[NCN] Phượng Toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng này xuất phát từ một video trên fb, 1 cô bé ngáo ngơ trên sàn catwark được 'hoàng tử' của mình bất ngờ xuất hiện nắm tay đi hết đoạn đường ^^"

--------------

Thể loại: Au, ngọt, sủng, trâu già gặm cỏ non ( :)) )

Bé Toàn năm tuổi được dì hàng xóm dẫn đi siêu thị chơi cùng với con trai của dì là Công Phượng - mười lăm tuổi.

Nhưng chỉ vì ham xem gấu bông mà bé buông cả tay anh Phượng ra nên giờ bị lạc mất rồi.

Bé sợ lắm, nhưng anh Phượng bảo lúc không có anh thì bé không được khóc nên bé không khóc đâu.

Bé nắm chặt tay thành nắm đấm, vững bước đi về phía trước, cố mở to đôi mắt bị nhòe đi vì hơi nước để nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng chẳng thấy anh Phượng của bé, cũng không thấy dì đâu, chỉ toàn mấy người xa lạ, người ta nhìn bé chằm chằm, còn chỉ chỏ.

Ý nghĩ bị bỏ rơi làm bé phát run, chân bé bắt đầu chững lại, mũi cay cay, mắt thì nhòe đi chẳng thấy gì phía trước nữa.

Khi bé toan bỏ cuộc thì có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay trái của bé, trên đỉnh đầu phát ra giọng nói trầm ấm quen thuộc, "Tòn hư nhé, sao lại buông tay tay anh ra?"

Bé ngẩng đầu lên nhìn người cao lớn trước mặt, nhưng vì nước mắt mà chẳng nhìn thấy được gì, bé đưa tay phải mình lên dụi mắt rồi lại ngước mắt nhìn anh.

"Em... sai rồi... em... không nên... buông tay... anh Phượng... anh... đừng bỏ em..." Bé mếu máo nói xen với những tiếng nấc nghẹn.

"Anh không bỏ Tòn mà, không phải anh ở đây rồi sao? Ngoan, đừng khóc, mắt đau bây giờ." Công Phượng ngồi xổm xuống trước mặt bé, đưa tay lau đi hàng nước mắt dàn giụa trên mặt bé, "Anh xin lỗi, là anh sai, anh không nên để Tòn nắm tay anh, chắc Tòn nắm tay anh mỏi quá nên mới buông hả? Từ nay về sau đổi lại đi, anh nắm tay Tòn, Tòn vừa không mỏi tay, anh cũng không lạc mất Tòn nữa, có được không?"

"Ừm..." Bé con gật đầu cái rụp.

"Đi thôi, không mẹ chờ." Công Phượng đứng dậy nắm lấy tay bé con đi về hướng ngược lại.

Cũng thật may anh biết bé con thích gấu bông nên chạy dọc theo hàng gấu bông để tìm chứ không thì không biết bao giờ tìm ra. Không phải anh sợ không tìm ra được bé, mà là sợ bé chờ anh lâu sẽ khóc, mà bé con khóc anh sẽ đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro