Clock: X-time: Chap 2,5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7-9-2017.

Hiro lại đi trên con đường quen thuộc, với quần áo nghiêm chỉnh, đôi giày bata màu đen với sọc màu trắng, đeo ba lô sau lưng và tay dắt chiếc xe đạp vào quán ramen.

Bước vào trường đúng ngay thời gian mà chuông reo lên. Bước vào lớp và đặt cái ba lô lên ghế chỗ xậu ngồi. Hiro ngồi ở góc cuối lớp, gần cửa sổ.

Ở trong lớp, cậu không có lấy một người bạn chỉ vì ước mơ làm vua của cậu mà bị mọi người xa lánh. Trong giờ học, cậu chẳng thể nào mà tập trung nổi chỉ vì những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, mọi chuyện cứ như một giấc mơ.

Đang ngồi ngẫm nghĩ thì bỗng một âm thanh lạ chạy ngang qua tay cậu.

*Rời khỏi cái phòng đó!*

Cậu bật dậy làm ngã cái ghế, cả lớp nhìn chăm chăm vào Hiro. Cậu lo lắng trước những ánh mắt quen thuộc. Cậu nhanh chóng mở cái cửa sổ và bay ra khỏi lớp, từ tần hai cậu rơi xuống một cái cây và đáp đất an toàn.

Cậu nằm ngửa và nhìn lên cái lớp, bỗng nhiên một thứ gì đó rất lớn từ từ xuất hiện, một đôi chân khổng lồ từ trên trời đáp xuống đất, Hiro kịp lúc bật dậy và chạy khỏi chỗ đó, cậu dần nhìn rõ hơn, một con quái vật to lớn với làn da màu trắng, con quái vật gầy gò, hai cánh tay dài đến tận chân, mỗi ngón tay là những móng vuốt sắt nhọn.

Nó đưa cánh tay dài và chọt vào lớp của Hiro, nó lấy ra rất nhiều người, con quái vật bóp chặt bàn tay, máu chảy xuống rất nhiều, nó đưa họ vào miệng, nhưng tiếng kêu la thảm thiết làm cho Hiro sợ tới mức mồ hôi tuôn ra không ngừng, tất cả đã vào miệng của nó, nó nhai phát ra những âm thanh rất khó chịu.

Sau khi ăn xong, nó dùng tay quơ ngang qua làm cho cả tầng hai của trường bị phá hủy, Hiro đứng lên, nhắm mắt một hồi lâu và mở mắt ra, đôi mắt màu đỏ mang đầy sự vô hồn, không một chút gì cho thấy lòng nhân từ, cậu bay ra khỏi lớp từ cửa sổ bị vỡ và đáp xuống sân trường một cách nhẹ nhàng.

"Hạ đẳng!" Hiro nói nhỏ.

Con quái vật nổ tung và một khối cầu màu tím xuất hiện và từ từ nhỏ lại cho tới khi biến mất, mọi thứ kết thúc chỉ với vài giây, khi cảnh sát đến thì nơi này chẳng khác gì một ngôi nhà bị hư hại do động đất.

Hiro tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường thân quen mà hằng ngày cậu vẫn hay nằm, cái cảm giác thân thuộc này làm cậu cảm thấy bình thản, cậu ngồi dậy và xoay người, đặt chân xuống cái sàng gỗ, đứng dậy, cậu mới nhận ra rằng đây là nhà cậu.

Bước xuống nhà một cách từ từ.

"Tại sao, tạ..."

Chưa nói hết câu thì tim cậu nhói lên một cách kì là, nó cứ dần dần đau đớn, từ từ, sự đau đớn này lan ra tới ngoài da, lòng ngực cậu nóng dần lên, quá đau đớn, cậu yếu đi, cơ thể chao đảo, mắt mờ dần và ngã từ trên cầu thang xuống.

"Mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh" Một tiếng nói của ai bên tai cậu.

Hiro mở từ từ mắt ra, những tia sáng từ phía cửa sổ phòng khách chiếu vào làm mắt cậu khó mà mở ra, lơ mơ một hồi thì nhìn lại đồng hồ đã 12:40, cậu ngồi dậy, sự lười biếng làm cậu chẳng muốn đứng dậy, cũng cái thói quen thường ngày mỗi lần đau đầu thì cậu lại bỏ tay vào túi, một khối kim loại nên trong túi cậu, Hiro móc ra một viên bi sắt khá lớn.

Chẳng quan tậm, cậu để nó lên bàn và đứng dậy, Hiro đứng suy nghĩ một hồi về những chuyện xảy ra gần đây, trong đầu cậu xuất hiện hàng loạt câu hỏi "vì sao ?".

Rồi mọi chuyện cứ lẳng lặng thế mà hết ngày. Đêm hôm ấy, Hiro không tài nào ngủ được, cậu cứ nghĩ về những chuyện kì lại gì sẽ xảy ra tiếp vào ngày mai.

8-9-2018

Trời đổ mưa xuống, một cơn mưa khá lớn, âm thanh của nước mưa chạm xuống mặt đường nghe rất thoải mái.

Hiro bước xuống tầng dưới với đôi mắt thâm vì không ngủ được, cậu soạn đồ để đi học, bước ra khỏi cửa, đóng cửa lại, một hiện tượng lại bỗng xảy ra, mọi thứ xung quanh bắt đầu chậm dần, nước mưa cũng rơi chậm dần, Hiro quăng đi cây dù cậu đang cầm trên tay và chạy nhanh ra ngoài ga tàu điện, mọi người nơi này cử động rất chậm, đang nhìn loanh quanh thì cậu bỗng nghe một tiếng bước chân.

*Cộp.. Cộp.. Cộp*

Trước mắt cậu hiện tại là một người đàn ông cao lớn với bộ đồ vest. Tay trái hắn là một cái vali không biết là chứa cái gì, tay phải hắn cầm một cái đồng hồ số, khác với các loại đồng hồ rocket, với cái đồng hồ này, hắn có thể làm chậm thời gian.

Hiro từ từ nhìn lên ngực hắn, nắm treo hai đến ba cái đồng hồ, đang không chú ý thì hắn bắt đầu nói

" Tên ta là Mr.Jeo, ta là thợ săn thời gian"

Vừa nói dứt lời hắn lao đến Hiro với tốc độ rất nhanh, nắm lấy cổ cậu và nhấc bổng cả cơ thể cậu lên, hắn bóp mạnh cổ cậu, Hiro bắt đầu khạc máu, hai mắt cậu tráo lên trên, Hiro hét lên do quá đau đớn.

Một lỗ hỏng mở ra, một cánh tay kéo Hiro vào trong, Mr.Jeo đưa tay kéo lại nhưng lỗ hỏng bất ngờ thu lại khiến cho cánh tay hắn đứt theo, Hiro từ từ mở mắt ra, một cánh tay bị đứt đang nắm lấy tay cậu, cậu hốt hoảng với máu từ cánh tay ấy chảy ra liên tục.

Hiro la toán lên sợ hãi.

"Cá...cái...ái gì thế nà...ày".

Cậu dần dần ngất đi do quá hốt hoản. Lúc tỉnh dậy, cậu từ từ ngồi dậy, nhìn loanh quanh một hồi, một cảm giác thân quen tràn vào trong cậu.

Trước mắt cậu hiện tại là một vùng thảo nguyên rộng lớn, xung quanh chỉ toàn núi đồi, nhưng cậu không hiểu tại sao lại có cảm giác thân quen này. Cậu đúng dậy và bắt đầy bước đi trong vô thức.

"Có lẻ, đây là thiên đàng..."

Cậu bước đi, vừa nhắm mắt vừ bước đi.

*Cộp*

Cậu té nằm xuống, từ từ mở mắt ra, cậu đang ở trong căn nhà mà thường ngày cậu vẫn sinh hoạt, bất ngờ, cậu chỉ nghĩ nó là giấc mơ

*Nhưng*

"Tại sao cổ mình lại có vết bầm".

• End chap 2,5.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro