[Trường Hải][AU|Ngược|BE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạc tình tra công Trường x đơn thuần si tình thụ Hải

"Đã nói anh sẽ sớm thích em thôi mà!"

Quang Hải ôm chặt Xuân Trường.

"Được rồi, được rồi, anh đưa em đến nhà anh."

Xuân Trường cưng chiều xoa đầu Quang Hải.

Đám học sinh đi qua bọn họ cũng chỉ trỏ bàn luận sôi nổi.

"Là gay à, thật ghê tởm."

"Nhìn là biết thằng Trường câu dẫn người ta."

"Hải là con ngoan trò giỏi, sao có thể thích một đứa cô nhi như thằng Trường."

Xuân Trường che tai Quang Hải lại.

Quang Hải tốt đẹp lại quá đơn thuần, nghe được những lời này nhất định sẽ xông đến ăn thua đủ với đám người kia.

"Anh Trường ơi, anh có thích em không?"

Quang Hải nằm trong lòng Xuân Trường, ngẩng đầu chăm chú nhìn anh.

Xuân Trường lười biếng ôm lấy Quang Hải.

"Ngoan, anh luôn thích em, đồ ngốc."

Hai tháng sau, chuyện tình cảm của bọn họ bị nhà trường phê bình, hơn nữa mỗi người còn bị ghi một lỗi lớn.

Xuân Trường vì Quang Hải mà đi cầu xin hiệu trưởng.

"Là em ép Quang Hải."

"Cho tới bây giờ cậu ấy cũng không thích em."

"Em thích cậu ấy."

"Quang Hải không thể có vết nhơ."

"Vậy nên... em nghỉ học, nhà trường hãy xóa lỗi cho cậu ấy."

Lỗi của Quang Hải được xóa.

Cậu vui vẻ đi tìm Xuân Trường.

"Cậu tìm Trường hả? Nó nghỉ học rồi."

Cho dù đã trải qua ba năm, Quang Hải vẫn nhớ rõ.

"Cậu tìm Trường hả? Nó nghỉ học rồi."

Hóa ra em không quan trọng với anh đến vậy.

Đứng lên, chỉnh lại quần áo một chút, liếc nhìn quầy rượu sau lưng, dập điếu thuốc trên tay.

Một đôi tình nhân đi ngang qua trước mặt.

Người đàn ông đi bên cạnh cô gái quen mắt đến lạ thường, trong đôi mắt tràn đầy yêu thương với người con gái kia.

"Lương Xuân Trường!"

Người đàn ông quay đầu.

"Cậu là..."

Dường như đã quên, suy nghĩ hồi lâu Xuân Trường mới nhớ ra.

"Nguyễn Quang Hải?"

Xuân Trường ôm chặt cô gái trong lòng.

"Chẳng lẽ cậu vẫn một..."

Cô gái ôm chặt Xuân Trường, chán ghét nhìn Quang Hải.

Quang Hải kéo Xuân Trường đến hẻm nhỏ.

"Trường, anh vẫn còn thích em chứ?"

Cậu dùng ánh mắt khát khao nhìn anh, hy vọng anh sẽ buông cô gái kia để ôm lấy cậu.

"Bị điên rồi?"

"Cũng mấy năm rồi..."

"Tôi là người bình thường."

Người bình thường...

Lời nói vô tình của Xuân Trường đập nát hoàn toàn trái tim đầy vết thương của Quang Hải.

Cậu chậm rãi lấy con dao nhỏ mang theo bên người ra.

"Vậy nếu cô ta chết, anh sẽ thích em đúng không?"

Cảnh sát tới.

Quang Hải bị bắt vì tội cố ý giết người.

Bị giam năm năm tù.

Xuân Trường đến thăm cậu một lần.

"Dù thế giới này bị hủy diệt, tôi cũng sẽ không thích cậu."

Quang Hải ngồi ngốc một góc nhớ lại ký ức tốt đẹp của bọn họ.

"Ngoan, anh luôn thích em mà."

Đều là giả sao?

"Bị điên."

"Nó nghỉ học rồi."

"Tôi cũng sẽ không thích cậu."

Giấc mộng này, thật tốt.

Quang Hải nghĩ rốt cuộc mình không tốt ở đâu mà người kia lại đối xử vậy với cậu.

Trong lúc lơ đãng đụng phải đại ca trong tù.

Cậu chết.

Trên mặt, trên người đầy rẫy những vết thương.

Máu vương đầy đất.

Khi Xuân Trường vào tù, lúc nhìn thấy Quang Hải lòng cũng không có chút gợn sóng.

Chỉ đến bên cạnh Quang Hải vuốt ve khuôn mặt đầy máu của cậu.

"Người yêu cũ của tôi."

"Chậc... tôi rất ghét quá khứ kia."

Xuân Trường biết.

"Thế giới của tôi thiếu em cũng sẽ không đổi. Dù sao... trong thế giới của tôi cũng không có em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro