[Mạnh Duy][Ngược|BE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Phong Hồng Duy rất thích Đỗ Duy Mạnh.

Là kiểu thích có thể trao đi tất cả, kể cả mạng sống.

Đáng tiếc, Duy Mạnh là trai thẳng.

Nhưng cho tới bây giờ Hồng Duy vẫn không buông tha.

Mỗi khi cậu tỏ tình với Duy Mạnh, người kia đều đưa ánh mắt chán ghét nhìn cậu.

Duy Mạnh thích chơi cùng với Đình Trọng.

Vì là anh em cùng câu lạc bộ, lớn lên cùng nhau.

"Mạnh này, tối nay đi uống rượu với tao được không?"

Một ngày nào đó Hồng Duy đột nhiên nói vậy, Duy Mạnh gật đầu đồng ý.

Hồng Duy nhìn Duy Mạnh uống ly rượu màu xanh sóng sánh kia.

Có chút không đành lòng.

Không lâu sau, Duy Mạnh choáng váng gục đầu muốn ngủ.

Cậu đỡ Duy Mạnh đã lờ mờ say vào phòng nghỉ trên lầu.

Cậu trao tấm thân còn trong trắng trinh nguyên của mình cho Duy Mạnh.

Cậu không hối hận.

Sáng hôm sau, Duy Mạnh tỉnh lại, khi thấy Hồng Duy, anh không chút lưu tình tát cậu một bạt tai.

Anh nói, "Nguyễn Phong Hồng Duy, mày thật đáng ghét."

Từ đó về sau, Hồng Duy biến mất.

Duy Mạnh cũng không tìm cậu.

Cho đến bốn năm sau, Xuân Trường tới đưa cho Duy Mạnh một bức thư.

Trong thư viết:

Tao yêu Mạnh

Tao rất đáng ghét, mày nhất định rất muốn giết tao.

Tao không hối hận, có lẽ lúc mày thấy bức thư này, tao đã ngủ rồi.

Có rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói với mày.

Nhưng không còn cơ hội nữa rồi.

Nếu mày còn nhớ tao, hãy tha thứ cho tao được không?

Tao sẽ biến mất.

Sẽ không ở trước mặt mày làm mày chán ghét nữa.

Phiền mày, làm ơn,

hãy nhớ về tao có được không?

Nguyễn Phong Hồng Duy

Duy Mạnh nhịn không được mà khóc rống lên.

Anh đợi Hồng Duy bốn năm.

Đợi bốn năm cuối cùng nhận lại được gì?

Nhận lại được mấy lời sắc như dao từ Xuân Trường.

"Bốn năm trước Duy qua đời vì ung thư phổi."

"Duy nó nói, nếu mày nhớ nó, thì phiền mày sau này vào ngày giỗ nó mỗi năm đến chỗ bờ biển lúc tụi mày lần đầu gặp."

"Coi như hoài niệm quá khứ."

"Nếu không nhớ, cứ để lá thư này chìm xuống đáy biển, đi cùng nó."

Duy Mạnh cười, ngửa mặt lên trời cười to.

Một giọt lệ rơi trên gương mặt trắng trẻo từng được Hồng Duy chạm qua.

"Nguyễn Phong Hồng Duy."

Tao yêu mày!

Duy Mạnh chết.

Từng bước một đi xuống biển, trên chân buộc một cái dây thừng.

Đầu kia dây thừng, là tảng đá.

Anh chìm xuống biển.

"Duy, mày dễ lạc đường, đứng yên đó chờ tao, đừng chạy lung tung."

"Chìm đến đáy biển, mới có thể thấy được mày."

Dù trọn đời trọn kiếp không gặp nhau.

Mày biết tao yêu mày là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro