻ yên tĩnh , trầm ổn với những tòa chung cư cao chót vót đều đã tắt hết đèn do người dân nơi đây không chuộng lắm cái hoạt động về đêm. Đèn đường và ánh trăng là những vật sáng duy nhất còn sót lại để thành phố không bị nuốt chửng bởi bóng tối. 

Một bóng người cao gầy gò khoác lên mình tấm áo choàng có mũ trùm đầu mang màu xám của bụi bẩn, trên tay là một cái túi vải cũ kĩ đựng những thứ đồ. Những bước chân hắn lén lút, lẩn qua những cột đèn đường cao chót vót, mon men trong những con hẻm thiếu sáng đến được phía sau một tòa chung cư không mấy hiện đại, nơi chỉ có một bác bảo vệ trực cửa nhưng tay lại cầm một bình rượu trắng, gương mặt say xỉn, hai mắt nhắm nghiền, liên tục nói mớ về một cuộc sống lý tưởng.

Nhìn qua ngó lại để chắc chắn không có con chuột nhắt nào theo đuôi. Hắn ta đặt túi đồ nặng trĩu kia xuống đất, lấy ra từ bên trong vài hộp diêm, năm sáu chai nước đựng đầy thứ chất lỏng gì đó, một chiếc rìu với lưỡi rìu sắt bén và một cái bật lửa đã rỉ sét. Mở nắp từng chai, thứ nước kia được hắt trút xuống quanh tòa nhà, thản nhiên lướt ngang qua tên bảo vệ say mèm với nụ cười đắc chí. 

Không dừng lại ở đó hắn dùng rìu phá tan cánh cửa gỗ phía sau của tòa nhà, chỗ được dùng như một lối thoát nữa khi tình trạng khẩn cấp xảy ra, tưới xăng lên mẩu gỗ gãy đoạn dưới tác dụng của rìu bén, cứ ngắm được chỗ nào vừa mắt, hắn không ngần ngại ném khúc gỗ đầy chất lỏng vào đó, rồi dùng toàn bộ lượng còn lại đổ ngập sàn nhà. 

Mùi xăng bốc lên nồng nặc nhưng xung quanh chẳng có lấy một bóng người, kẻ có mặt cũng xem như chẳng có. Những bao diêm là thứ tiếp theo được đụng đến, hàng trăm cây diêm nhỏ lẫn lộn trong đống xăng kia đang chực chờ được tỏa sáng. Hai tay hắn run run, cầm chiếc bật lửa giơ ra trước mặt, mở nắp, thắp lên ngọn lửa mà hắn cho là thiêng liêng. 

Từng bước chân đưa hắn trở lại bên trong căn chung cư. Ánh sáng của ngọn lửa làm lộ diện gương mặt thật sự của hắn và nó trông thật đáng sợ. Nửa bên mặt đã bị hủy hoại nặng nề bằng, không có lớp da bao bọc, phần thịt bên trong lộ ra trông mới kinh tởm làm sao. Nhìn thẳng vào thứ đang cháy, hắn bắt đầu lảm nhảm những thứ vô nghĩa ' Hỡi những vị thần của lửa, giờ đây con sẽ dâng lên ngài thứ mà ngài mong muốn.'

Câu nói vừa dứt, hắn nhoẻn miệng cười rồi thả chiếc bật lửa ấy xuống hỗn hợp xăng và diêm xung quanh tòa nhà. Ngọn lửa gặp được thứ ưa thích bắt đầu lớn dần rồi lan rộng ra xung quanh, theo con đường đã được hắn ta vẽ sẵn. Chờ cho mọi thứ ổn thỏa, hắn liền quay đầu bỏ đi, biến mất vào cái ngõ nhỏ tối tăm mà hắn chui ra. 

Tên bảo vệ đang ngủ rất say kia có vẻ đang có một giấc mơ tuyệt đẹp, đến độ bản thân đang chuẩn bị thiêu cháy vẫn không hề hay biết. Nhiệt độ biến đổi đột ngột, một vài đốm lửa bắt đầu lan đến chân mới có thể khiến ông ta tỉnh dậy, tá hỏa nhận ra tòa chung cư này chuẩn bị cháy to. Dùng chút tỉnh táo cuối cùng, hắn quẳng lại chai rượu chạy vội ra chỗ an toàn, tay chân luống cuống chẳng biết nên làm gì trước làm gì sau, miệng thì liên tục hô cháy rồi, cháy rồi mặc cho âm thanh có vô cùng yếu ớt. 

Mãi cho đến khi lửa đã bắt đầu dâng cao và tàn phá kiến trúc, tên bảo vệ mới bắt đầu nghĩ đến việc gọi lính cứu hỏa. Vẫn là những thao tác lọng cọng đó, chiếc điện thoại cảm ứng cùi bắp vừa bị hắn làm rơi vỡ màn hình cách đây không được lôi ra từ trong túi quần. Ngón tay vì nhiệt độ xung quanh và sự sợ hãi của hắn mà đổ mồ hôi vô cùng trơn trượt. Mãi mới có thể vào được phần gọi điện, bấm dòng số của đội phòng cháy được chủ căn chung cư cấp cho lúc mới vào làm. 

Bên trạm cứu hỏa không khí vô cùng yên tĩnh, một đám nam nhân phụ trách trực ca đêm hôm nay đang rủ rê nhau chơi thật hay thách và mục tiêu của bọn nó là hùa nhau bóc trần sự thật về người lớn tuổi nhất ở đây, Song Hyeonmin. Lý do được mọi người đưa ra là vì chúng nó toàn là những đứa mới vào ngành, thông tin về đàn anh còn quá ít ỏi, chúng nó muốn biết thêm về chỉ huy của chúng nó. 

Nói sơ qua về cơ cấu của sở cứu hỏa này thì nó được chia làm hai đội một đội do Song Hyeonmin chỉ huy còn một đội do Kim Kwanghee đứng đầu. Thật ra ban đầu cơ sở này chỉ có một đội lính cứu hỏa duy nhất của Kim Kwanghee làm thủ lĩnh và Song Hyeonmin chỉ là đội phó. Nhưng sau đó, bên trên duyệt được một vài người trẻ mới tốt nghiệp khác vào và đưa sang cho cơ sở của cậu nên cậu được anh Kwanghee phân luôn làm đội trưởng của đội mới. Bản thân Hyeonmin cũng là người tương đối dễ dãi nên cũng chẳng phàn nàn gì. Nhưng đó đã là chuyện của một tuần trước. Giờ đây mấy anh em trong đội đang ngồi lại với nhau, kéo đàn anh Song Hyeonmin vào vòng tròn bắt đầu xoay chai thủy tinh, tìm ra nạn nhân đầu tiên của đêm nay. 

Sau bốn lượt xoay chai, đám đàn em của Hyeonmin bắt đầu bất mãn khi chúng nó đã dùng đủ mọi loại kĩ xảo, thủ thuật vẫn không thể chĩa được miệng chai thủy tinh về hướng anh ngồi. Sau khi đội phó của đội là Lee Minhyeong phải gọi điện về cho nóc nhà của mình để làm nũng bằng giọng mũi khiến ai đấy đều nổi hết da gà, cả bọn lính mới quyết tâm phải xoay cái chai trúng anh đội trưởng.

Niềm tin giao hết vào tay đội phó, Minhyeong đặt chai nằm ngang, bắt đầu lượt quay của mình. Chiếc chai bắt đầu xoay và phát ra tiếng cho ma sát với nền nhà, cả bọn đều nhắm mắt cầu nguyện riêng chỉ có đàn anh là vẫn bình thản, quan sát chiếc chai như một thú vui tao nhã. Ba mươi giây sau, nó đã dừng lại, hướng phần miệng về đúng người. Đám nhóc vui vẻ như trúng số, đứa nào cũng bâu vào nịnh bợ Minhyeong hướng cậu đến lựa chọn thật. 

Chưa kịp đưa ra quyết định với người đàn anh, chiếc điện thoại trên bàn làm việc gần đó reo lên thanh âm quen thuộc, buộc mọi người dừng cuộc chơi mà tập trung vào công việc. Hyeonmin là người nhận cuộc gọi, phân công cho những thành viên còn lại trong đội gấp rút chuẩn bị những dụng cụ cần thiết để tiến hành dập lửa. Rất nhanh sau đó, tọa độ cụ thể của nơi xảy ra hỏa hoạn đã được gửi tới trạm, họ tức tốc lên xe, lao nhanh trong màn đêm đến hiện trường vụ cháy. 

Nhìn từ xa, tòa chung cư bây giờ đã bị bao phủ một tấm áo choàng lửa nóng bỏng. Lính cứu hỏa đã tới, mỗi người thi hành từng nhiệm vụ như đã giao từ trước. Căn chung cư này không hiện đại lắm, có vẻ đã được xây từ khá lâu, chỉ có năm tầng lầu và lửa đã lan được đến tầng thứ tư. Đội dập lửa vào vị trí, phun những được nước đầu tiên hòng làm dịu đi đám cháy, mở đường cho đội cứu hộ tiến vào bên trong, giúp những người bị mắc kẹt thoát ra. 

Hyeonmin trang bị theo bên mình những vật dụng cần thiết, dẫn theo Minhyeong và một lính mới tiến vào bên trong. Tình trạng bên trong còn tệ hơn cả bên ngoài, ngọn lửa dữ dội bao trùm khắp nơi, đâu đâu cũng đỏ hỏn và nóng bỏng. Ra lệnh cho hai người kia theo sát đằng sau, Hyeonmin dùng dụng cụ phun bọt mang theo để mở đường, tiến lên tầng một của tòa nhà. Kiểm tra một lượt, tầng này toàn là giấy vẽ, giá đỡ bằng gỗ, có vẻ là nơi ở của một họa sĩ, nhưng người thì không thấy. 

Nhanh chóng kéo quân lên tầng hai, có tiếng kêu cứu phát ra từ một căn phòng có cánh cửa đóng chặt, Hyeonmin lệnh cho hai người phá cửa cứu người,bản thân anh tiếp tục trèo lên tầng cao hơn. Ở tầng ba chẳng có gì cả, nơi này trưng bày rất nhiều những món đồ gỗ quý giá, lửa ở đây cháy tương đối dữ dội, không thích hợp để nán lại lâu. Lên đến gần tầng bốn, có một tiếng khóc rất lớn thôi thúc Hyeonmin phải chạy nhanh hơn nữa. Vượt muôn ngàn đám lửa lớn nhỏ khác nhau, anh cũng đã đến được căn phòng duy nhất ở lầu bốn. 

Cánh cửa gỗ nóng phừng phực chứng tỏ bên trong đã cháy cũng khá lớn. Dùng đồ vật mang theo bên người, Hyeonmin phá cửa xông nhà. Không ngoài dự đoán, những món đồ trong căn phòng đều đã bắt được lửa và bừng cháy, khói đen bốc lên nghi ngút khiến người ta ngạt thở. Âm thanh kia giờ đây đã vô cùng rõ rệt, Hyeonmin theo đó đến trước một cánh cửa cháy dữ dội, nằm gần vài đống lửa nhỏ. 

Không chần chừ. anh vung mạnh hai ba nhát rìu, cửa gỗ liền vụn vỡ, bên trong khói đen mù mịt, một cậu trai ngồi co ro trong một góc tương đối an toàn của căn phòng. Đồ đạc bên trong đều đã bắt lửa sinh ra lượng nhiệt khổng lồ, khói đen từ những đám lửa mãnh liệt ấy bốc lên, theo hướng cửa sổ mở mà thoát ra ngoài. Như không biết Hyeonmin đến, chàng trai nọ vẫn cúi gằm mặt xuống khóc lóc rất thảm thương, từng tiếng ba ơi, mẹ ơi đứt, tiếng nấc đứt quãng cứ thế vang lên.

Dùng đồ chữa cháy để mở đường, Hyeonmin vừa khẽ lay động thân thể ướt đẫm mồ hôi đang rúm ró nơi góc phòng vừa nói: 

" Cậu gì ơi. Tôi là người của đội cứu hỏa. Ở đây không còn an toàn nữa. Cậu theo tôi xuống bên dưới được không ?'' 

Giọng nói ấm áp, có chút quen thuộc ấy vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Không kịp để anh ú ớ điều gì, cậu ấy lao đến ôm chầm Hyeonmin, vừa khóc một trận rất lớn, vừa liên tục gọi  'Ba ơi, ba ơi, con sợ lắm, ba đừng bỏ con có được không.' Mạng người quan trọng, Hyeonmin bỏ qua màn nhận ba bất ngờ ấy, lấy bộ đàm thông báo cho đội chữa cháy bên ngoài chuẩn bị dụng cụ để đưa người từ tầng bốn xuống. 

Lửa bên ngoài đã phần nào được kiểm soát, các lính hỏa bên ngoài nhận lệnh, khẩn trương chuẩn bị thang và dây thừng sẵn sàng cho việc cứu hộ. Bên này, Hyeonmin một tay ôm lấy cậu trai kia, một tay dùng vòi phun bọt, mở đường đến cạnh cửa sổ, ra hiệu cho những người bên ngoài biết về vị trí hiện tại của anh. 

Khi mọi thứ đã thuận lợi, Hyeonmin dự định đưa chàng trai đang thút thít trong lòng cho cấp dưới đang chờ bên ngoài thang cứu hộ. Nhưng cậu chàng có vẻ không chịu rời khỏi người anh để đến với người khác. Nghĩ lại ban nãy lúc gọi vào bộ đàm, những người khác thực hiện nhiệm vụ dập lửa cứu người bên trong tòa nhà đều đã thoát ra an toàn và không có bất kì thiệt hại nào. Hyeonmin dùng chút sức, ôm người nhảy vào cái bục được gắn với thang cứu hộ rồi ra lệnh hạ thang xuống dưới.

Lúc tiếp đất cậu trai trong lòng đã ngất lịm đi, xe cảnh sát đã đến hiện trường vụ cháy, công việc của anh đến đây coi như hoàn thành. Nhìn người trong lòng mắt nhắm nghiền nhưng nét mày chan chứa âu lo, Hyeonmin lệnh cho Minhyeong và một vài người ở lại cung cấp thông tin cho ảnh sát, còn anh dẫn theo một đoàn khác phối hợp với xe cứu thương đưa người bị thương đến bệnh viện. 

Có vẻ lúc này người trong lòng anh đã tạm thời mất đi ý thức, anh nhẹ nhàng giúp cậu thoát khỏi tư thế ôm, đặt cậu lên giường bệnh phục vụ cho mục đích thăm khám của các y bác sĩ. Theo chẩn đoán sơ bộ, cậu chỉ ngất đi do kiệt sức ,trước đó ăn uống không điều độ và trải qua một trận kích động lớn ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, chưa dám chắc thời gian tỉnh lại. 

Sau khi tiến hành truyền dịch, các bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, để lại Hyeonmin cùng người con trai đang say ngủ kia ở lại với nhau. Ngắm nhìn người ấy say giấc, trái tim Hyeonmin chợt rung lên một xúc cảm lạ lùng trước giờ chưa từng có. Ánh nhìn của anh hướng về người ấy không biết từ lúc nào đã trở nên hiền từ hơn rất nhiều, tựa như người cha đang nhìn con trai mình yên giấc mỗi đêm.

Ở được một lúc, Hyeonmin sực nhớ ra còn nhiều chuyện quan trọng phải làm, anh ra ngoài hành lang gọi điện thoại cho Minhyeong nhờ cậu thuật lại một chút tình hình dập lửa cũng như những kết luận từ phía cảnh sát. Nói chuyện được nửa tiếng hơn, anh dặn dò một số chuyện cho sáng mai rồi cúp máy trở lại phòng với người kia. 

Là người do đích thân mình cứu giúp, Hyeonmin tự nhận thấy bản thân có trách nhiệm coi sóc cậu ấy nên thay vì về nhà, anh chọn ở lại bệnh viện, quan sát động tĩnh của đối phương từ chiếc giường bệnh trống bên cạnh. Được một lúc, Hyeonmin nhận thấy cơ thể anh cũng cần được phục hồi nên đã xoay người lại thả lỏng cơ thể, chợp mắt một lát.

Lúc Hyeonmin mở mắt ra lần nữa cũng đã là chuyện của sáng hôm sau. Từng tia nắng sớm len lỏi vào phòng qua cửa sổ đậu trên gương mặt vẫn không chút chuyển biến của người nằm ở giường bên cạnh. Kiểm tra lịch làm việc trên điện thoại, hôm nay lại phải trực đêm nên anh cũng thong thả gọi bác sĩ vào kiểm tra qua cho người kia rồi ra khỏi viện để mua đồ ăn sáng. 

Hai cái bánh sừng bò và một cốc cà phê là những gì đội trưởng cần cho một bữa sáng đơn giản. Bánh ở quán này ngon hơn hẳn những chỗ khác anh từng ăn, khiến anh cũng phấn chấn được hơn phần nào. Thường thì anh không dậy sớm như hôm nay nên dù đã có một ly cà phê, hai mắt anh vẫn lờ đờ như thể sắp gục ngã. 

Về được đến bệnh viện, bước vào căn phòng quen thuộc kia. Chai nước biển đã được thay mới nhưng cậu ấy thì chẳng có chuyển biến gì đáng kể. Lại một khoảng lặng nữa được Hyeonmin tận dụng để quan sát người nằm trên giường bệnh, cái thứ cảm xúc nhộn nhạo kia lại trỗi dậy và lần này nó khiến tim anh đập nhanh hơn nhiều. Nghĩ lại những chuyện bản thân đã trải qua cùng người này, anh bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh lúc cậu ấy gọi anh một tiếng ba. 

Ký ức tồi tệ ngày bé của anh trở về khi bố mẹ Hyeonmin ngày xưa vì cứu anh khỏi căn nhà bốc cháy đã mắc kẹt trong biển lửa. Lúc đội cứu hỏa đã xuất hiện thì mọi thứ đã quá trễ, căn nhà đã cháy đen cùng với thi thể của bố mẹ anh. Sau khi tang lễ được tổ chức, anh trở thành trẻ mồ côi khi họ hàng không ai chịu đứng ra nhận nuôi anh vì họ cho rằng anh là đứa trẻ xui xẻo đã khắc chết cha mẹ ruột. 

Ngồi gục bên cột điện bên đường, đứa trẻ vừa trải qua nỗi đau mất đi cha mẹ ruột và bị người thân cự tuyệt bắt đầu bật khóc. Con đường trải nhựa, đông đúc phương tiện di chuyển qua lại nhưng chẳng có ai đoái hoài gì đến một Hyeonmin nhỏ bé đang nức nở trong nỗi buồn. Một cái chạm mềm mại vào tay khiến Hyeonmin chú ý mà ngước đầu lên quan sát. Nụ cười rạng rỡ của cậu ấy khiến trái tim đứa trẻ ấy trở nên ấm áp hơn. Đôi mắt ngấn nước của anh chạm trán với đôi mắt biếc xinh đẹp kia và mắt biếc là người lên tiếng trước: 

" Cậu gì ơi ! Sao cậu lại ngồi đây một mình thế. Bố mẹ cậu đâu ? "

" Bố...mẹ...mình qua đời rồi. Giờ mình không còn nhà nữa, cũng chẳng biết phải đi đâu, làm gì." 

" Vậy cậu đi cùng tớ nhé. Tớ sẽ dẫn cậu về nhà."     

Bàn tay trắng trẻo của người đối diện vươn ra, hướng về phía Hyeonmin vẫn còn đang ngơ ngác ngồi dưới đất. Với tâm hồn của một đứa trẻ đã không còn gì cả, Hyeonmin đã chọn cách tin chàng trai mắt biếc kia và đó chính là quyết định đúng đắn đầu tiên trong cuộc đời của cậu. Ở nơi được gọi là nhà mới ấy, Hyeonmin được ăn no, mặc ấm, vui vẻ chơi đùa cùng bạn bè và học hành đàng hoàng. Mái ấm ngày ấy đã góp phần nuôi dưỡng nên lính cứu hỏa Song Hyeonmin dũng cảm, mạnh mẽ của hiện tại. 

Được những ký ức về lần đầu gặp gỡ chàng trai mắt biếc nhắc nhở, Hyeonmin đột nhiên nhoẻn miệng cười, lấy điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc. Khi vừa nhận được tín hiệu đầu dây bên kia đã chấp nhận cuộc gọi, anh xung phong lên tiếng trước. 

" Anh Jinseong hả. Anh có đang làm việc không em có chuyện muốn hỏi."

" Anh không. Có chuyện gì thế."

" Nếu giờ em nhìn một người, tự dưng trái tim em đập nhanh bất ngờ, lòng em dâng lên một cảm giác dễ chịu, ấm áp. Là biểu hiện của việc gì thế ? "

" Có nghĩa là em trai tôi đã biết yêu rồi đó. Ngốc ạ."

" Yê-yêu sao ? Nhưng em chỉ thậm chí còn chả biết gì về người đó. Tên tuổi, gia cảnh hoàn toàn mù tịt làm sao có thể xuất hiện tình yêu được chứ ?"

" Nói chuyện với em xong anh cảm thấy anh có lỗi với cái nghề bác sĩ tâm lí của mình quá. Thật xấu hổ với những người trong ngành khi không thể dạy dỗ được đứa em trai này của mình."

" Anh nói vậy là có ý gì đây ?"

" Nói mày ngốc cũng chẳng sai. Lúc trước anh với anh Kwanghee cũng có biết gì về nhau đâu. Anh gặp anh ấy ở quán cà phê gần bệnh viện, anh là bác sĩ anh Kwanghee là cấp trên của em, chả biết gì về nhau cả. Bây giờ thì sao, anh Kwanghee là chồng của anh, là cha của con anh. Hyeonmin ngốc ạ, tình yêu xuất phát một phần từ cảm nhận, không phải là phỏng vấn xin việc làm mà phải hiểu rõ cặn kẽ về người đó rồi mới yêu. Hiểu chưa ? "

" Em biết rồi. Xin lỗi vì đã khiến anh phải xấu hổ."

" Không cần phải móc mỉa anh kiểu đó. Có bệnh nhân đến rồi, anh cúp máy nhé. Tạm biệt."

" Tạm biệt."

Ngắt kết nối với máy của Park Jinseong, Hyeonmin trở lại phòng bệnh và bất ngờ khi thấy chàng trai bất tỉnh từ hôm qua đến giờ đã mở mắt, ngồi trên giường bệnh, tựa lưng vào tường. Sau khi bác sĩ kiểm tra qua một lược, kết luận không có gì nghiêm trọng, không gian yên ắng của phòng bệnh chỉ với hai người trở lại. Viện lý do nghề nghiệp, Hyeonmin điều chỉnh chất giọng sao cho ưng ý rồi hỏi thăm cậu trai: 

" Cậu tên là gì ?"

Mất một khoảng lặng, chàng trai mới lắp bắp nói được vài tiếng " Ki-Kim...Jeong...hyeon"

" Lúc tôi tìm thấy cậu trong vụ cháy, cậu đã khóc rất nhiều và có một số hành động hơi kỳ lạ. Tôi không có ý định tò mò đâu nên cậu không muốn kể cũng không sao. Tôi chỉ là muốn giúp cậu thôi."

Lại thêm một khoảng lặng nữa, lần này ánh mắt Jeonghyeon ánh lên đôi phần do dự cũng như lo lắng. Nhưng sau cùng cậu vẫn chọn cách kể cho người bên cạnh nghe: 

" Tôi có kí ức không hay về hỏa hoạn nên khi ấy chỗ mình ở bốc cháy, tôi hoảng sợ lắm. Tôi chỉ biết mở cửa sổ cho khói bay đi bớt. Sau đó lại lúng túng chẳng biết làm gì. Những kí ức xấu xí lúc xưa trở về bủa vây lấy tôi khiến tay chân tôi cứng đờ, nước mắt không hiểu khi nào đã lã chã rơi, cảm giác như lửa xung quanh cháy ngày càng dữ dội làm tôi hoảng sợ. Sau đó thì tôi mất đí nhận thức và hiện tại thì đã ở đây rồi."

Nói rồi mắt Jeonghyeon lại bắt đầu ngấn nước trở nên long lanh nhưng lại mang dáng vẻ của sự yếu đuối muốn được vỗ về. Nhưng chỉ lát sau thôi, từng dòng lệ lại tràn ra từ đôi mắt xinh đẹp ấy khiến Jeonghyeon mang đầy dáng vẻ của sự đau thương. Như một thói quen, Hyeonmin kéo cậu trai này vào lòng, vuốt vuốt lưng an ủi như đang vỗ về một đứa trẻ nhớ nhà. Nhìn dáng hình của Jeonghyeon hiện tại, anh như nhìn thấy bản thân trong cái ngày định mệnh ấy, ngày mà anh Jinseong đưa cậu đến với nơi mà sau này cậu có thể tự hào gọi một tiếng là nhà. 

Khoảnh khắc gương mặt non nớt của Jeonghyeon áp vào lồng ngực Hyeonmin để đón nhận những hành động ân cần và dịu dàng, trái tim anh một lần nữa thổn thức. Có lẽ những điều anh Jinseong nói là sự thật, anh đã tìm ra sự đồng điệu và vô thức dành cho chàng trai này thứ tình cảm đặc biệt trước giờ chưa anh chưa từng cảm thấy. Cả hai cứ thế, một người khóc, một người dỗ dành đến khi Jeonghyeon trở lại trạng thái nghỉ ngơi. Đặt người ấy xuống giường, Hyeonmin khẽ vuốt vuốt những sợi tóc mái lòa xòa trên trán của người ấy, chỉnh lại chăn cho kín đáo sau đó bước ra ngoài để gọi điện thoại. 

" Alo Minhyeong hả. Trực sáng xong rồi đúng không ? "

" Dạ vâng. Em đang chuẩn bị lại quán Hyeonjoon để ăn trưa đây. Có việc gì sao ạ ?"

" Anh có địa điểm ăn trưa mới cho hai đứa đây. Chi tiết công việc anh cũng sẽ gửi qua tin nhắn nhé. Giờ anh phải đi làm chuyện khác rồi."

" Vâng em biết rồi. À bên cảnh sát đã gửi những thông tin họ điều tra được qua mail cho chúng ta rồi, nếu anh rảnh thì chiều có thể đến xem một chút. Họ nghi ngờ là có người cố ý và mong chúng ta có thể phối hợp để điều tra."

" Được. Anh hiểu rồi. Có gì chiều đến   ca, anh, em và mấy đứa trong đội chúng ta xem, anh muốn dạy tụi nhỏ thêm chút kiến thức. Thôi anh cúp máy nhé, lái xe cẩn thận và cho anh gửi lời hỏi thăm đến Hyeonjoon nhé."

" Vâng. Em sẽ chuyển lời. Tạm biệt anh."

Cúp máy, Hyeonmin trở về phòng ngồi ở giường bên cạnh nhắn tin cho anh trai yêu quý Park Jinseong để hẹn anh đi ăn trưa. Được một lúc thì cả Minhyeong và Hyeonjoon cũng đến, Hyeonmin giao việc ở đây lại cho cặp vợ chồng mới cưới kia rồi ra về. Vì xe hôm qua đi đến đây là xe cấp cứu thương của bệnh viện nên hiển nhiên Hyeonmin bây giờ không có phương tiện di chuyển, đã hẹn gặp Jinseong ở quán cà phê lúc sáng có món bánh sừng bò vô cùng hấp dẫn. 

Vừa đến nơi đã thấy Jinseong thư thả lật từng trang sách đọc rất hăng say, trên bàn là tách cà phê vẫn còn nóng hổi và một cái hộp nhựa đoán chừng là đồ ăn anh mang theo để ăn trưa. Gọi trà và bánh của quán, Hyeonmin đi về phía bàn anh ngồi và dở trò gõ vào bìa sách để báo anh biết mình đã đến. 

Ăn uống no nê, Hyeonmin vào vai người đến khám, bắt đầu kể chi tiết những chuyện mình gặp phải cho vị bác sĩ trước mặt xem xét. Sau khi nghe hiểu toàn bộ, kết luận của vị bác sĩ kia vẫn không thay đổi mấy, Song Hyeonmin thật sự là đã biết yêu rồi. Nhìn cái cứ chỉ cười hớn hở mỗi khi nghĩ về người đó kìa, ai ai cũng nhận ra được đây là một anh chàng si tình.

Tám thêm vài chuyện gia đình vụn vặt nữa thì Jinseong cũng hết giờ nghỉ trưa. Chào tạm biệt người anh bác sĩ yêu dấu, Hyeonmin lại rảo bước trở về bệnh viện với Jeonghyeon, tiện thể ghé căn tin mua cho cậu chút cháo trắng. Bước vào phòng, một cảnh tượng không thể tin được diễn ra trước mắt của Hyeonmin. Minhyeong cầm hộp cơm ngồi một góc vừa ăn vừa nhìn với bộ dạng ghen tức. Bên này chỗ giường bệnh, Jeonghyeon lại đang tươi cười nói chuyện với Hyeonjoon như thể cặp đôi trăm năm xa cách đã đợi được ngày tương phùng. 

Thấy Hyeonmin đến, Jeonghyeon ra khều nhẹ vào tay của Hyeonjoon mấy cái để ra hiệu hãy nhìn ra phía sau. Hyeonjoon cũng là nghe lời bạn mình mà làm theo thì thấy sếp của chồng mình tay cầm hộp cháo nhìn với dáng vẻ không hiểu chuyện gì. Biết rõ bổn phận hiện tại của mình, Hyeonjoon lên tiếng giải thích: 

" Không ngờ bệnh nhân anh Hyeonmin nhờ em chăm sóc lại là bạn cấp ba của em đó. Năm xưa em với cậu ấy chơi thân với nhau lắm nhưng lên đại học nhà em bắt em sang nước ngoài rồi nên thành ra cũng không còn giữ được liên lạc. " 

" Ra là vậy. À mà anh có mua chút cháo cho em này Jeonghyeon. Bây giờ em có muốn ăn không ?"

" Ban...ban...nãy em ăn cơm với Hyeonjoon rồi. Em...em cảm ơn."

" À mải nói chuyện mà em quên mất đã hết giờ nghỉ trưa rồi. Em với Minhyeong đi trước nhé."

" Mình phải về rồi. Tạm biệt Jeonghyeon nhé, khi nào rảnh nhớ ghé quán mình chơi đó."

"Mình...mình biết rồi."

Nói rồi Hyeonjoon hớn hở, kéo một Minhyeong mặt mày bí xị ra khỏi phòng bệnh,kiểu này e là Hyeonjoon sẽ phải dỗ rất cực lực đây. Đôi trẻ kia đi rồi, sự yên lặng không biết lần thứ bao nhiêu lại bao trùm nơi đây. Hyeonmin thân là người lớn tuổi hơn nên đành chủ động trở thành người bắt chuyện: 

" Cỡ chiều nay là em được ra viện rồi, nếu muốn em có thể đến ở tạm nhà anh vài hôm được không. Dù gì thì cũng không dễ dàng tìm được chỗ ở mới ngay."

" Cũng...cũng được ạ."

" Vậy có gì em chịu khó ở đây một mình nhé. Tại chiều anh có ca trực ở trạm cứu hỏa, trực xong anh sẽ đến làm thủ tục xuất viện cho em rồi đưa em về nhà. Được không ?"

" Dạ...dạ được ạ."

" Vậy giờ anh về nhé. Cháo anh để đây, nếu đói cứ lấy ăn không cần ngại. Anh mua nó cho em mà."

Đặt hộp cháo lên chiếc bàn cạnh giường bệnh, Hyeonmin không hiểu sao lại vô thức đưa tay lên xoa đầu Jeonghyeon rồi rời đi. Lúc nhận thức rõ ràng hành động của mình thì anh cũng đã đứng bên ngoài căn phòng mất rồi. Khóe môi anh chợt nhếch lên thành một nụ cười nhẹ khi nhìn bàn tay vừa dùng để xoa đầu em, mặt Hyeonmin ngại ngùng mà có chút phớt hồng ngoảnh về phía lối ra của bệnh viện. Và có lẽ anh cũng không ngờ rằng, hành động vô ý của mình lại khiến cho người trong phòng trở nên ngây ngốc và có chút xao động. 

Đúng như lời hứa sau khi hoàn tất và bàn giao lại công việc ở sở cho cấp dưới, Hyeonmin tay quay quay chiếc chìa khóa xe hơi, tâm trạng vui vẻ ra về. Vừa ổn định vị trí, một ý tưởng lóe lên trong đầu anh, thế là trước khi đến bệnh viện để đón Jeonghyeon, anh lượn sang một cái bách hóa nhỏ, mua ít đồ về nấu vài món đơn giản cho bữa tối của anh và người đặc biệt trong lòng. 

Thủ tục xuất viện hoàn tất, Jeonghyeon nét mặt nhìn Hyeonmin có đôi chút ngượng ngùng, chỉ lặng lẽ theo chân anh mà không biết anh sẽ dẫn mình đi đâu. Đến được bãi giữ xe, Hyeonmin lấy chìa khóa ra sẵn, mở cửa để em lên xe trước rồi cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi của mình bên phần ghế lái. Dọc đường đi, Hyeonmin cũng tranh thủ hỏi em vài điều như tuổi tác, nghề nghiệp và nhận được câu trả lời với cường độ âm thanh khá nhỏ. 

Nhưng khi hỏi đến chuyện gia đình của Jeonghyeon, thái độ của em trở nên khác lạ, thoáng có chút buồn rầu. Đoán chắc rằng có lẽ mình đã chạm phải điều không nên, Hyeonmin không còn hỏi thêm gì nữa, yên lặng, chú tâm vào việc lái xe của bản thân. 

Về được sân nhà, Hyeonmin đậu xe vào chỗ trống lớn nhất trước sân nhà rồi dẫn Jeonghyeon vào trong. Do nhà quanh năm cũng chỉ có một người ở nên cách bày trí cũng vô cùng đơn giản với một vài những đồ nội thất cơ bản và một không gian bếp đầy đủ, tiện nghi. Bảo em đi đến và ngồi xuống ghế chỗ bàn ăn, anh lật đật chạy vào phòng ngủ, lấy ra một bộ quần áo đưa cho em và dặn dò một vài điều về việc dùng nhà tắm. 

Sau khi nhìn Jeonghyeon bước vào nhà tắm và đóng cửa lại, Hyeonmin lúc này mới lấy những nguyên liệu đã mua từ trước ra, bắt tay vào chế biến những món ăn hấp dẫn. Kĩ năng nấu nướng của Hyeonmin thì miễn bàn rồi, ai ăn được đồ anh nấu bất kể là món mặn hay tráng miệng cũng đều tấm tắc khen ngon.

Lúc Jeonghyeon hoàn tất việc tắm gội cũng là khi những món ăn Hyeonmin nấu đã được bày biện đẹp mắt trên bàn. Thấy em cứ ngẩn ngơ nhìn về phía mình, Hyeonmin cười ngây ngốc mà lên tiếng: 

" Jeonghyeon à lại đây ăn tối này. Đừng đứng đó nữa."

"Dạ"

Tiếng 'Dạ' em trả lời nhỏ đến mức chẳng ai có thể nghe được ngoài bản thân em. Tiến đến chỗ bàn ăn, Jeonghyeon quan sát thêm một lúc, chọn đại một cái ghế trong số ba cái để ngồi. Trước mặt em bây giờ là một bát cơm trắng cùng một vài dĩa đồ ăn như trứng xào, rau luộc, một ít kim chi và cá chiên. Được anh gặp cho một con cá, tự dưng mặt Jeonghyeon lại đỏ lên bất thường, giữ nguyên tư thế cúi gằm, ăn cặm cụi từ đầu buổi đến cuối buổi.

Cơm nước xong xuôi, Jeonghyeon cũng phụ Hyeonmin đem chén dĩa ra bồn để rửa. Khi mọi thứ đã tươm tất, Hyeonmin dẫn đường, đưa em vào phòng ngủ. Không ngoài dự đoán bên trong cũng bày trí đơn điệu với tủ quần áo, giường ngủ, bàn làm việc và một vài bức tranh chắc là do căn nhà có sẵn. Lôi từ trong tủ quần áo ra một nệm nhỏ, Hyeonmin vừa trải nó ra đất vừa nói với Jeonghyeon: 

" Để anh ngủ dưới này cho. Jeonghyeon cứ lên giường nằm cho thoải mái, đảm bảo có một thể trạng tốt."

Nghe vậy, em cũng chỉ răm rắp tuân theo mà từ tốn trèo lên giường, kéo chăn nằm bất động một chỗ. Nhận thấy không có động tĩnh gì, Hyeonmin tắt hết đèn trong phòng, chỉ chừa lại chiếc đèn ngủ với ánh sáng dịu nhẹ. Theo thói quen, Hyeonmin lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, ngoài các báo cáo công việc quen thuộc ra, còn có một cái gửi đến từ người dùng Moon Hyeonjoon với nội dung ' Anh mang Jeonghyeon của em đi đâu rồi ?'

Nhắn tin qua lại một hồi, người bên kia bị chồng réo đi ngủ nên cũng đã kết thúc cuộc trò chuyện bằng những icon vô tri. Thoát khỏi giao diện nhắn tin, anh vào cho mình chỗ cài đặt báo thức, bật cái đã đặt sẵn lúc 5h30 sáng lên rồi mới tắt điện thoại để ngủ.

Jeonghyeon trên cũng chẳng thể nào ngủ ngon, kể từ lần em tỉnh lại trong bệnh viện, mỗi khi em vào giấc được một lát, kí ức đen tối về trận hỏa hoạn năm xưa ùa về khiến em vô cùng hoảng sợ. Lần này cũng thế, chỉ vừa mới nhắm được một chút, những đốm lửa đỏ rực đã hiện ra, đưa em về ngày tháng kinh hoàng khi căn nhà em bốc cháy dữ dội. Nỗi sợ lại trỗi dậy, mồ hôi mồ kê bắt đầu túa ra như suối chảy, miệng lại nói mớ gọi những tiếng ba, mẹ, yếu ớt. 

Thanh âm phát ra từ miệng của Jeonghyeon bắt đầu lớn dần. Em bắt đầu giãy giụa khiến chăn đắp trên cười trở nên nhàu nhì, tạo ra những tiếng sột soạt khó chịu. Nghề nghiệp đã tôi luyện các giác quan của Hyeonmin, khiến nó trở nên nhạy bén hơn để có thể phát hiện ra những âm thanh dù là rất nhỏ. Chính vì vậy tiếng nói và tiếng động phát ra đều đã được anh cảm nhận và làm anh tỉnh giấc. 

Vừa đứng dậy xem có chuyện gì thì đã thấy Jeonghyeon trên giường đang quằn quại như thể rất đau đớn, nước mắt không tự chủ được lại chảy ra từ hốc mắt, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm gọi mẹ, gọi ba. Cảnh tượng trước mặt khiến trái tim anh không khỏi xót xa, như thể bị những bộ móng tay sắc nhọn cào cấu liên tục. Tuy trong lòng trĩu nặng nỗi đau nhưng anh cũng chẳng biết mình cần phải làm gì. Trong khoảng dỗ dành người khác khỏi ác mộng anh quá thật vẫn quá thiếu kinh nghiệm. 

Bộ óc đang đình trệ của anh tự dưng nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên anh gặp Jeonghyeon tại vụ phóng hỏa hôm ấy, đột nhiên có một ý tưởng táo bạo, thứ có lẽ sẽ thay đổi cả cuộc sống tinh thần của anh sau này. Tâm lý không muốn người trước mặt chịu thêm bất cứ dày vò nào nữa trỗi dậy, Hyeonmin leo lên từ bên giường còn trống tương đối, kéo cái thân thể còn đang quằn quại dữ dội kia sát lại với mình hơn, rồi bao bọc nó trong một vòng tay ấm áp, tay không ngừng xoa xoa tấm lưng gầy gò của em như trấn an. 

Người trong lòng như thể cảm nhận được thân nhiệt nóng ấm của anh nên đã thôi không cựa quậy nhiều nữa, chỉ còn lại những tiếng thút thít, và những lần gọi ba ơi, mẹ ơi khe khẽ. Vùi sâu hơn thân thể mong manh của em vào lòng mình, lúc này Hyeonmin mới cảm nhận được toàn vẹn rằng người này mong manh và dễ bị tổn thương đến nhường nào, thâm tâm anh khát khao được bảo bọc em mãnh liệt ra sao. 

Dường như Jeonghyeon đã thích ứng được với sự hiện diện của người bên cạnh, em dừng lại mọi sự cựa quậy của mình, dụi dụi đầu nhỏ về phía lồng ngực vững chãi, nơi rộn ràng nhịp đập của sự sống chỉ vì những hành động vụn vặt ấy. Đêm đó anh lính cứu hỏa và người anh ấy thầm thương đã có một giấc ngủ rất ngon và sâu. 

Và như một dĩ nhiên ở với nhau lâu ngày, nhận được quan tâm, chăm sóc và lo lắng của Hyeonmin, việc Jeonghyeon phát sinh tình cảm với anh là điều khó tránh khỏi. Đỉnh điểm khiến em nhận ra bản thân đã lệ thuộc vào sự hiện diện của Song Hyeonmin đó là vào buổi tối ánh trăng bị màn đêm che phủ. Hôm đó Hyeonmin có lịch họp đột xuất liên quan đến thông tin về những vụ phóng hỏa liên hoàn gần đây tại một số tòa nhà cũ trong thành phố. 

Đã là gần mười giờ tối mà cánh cửa nhà họ Song vẫn không hé mở lấy một lần, Jeonghyeon vừa chăm chú dán mắt vào màn hình tivi, lâu lâu lại đánh mắt về hướng cửa chính rồi chẳng hiểu vì sao lại có chút thất vọng khi cửa chẳng có dấu hiệu bị tác động. Đang trong cơn suy tư của cảm xúc nội tâm, đột nhiên xung quanh em bị bao trùm một màu đen tĩnh mịch, tivi đang chiếu một bộ phim hài cũng tắt ngúm, không gian lặng thinh đến đáng sợ. 

Tầm nhìn trước mắt em là con số không tròn trĩnh, đầu óc em rối bời chẳng thể nghĩ được gì nữa, đứng dậy trong sự loạng choạng để rồi bàn chân va trúng chiếc bàng tạo nên một cơn đau điếng người khiến em mất thăng bằng mà ngã phịch xuống đất, cơ thể tiếp tục nhận thêm một sự đã thương nữa, chạm đến giới hạn chịu đựng của em làm em nức nở như sắp khóc. 

Đang mò mẫm xung quanh để tìm chiếc điện thoại lúc nãy để trên bàn, em không may quơ trúng thứ gì đó khiến nó rơi xuống đất tạo ra một tiếng động rất lớn, gây chút trở ngại cho tâm lí vốn đã dễ mất bình tĩnh của em. Khi Jeonghyeon đã dần khôi phục được trạng thái tinh thần, từ phía nhà bếp, tiếng đồ đạc rơi vỡ một lần nữa đưa em vào vũng lầy của sự sợ hãi. Một đàn chuột khoảng năm con chạy toán loạn trong căn bếp. Chén, dĩa đang để ráo nước bên cạnh bồn rửa đều bị chúng xô đổ, từng tiếng kêu chít chít đinh tai cứ liên tục vang lên đã thực sự dọa được Jeonghyeon kinh hãi đến ngất đi. 

Trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê, em lờ mờ cảm nhận được có ai đó gọi tên em rất nhiều, từng thanh âm sao thật quen thuộc và ấm áp, mùi hương thoang thoảng xuất hiện xoa dịu em khỏi những cơn ác mộng nay có thể được em cảm nhận vô cùng rõ ràng và em mập mờ cảm nhận được có những giọt nước nóng hổi đang tích tách rơi trên gò má em.

Lúc Jeonghyeon tỉnh dậy, em nhận ra mình đang được bảo bọc trong cái ôm ấm áp của Hyeonmin. Gương mặt anh hằn rõ những đường nét của sự mệt mỏi và lo âu. Dù đã rất nhiều lần thức dậy trong sự che chở của anh nhưng đầy là lần đầu tiên em có cơ hội quan sát anh ở khoảng cách gần như vậy. Mải mê và đắm chìm, em không hay biết rằng từ nãy đến giờ anh vẫn chẳng hề đi vào giấc ngủ và cảm nhận được toàn bộ sự phấn khích trong ánh mắt trộm nhìn của em. 

Không thể cầm lòng được nữa, Hyeonmin lén lút dùng tay, nhẹ nhàng vùi đầu em vào sâu hơn lồng ngực của mình. Thót tim trước hành động có phần bất ngờ của anh, Jeonghyeon nhận ra rằng người mà nãy giờ mình đắm đuối theo dõi đang không trong trạng thái ngủ sâu. Có chút hờn dỗi khi bị lừa, em lấy tay mình đánh nhẹ vào ngực anh vài cái, dụi đầu mềm qua lại ngực trái chết tiệt đang không ngừng loạn nhịp của anh khiến anh cười khúc khích vì quá đáng yêu. 

Biết rằng để trạng thái này lâu hơn xíu nữa sẽ bị dỗi và ăn bơ đã đời, Hyeonmin đi luôn vào chuyện chính, hỏi thăm sức khỏe của em: 

" Em thấy trong người sao rồi. Có còn thấy mệt mỏi hay choáng váng gì không ?"

" Em...em không sao. Mà anh về lúc nào vậy ? "

" Hình như là lúc em mới ngất. Tối sau khi họp xong bọn anh có rủ nhau đi ăn ở một quán nổi tiếng gần chỗ họp, lúc đấy mải suy nghĩ quá nên anh quên báo cho em. Mở cửa ra loáng thoáng thấy bóng em nằm dưới đất khiến anh thật sự rất hoảng."

" Lúc đấy em đang định đứng dậy lấy điện gọi cho anh nhưng em vụng về quá, chân em va vào cạnh bàn cộng thêm...cộng thêm một vài tiếng động lạ khiến em giật mình, tinh thần hoảng loạn nên mới lịm đi."

" Không có anh ở nhà sao em không ngủ sớm đi ? Anh có đem theo chìa khóa nhà mà. Lần sau không cần phải đợi anh vậy đâu."

" Tại...tại...không được anh ôm...em...em sợ mình sẽ lại gặp ác mộng."

Bất ngờ trước câu trả lời của em, hóa ra những đêm anh ôm em, em đều cảm nhận được hết. Và có lẽ Hyeonmin câu nói này của em có ý nghĩa gì đó nhiều hơn là một câu trả lời suông nhằm cung cấp thông tin. Đánh liều một phen, anh quyết định đáp lời: 

" Vậy từ nay về sau em có sẵn sàng để anh chăm sóc cho giấc ngủ của em và cả...trái tim em được không ? "

Không để lọt mất chữ cái nào, gương mặt Jeonghyeon bắt đầu phiếm hồng rồi chuyển hẳn sang đỏ cà chua chín nhưng do vẫn chưa có điện, cả căn phòng tối om nên việc này chỉ có bản thân Jeonghyeon tự nhận thức rõ. Thay cho câu trả lời chẳng thể nói ra vì ngượng, em dụi dụi mái đầu của mình, vùi sâu hơn vào nơi vẫn luôn ấm áp kia. Nhận được tín hiệu nhỏ ấy, lòng Hyeonmin tưng bừng như trẩy hội. Ngay lúc ấy muốn lập tức chiếm lấy môi em nhưng lại sợ bản thân như vậy là quá vồ vập, khiến em hoảng nên đành kiềm chế, chỉ khẽ siết chặt hơn cái ôm dành cho em, cùng em đi vào giấc ngủ của hạnh phúc. 

Chẳng mấy chốc thông tin đội trưởng Song ly khai khỏi tổ chức những người cao tuổi độc thân đã được lan truyền trên dưới chỗ làm với nơi xuất phát là cái miếng hay ăn hay nói của đội phó Minhyeong. Nhưng điều đó cũng chẳng làm sao cả, dù gì anh cũng không có ý định dấu diếm chuyện yêu đương. 

Và thêm một chuyện đặc biệt nữa là từ khi trở thành hoa đã có chú, đội trưởng Hyeonmin chăm đi làm hơn hẳn. Kể cả những ngày không có lịch làm việc, anh cũng xuất hiện ở sở từ rất sớm, tranh thủ làm tròn trách nhiệm của đội trưởng kiêm hướng dẫn nghiệp vụ, giảng dạy cho đàn em về những thứ thuộc phạm trù kinh nghiệm thực tế không được học ở trường lớp. 

Sau những tiết học hay những giờ làm việc căng thẳng, các anh lính cứu hỏa của chúng ta không những được ăn một bữa cơm trưa xứng đáng với sức làm và sức học mà còn được khuyến mãi thêm một chén cơm cún nho nhỏ được đội trưởng và người yêu của anh ấy nấu công khai trên bàn làm việc. Các loại topping phổ biến trong chén cơm cún ấy có thể kể đến như đút nhau ăn, dùng khăn lau miệng cho nhau, xoa đầu, nựng má hay đôi lúc tạo báo hơn sẽ có thêm cả thơm trán, thơm cổ và hôn môi.

Ăn thử một hai lần đầu có thể sẽ thấy bát cơm này cũng ngon, cũng dễ thương. Nhưng ngày nào cũng phải ăn thì lại là một câu chuyện khác. Nhiều cấp dưới đã mạo muội hỏi bày tỏ nỗi lòng này với đội trưởng và nhận lại được câu trả lời khiến ai nấy cũng đều hối hận vì những hành động trước đó đã làm với vị lãnh đạo đáng kính này. 

Đáp án cho sự siêng năng của sếp có hai vế. Đầu tiên đó chính là người yêu sếp nấu ăn rất ngon, thậm chí là ngon hơn cả sếp. Điều này đã được một cấp dưới may mắn khẳng định sau khi ăn một muỗng cơm thịt bò cho người yêu sếp làm. Thịt bò nêm nếm hợp lí,mềm, mọng tan ngay trong miệng cộng kèm với cái nóng, dẻo của cơm trắng thì có ăn thêm bao nhiêu cũng chẳng thấy ngán. 

Vế cuối cùng chính là khi xưa hay bị cấp dưới tọc mạch về đời tư, bảo sếp lớn tuổi rồi vẫn chưa tìm được mối tình vắt vai nên lần này sếp muốn cho lính tráng của mình toại nguyện về việc đời sống cá nhân sếp ra sao cũng như dập tan tin đồn thất thiệt rằng sếp tôi vừa già vừa ế. 

Về phần Jeonghyeon thì sau khi xác nhận mối quan hệ với Hyeonmin, em muốn làm chút gì đó để bày tỏ tình cảm cũng như sự biết ơn của mình dành người yêu nên đã trổ tài nấu nướng, chuẩn bị ngày ba bữa đầy đủ dinh dưỡng cũng như phối hợp với anh thực hiện kế hoạch trả đũa cấp dưới nơi làm việc. 

Sau chuỗi thời gian thất nghiệp, Jeonghyeon được cậu bạn thân tuyển vào làm thợ bánh cho tiệm của nó khi nó xảy ra mâu thuẫn với thợ cũ. Tài nghệ nấu nướng của em cũng từ đó trở nên nối tiếng và những miếng bánh em làm đã

giúp tiệm của bạn em có một vị trí trong top những tiệm bánh nên thử ở thành phố W. 

Cứ ngỡ cuộc đời của em cứ thế trôi qua trong nhiên thì biến cố lại một lần nữa xảy đến. Một buổi sáng hết sức bình thường tại căn nhà tràn ngập hạnh phúc, sau một tối vui vẻ với Hyeonmin, Jeonghyeon thức dậy với tinh thần sảng khoái, loay hoay với công việc chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho cả hai. Xong xuôi, em đặt mọi thứ vào hộp rồi đưa cho anh người yêu, dặn dò vài thứ rồi tiễn anh ra cửa đi làm. 

Lát sau cậu cũng dọn dẹp một chút căn bếp, đóng gói đồ ăn trưa của bản thân rồi tắm rửa sạch sẽ, đến tiệm của Hyeonjoon để chuẩn bị làm mẻ bánh đầu tiên của ngày. Do hôm nay vào buổi trưa Hyeonmin có một cuộc họp thường niên với lãnh đạo cấp cao nên cậu không còn phải đi xe sang sở cứu hỏa mà dùng bữa trưa ngay tại chỗ làm với chủ quán kiêm bạn thân. 

Dùng xong bữa trưa, em tận dụng luôn bồn rửa ở quán để vệ sinh đống dụng cụ ăn uống của mình nhưng không may đã làm bể mất một cái hộp đựng thức ăn bằng thủy tinh. Nhìn xuống đống mảnh vụn dưới chân, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng đưa em về vùng ký ức của cái ngày kinh hoàng ấy. Tay chân bắt đầu run rẩy, mặt mày cắt không còn một giọt máu như thể đang bị ai đó dọa sợ. Thấy bạn mình đứng bất động lạ kỳ, Hyeonjoon nhanh chân chạy đến lay lay người bạn mình thành công khiến bạn trở lại bình thường.

Cho qua những gì vừa cảm nhận, Jeonghyeon nhanh chóng kiếm đồ hốt rác và chổi để dọn sạch mớ đổ vỡ bản thân gây ra. Xong xuôi, em vội vã lấy điện thoại nhắn cho anh người yêu của mình rằng tối sẽ nấu món anh thích nên nếu được thì mong anh về sớm. Nhận được phản hồi của anh, Jeonghyeon cũng yên tâm được phần nào, thôi không nghĩ linh tinh nữa, tập trung hoàn thành những mẻ bánh tiếp theo.

Đến sáu giờ tối hơn, tiệm cũng đã bán được gần hết bánh. Còn lại hai ba chiếc được cả hai chia nhau mang về làm tráng miệng cho bữa tối. Nhớ lại lời hứa với anh, em nhanh chóng tạm biệt Hyeonjoon, lái xe đến siêu thị mua thêm một ít nguyên liệu để nấu món bò hầm tiêu mà anh thích. Cơm đã được dọn đâu đó đàng hoàng, Jeonghyeon kiểm tra lại đồng hồ thấy cũng đã quá giờ làm rồi mà anh vẫn chưa về, bắt đầu có chút hoài nghi. 

Không phải em không biết nghề lính cứu hỏa này giờ giấc làm việc không hề cố định và những lo lắng của em xuất phát từ những mảnh vỡ kí ức xấu xí của em, về việc em đã làm vỡ cái hộp đựng cơm trưa của mình. Sự kiện đó rất giống với em của trưa hôm ấy, em cũng đánh rơi một cái dĩa do phấn khích khi biết điểm thi của mình. Và chuyện xảy ra sau đó ám ảnh em đến tận hiện tại. 

Đợi thêm một lúc nữa không thấy có động tĩnh gì, em bắt đầu lo lắng, đôi tay run run lấy điện thoại gọi vào số của Song Hyeonmin. Lần đầu tiên không có ai nghe máy, và cứ thế lần thứ hai, thứ ba cũng đều chỉ là thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Phỏng đoán được chuyện lớn đã diễn ra, em mở một ứng dụng cập nhật tin tức và thấy ngay bài đầu tiên là thông tin về một vụ đánh bom ở một chung cư nhiều người sinh sống.

Ngay khi vừa đọc qua một lượt tin tức, em nhận được một cuộc điện thoại từ Lee Minhyeong. Không chần chừ em ngay lập tức bắt máy và nhận được tin dữ rằng người yêu em đang bị thương khá nặng và đang được sơ cứu tại bệnh viện. Nhận được địa chỉ, em tức tốc phóng xe đến đó mà chẳng cần suy nghĩ, lòng thầm cầu nguyện rằng anh ấy sẽ không sao. Đến nơi, em nhanh chóng tìm phòng bệnh như trong tin nhắn Minhyeong gửi qua

Mở toang cửa phòng, anh mắt em hướng về phía giường bệnh nới có bóng người quen thuộc em chờ đợi để được gặp gỡ. Bất chấp sự hiện diện của những người xung quanh, em lao như bay đến ôm chầm lấy người mình yêu lúc này vẫn bình thản nói chuyện với cấp dưới. Bị đánh úp bất ngờ, Hyeonmin thoáng có chút giật mình và bối rối. Điều duy nhất anh có thể làm là ra hiệu cho những người xung quanh ra ngoài, nếu không khi người đang khóc lấy lại bình tĩnh sẽ ngất đi vì xấu hổ mất. 

Đợi đến khi mọi người đi hết, Hyeonmin mới hoàn toàn chú ý đến người đang mếu máo, ôm chặt mình chẳng chịu rời này. Dùng cánh tay có đôi ba vết thương được băng lại xoa lưng dỗ em nín khóc, anh chỉnh lại giọng điệu của mình một chút trước khi hỏi em: 

" Jeonghyeon ngoan nào. Anh không sao mà, đừng khóc nữa có được không ? Nhìn em khóc như vậy anh xót lắm."

" Em...em...thật sự đã rất sợ. Lúc...lúc em nhắn tin cho anh...bảo anh về sớm...ăn cơm...là...là em đã có linh cảm xấu rồi. Em sợ rằng anh sẽ giống với ba mẹ em năm đó...sẽ bỏ lại em một mình...hic...hic."

" Nào ngoan, ngoan không khóc nữa nhé. Nếu muốn nói gì đó với anh thì cứ nói ra nhé. Nhưng tuyệt đối không được khóc nữa. Khóc nhiều không tốt đâu Jeonghyeon của anh à."

Nghe lời anh, Jeonghyeon nín khóc, đưa gương mặt vẫn còn chút mếu máo với hai mắt ngấn nước nhìn anh, mặc cho anh lau đi những giọt lệ bằng đôi bàn tay xây xác của mình. Khi em không còn sụt sùi nữa, anh khẽ vỗ vỗ vào chỗ trống bé bé bên cạnh mình, ra hiệu cho em lên giường nằm với anh. Chỉ trong chốc lát trong lòng anh đã là một cục đáng yêu, ngoan ngoan ôm chặt lấy anh chẳng rời. Cục dễ thương ấy còn ranh ma lấy tóc mềm cọ cọ vào ngực của anh đến nhột nhạo, buộc anh phải dùng tay để khống chế kẻ nghịch ngợm, không cho em quậy nữa. 

Sau một khoảng lặng nhỏ, Jeonghyeon là người lên tiếng trước, giọng em có chút run run, ẩn chứa sự buồn rầu: 

" Hôm ấy là ngày em biết kết quả thi đại học của mình. Ăn sáng xong, em và ba mẹ cùng nhau ngồi chờ tới lúc trang web thông báo điểm thi. Và kết quả khiến em vô cùng mãn nguyện. Em đậu vào ngành em mong muốn tại một ngôi trường tốt khiến niềm vui của em vô cùng trọn vẹn. Thậm chí đến trưa mà em vẫn không ngừng run rẩy đến độ đánh vỡ một cái dĩa sứ màu trắng. Đến tối, em xin phép bố mẹ được đi ăn mừng với bạn bè và sẽ về trễ một chút so với những lần đi chơi bình thường. Bố mẹ biết hôm ấy là ngày vui của em nên cũng không phản đối."

" Và rồi...và rồi lúc em về đến nhà...căn nhà của em đã chìm trong biển lửa. Lúc ấy em đã muốn lao vào cứu họ nhưng mọi người đều ngăn cản em, bảo rằng nếu em vào đó sẽ chỉ có chết. Mong muốn cứu lấy cha mẹ của em mãnh liệt đến mức có người đã phải dùng cách đánh em ngất đi. Lúc em tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở bệnh viện, bên cạnh là dì của em. Dì đã kể cho em nghe những gì diễn ra trong lúc em ngất đi rằng ba mẹ của em đã qua đời trong đám cháy. "

" Lúc đó em tuyệt vọng lắm, em đã khóc rất nhiều hai ngày sau đó, đến nỗi bác sĩ phải dùng cả thuốc an thần để ngăn không cho mắt em bị tổn thương. May mắn thay gia đình bên nội rất thương em, họ giúp em vực dậy tinh thần, bước tiếp trên con đường đại học đầy triển vọng. Cũng kể từ đó, em rất sợ những vụ hỏa hoạn, sợ rằng nó sẽ lại cướp đi những người em yêu quý."

" Và anh có biết không ngày hôm ấy khi cúp điện, nằm trong vòng tay của anh, em đã rất đắn đo khi nói ra câu nói ấy. Sợ rằng nói rồi sẽ không thể rút lại được, sợ rằng người em trao đi tình cảm sẽ lại bị ngọn lửa nhấn chìm. Nhưng cuối cùng em vẫn chọn nói ra, vì em cảm nhận được tình yêu của em khi đó dành cho anh đã lớn hơn nỗi sợ quá khứ rất nhiều. Chuyện ngày hôm nay xảy ra thật sự đã khiến em rất sợ hãi, sợ rằng anh không còn ở cạnh em nữa. Em sợ lắm Hyeonmin à."

" Em biết vì sao anh lại chọn trở thành một lính cứu hỏa không ? Vì khi xưa khi anh và bố mẹ mắc kẹt trong một trận hỏa hoạn, họ đã chọn cứu lấy mạng sống của anh và để mặc bản thân cho lửa đỏ thiêu đốt. Lúc đó anh đã trở thành đứa trẻ mô côi bị họ hàng xa lánh và đồn thổi rằng anh đã giết chết chính cha mẹ mình. Động lực tuổi thơ chính là thứ sức mạnh lớn nhất thôi thúc anh trở thành người lính cứu hỏa của hiện tại. Chúng ta rất giống nhau đấy em biết không ? Nên dù thế nào anh cũng sẽ bảo vệ mọi người, bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của chúng ta khỏi ngọn lửa nóng bỏng, chực chờ nuốt chửng tất cả. Em có tin anh không Jeonghyeon ? Em có tin rằng anh sẽ làm được không ? "

" Em tin tưởng tuyệt đối vào anh, Hyeonmin à. Tin rằng anh sẽ là một người lính cứu hỏa dũng cảm." 

Sau những tâm tình xúc động ấy, cả hai trao nhau một nụ hôn sâu, tình cảm và nóng bỏng, như bảo chứng cho lời nói của mỗi người dành cho đối phương. Đêm hôm đó, trăng sáng chiếu xuyên qua cửa sổ bệnh viện, hai con người đồng cảnh ngộ được định mệnh dẫn lối đến với nhau. Mặc cho tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa, chỉ cần hiện tại họ hạnh phúc khi ở cạnh nhau, họ tin tưởng lẫn nhau, thế là đủ rồi.

TBC

--------------------------------

Chap sau sẽ lên trong nay mai do author đã không còn sức gõ chữ. Cảm ơn mn đã đọc đến đây

                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro