Clock: X-time: Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu trên người Hiro cứ tiếp tục chảy ngày một nhiều, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ đau đớn. Cậu ngả xuống đất, máu tràn ra cỏ và một thân hình to lớn, vạm vỡ với bộ đồ vest đen bị rách một bên tay áo, nhìn cậu ta còn thảm hơn cả một tên ăn mày bị tra tấn nặng nề.

Trên tay cậu ta là một cây Katana bị gãy mũi kiếm, ánh mắt căm thù đến mức như tỏa ra một nguồn sát khí rất lớn.

Hiro vẫn nằm trên bãi cỏ như rằng đã chết nhưng vẫn còn thở, như rằng sự đau đớn làm kẹt cổ họng không cho cậu hét lên. Cậu cố gắn đứng dậy.

*Cạch*

Lại một tiếng đồng hồ nữa van lên, từ khi nào mà tên với bộ đò quái gở quỳ trước mặt cậu.

"Người hãy kí vào khế ước, người sẽ trở thành vua!"

Hiro đưa tay từ từ lên cầm bút, do đau đớn nên cậu khó mà kí tên vào khế ước, cậu dùng hết phần sức lực còn lại để gượng lên kí tên cậu vào khế ước.

*Cập*

Hiro: "Tiếng cuốn sách gập lại làm tôi cảm nhận được một nguồn sức mạnh rất lớn".

Hiro nhắm mắt lại một lúc, cậu bành mắt ra rất lớn, đôi mắt đen của cậu bây giờ đã bị bao bởi một màu đỏ.

Cậu chống tay xuống đất, ưởng dậy và đưa lưỡi ra liếm một đừng máu, một cánh tay của cậu biến đổi, một màu da đặc trưng của loài quỷ và nhiều kí hiệu kì lạ xuất hiện trên người cậu.

Nhìn Hiro lúc này chẳng khác gì một con quái vật thật sự.

*Vụt*

Một tiếng *Xoẹt* ngang qua, máu phun ra từ người tên đã đâm Hiro.

*Tạch*

Tiếng nút đồng hồ pocket 1882 được ấn, thời gian lúc này đã thay đổi, quay trở lại thời điểm 2018.

Cô gái ấy nhìn lại và Hiro ngã xuống như rất mệt mỏi, lúc này trên người cậu không lấy một vết thương. Hiro: Tôi mơ màng còn đang nằm trên chiếc giường êm ái, mọi thứ xảy ra như một giấc mơ, mọi thứ bắt đầu rõ ràng dần.

Trước mắt tôi là cô gái lần trước, cô ấy đang ngủ ở trên cái ghế sofa được đặt ở bên trái phòng tôi tính từ cửa phòng tôi tính vào.

Cái nét ngủ dễ thương này làm tôi cảm thấy có cảm giác rằng tôi đã thấy cảnh tượng này ở nơi nào rồi, mái tóc cột búi lên một phần tóc, dáng người tầm 1m60-1m65, một nữa phần mái tóc che đi mắt phải của cô ấy, đôi môi mịn làm tôi khó chịu và có cảm giác kì lạ. Cô ấy mở mắt nhìn tôi với gương mặt còn đang mơ màng như rằng cô ấy đã có một giấc mơ rất đẹp.

Cậu mở miệng để hỏi tên cố ấy. "Cô tê..."

"Tôi tên là Mirai Ikeno"

Câu nói được phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn của cô ấy làm tôi như cạn lời, tôi bắt đầu nói.

"Còn tôi tê..." nhưng lại bị cô ấy chặn lại bằng câu nói như rằng cô ấy đã quen tôi.

Mirai: "Cậu là Hiro, học sinh năm ba tại trường shimawaru, ước mơ là trở thành một vị vua, có đúng không".

Tôi ngạc nhiên, vì sao cô ta có thể biết về tôi như vậy, nước bọt trong miệng tôi bắt đầu tiết ra từ lưỡi, một cảm giác ngột ngạt, chật hẹp đàn áp tôi trong chính căn phòng của tôi.

Thời tiết đang nóng dần lên, mồ hôi trên người tôi bắt đầu chảy, mọi thứ như siết và ép tôi lại, một không gian tĩnh lặng, cô ấy ngồi đầu cuối gập xuống, không gian này được kết thúc sau vài phút im lặng.

Cô ấy ngước mặt lên nhìn tôi với ánh mặt kì lạ, ánh mắt trong trẻo nhưng bên sâu trong ánh mắt đó tôi cảm nhận được một lòng căm thù rất lớn đối với tôi. "Phải chăng tôi đã làm việc gì đó khiến cô ấy đau lòng và căm phẫn tôi. Trong cái khung cảnh này, dường như nó làm tôi không thể thốt ra được một lời nói nào cả, dường như tôi đã tường trải qua cảnh tượng này ở một nơi nào đó, một thế giới nào đó.

Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại, rằng thôi có thể thay đổi để không phải làm những chuyện mà tôi của tương lai đã làm, trong tương lai tôi đã hủy diệt tất cả, tôi không thể ngờ rằng đó chính là tôi...

Và như có thứ gì đó tôi đã quên đi, một chuyện chỉ xảy ra trong tít tắt. Khoảng 11-12h trưa, tôi để cô ấy một mình trong phòng của tôi, tôi đi xuống lầu và đi ra lấy chiếc xe đạp mà hằng ngày tôi đi đến trường, tôi lại đạp xe trên con đừng hẹp để đi ra đường lớn, tiếng bánh xe bị khô dầu làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Ra tới ngoài phố, tiếng xe tấp nập và tiếng ồn ào ở các khu bán thức ăn nhẹ gần nhà ga cao tốc đến Tokyo, tôi mua một vé tàu và gửi xe ở lại.

Khi lên tàu ở toa 2, tàu bắt đầu chạy sau khi tôi lên được vài phút vì rất nhiều người đu tàu, tôi bỏ tay vào túi áo khoác bên trái, tay phải tôi nắm lấy thanh đở toa xe, trong túi áo của tôi là chiếc đồng hồ pocket 1882 mà tôi nhặt được.

Tàu dừng lại ở một trạm tại Tokyo cách xa nơi tôi ở khoảng chừng vào trăm cây số, tôi bước từ từ ra một khu chợ khác lớn ở trong một đường hẻm nhỏ.

Tuy là một con hẻm nhỏ nhưng khi bước vào bên trong là một khu chợ rất lớn, bên trong này bao nhiêu tiếng động chen lấy nhau.

Lòng tôi lo cho cô gái đang ở nhà tôi, ào không Mirai mới đúng, mặc dù cô ấy chưa cho tôi gọi như vậy nhưng tôi có cảm giác tôi thường hay gọi cô ấy giống như vậy.

Đang suy nghĩ thì cậu có cảm giác như có một người nào đó nhìn chăm chăm vào cậu, một cái bóng lướt qua từ trên trời khiến cậu sởn da gà, Cậu chạy theo cái bóng ấy và chạy vào một con hẻm khác khá hẹp, tiếng chạy bặp bặp từ đôi giày của cậu, cậu dường như bị đuối sức khi vào càn sâu, Cậu mất dấu cái bóng cậu chống hai tay vào đầu gối, cuối mặt xuống thở hỗn hểnh. Khi ngước mặt lên, bây giờ trước mặt cậu là ba gã đàn ông đô con khoác trên mình một bộ đồ vest đen trong thật trang nghiêm, tôi chưa kịp nói lên lời thì một người trong ba người họ lao vào rút ra một con dao dài khoảng 20 đến 25 cm và đâm vào bụng cậu, có con dao khá dài nên đã xuyên qua bụng cậu.

Máu từ trong họng cậu học ra và văng vào mặt của tên đó, hắn nở một nụ cười mang rợn, một điệu cười mà làm Hiro cảm thấy sợ.

Lại là cái cảm giác đau đớn đó, nhưng lần này là ở một vị trí khác trên người cậu.

Cậu chợt nhớ lại rằng mình đã kí hiệp ước với tên người bí ẩn đó và cậu hiện tại là vua, cậu đứng thẳng người lên, nhắm mắt lại một hồi và mở mắt bành ra, lại là đôi mắt màu đỏ ấy, nhưng lần này cơ thể cậu lại không bị biến đổi, ba người đàn ông kia đang đứng nghinh mắt nhìn cậu với vẻ mặt sợ hãi, cơ thể họ run "cầm cập".

Họ chạy toán cả lên, Hiro đứng nhìn với ánh mắt máu lạnh và nở một nụ cười nguy hiểm, lúc bây giờ cậu như chỉ bước một bước chân tiến lên, nhưng bọn người áo đen ấy lại biến mất một cách kì lạ, không để lại một giọt máu như rằng cậu đã dịch chuyện họ đến một nơi khác.

Khuôn mặt cậu bây giờ lạnh lùng khác hẳn với bình thường, dường như có một nhân cách khác trong người cậu, sau một hồi đứng yên, cậu nhận ra bây giờ đã quá 3h chiều.

Lúc này cậu đã thay đổi lại cái tính cách cũ, cậu chạy thật nhanh đến nhà ga và lại phải mua vé, ở trên tàu cậu nhớ lại chuyện lúc nãy và nhận ra rằng mình chẳng khác gì một con quái vật giết người.

Nhưng mình lại không có cảm giác lo lắng, sợ hãi và chẳng có bất kì một cảm giác thương tiết khi giết chết họ, tàu dừng lại và một âm thanh phát ra từ ga.

"Đã dừng lại ở ga thứ 37, quý khách dừng tại đây mời xuống tàu".

Hiro bước ra khỏi tàu và lấy lại xe đạp chạy thẳng về nhà, khi về đến nhà, cậu bước vào nhà nhưng lại không có bác của cậu ở nhà, Cậu lên lầu và vào cái phòng của cậu, mặt trời bắt đầu lặng xuống, ánh nắng chiều dần mất đi và cái lạnh của trời đêm bắt đầu nổi lên. Mirai hiện tại cũng không có ở nhà, lúc tôi đi mua đò ăn, do tôi đuổi theo cái bóng mà tôi đã quên mua thức ăn, tôi mở cái tủ lạnh ra để tìm thức ăn, cũng may mà vẫn còn vài cái trứng để mà ốp la.

Tôi chiên hẳn hai trứng và tôi nhận ra là không có ai ở nhà, tôi ngồi ăn với cái cảm giác cô đơn đến lạ lẫm, mặt dù đêm nào tôi cũng ở nhà một mình vì bác của tôi phải đi làm thêm để kiếm tiền cho tôi đi học, do công việc sửa đồng hồ kiếm khá ít tiền do bây giờ còn rất ít người sử dụng những loại đồng hồ từ 1880-1997 nên khá ít khách. Tôi để cái trứng còn lại vào tủ kính và đi lên phòng.

Ngày mai là thứ sáu ngày 7-9-2017 nên tôi cần phải học rất nhiều bài, tôi bật đèn phòng lên, và ngồi lên ghế.

Hiro mở học bàn ở cái bàn được đặt ở cạnh cửa sổ từ hướng tây, cậu lôi cuốn bài tập toán rất dày ra và bắt đầu làm bài tập, cậu làm như rằng chỉ đánh đại vào như có làm.

Hiro: Cái cảm giác buồn ngủ bắt đầu lôi kéo tôi, tôi cuối gục xuống mặt bàn, mặt tôi đẻ lên đống bài tập và bắt đầu từ từ thiếp đi, mắt tôi nhắm hẳn và...

Cậu chìm vào giấc ngủ. Giữa đêm, một âm thanh kì lạ ở dưới lầu làm cậu bị đánh thức, cầu cầm trên tay cáu đèn pin trong cái cảm giác mơ hồ và đi xuống lầu, âm thanh phát ra "lột sột" ở dưới lầu ngày càn gần.

Cậu đi đến gần bếp, âm thanh phát ra từ phòng tấm, cậu tiến đến gần và thấy một bóng người.

Bất thình lình cậu đạp cửa thật mạnh xông vào.

Một tiếng la thật lớn: "Aaaaa".

Hiro:

Trước mắt tôi bây giờ là Mirai trong thân hình trần trụi, một thân hình nhỏ nhắn với nộ ngực nhỏ đúng chất một loli. Cô ấy túm lấy cái khăn tắm đang treo trên giá đồ, cô ấy thủ vào một thế tấn rồi đưa tay ra sau đánh thật mạnh vào bụng tôi làm tôi văng ra khỏi nhà tắm.

Sau một hồi lâu cô ấy bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ màu vàng và một chiếc váy dài tới đầu gối, tóc bới lên cao và kẹp lại. Cô ấy liếc mắt qua nhìn tôi rời bước gần đến chỗ tôi, cô ấy quỳ xuống bên cạnh tôi và nằm đè lên ngực tôi.

"Ôm tôi đi!"

Tóc cô ấy ước do vừa mới tắm xong ,đè lên người tôi làm áo tôi cũng bị ước. Tôi vừa sợ vừa run, tôi đưa hai tay ra và từ từ ôm lây cô ấy, cái thân hình nhỏ bé và làn da mịn, tôi đã ôm lấy cô ấy, một cảm giác ấm áp. Bây giờ cô ấy đã ngủ thiếp đi, tôi cõng cái cơ thể nhỏ bé này lên phòng tôi và đặt nhẹ cô ấy lên giường tôi.

Tôi bước lại gần cái ghế sofa và nằm xuống từ từ thiếp đi.

Lúc này Hiro đã chìm vào giấc ngủ. Mirai mở mắt ra như rằng cô ấy chỉ giả vờ ngủ, cô tời giường và bước lại gần chỗ Hiro đang nằm ngủ, cô quỳ xuống theo hướng ngược lại của cái cửa sổ nơi đối diện mặt Hiro

Cô ngước lên, hôn vào trán của Hiro và nói thầm trong miệng.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro