[Project][Lương Duy][DỊ NHÂN|NGỌT|HE] BLUE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo trong truyện cổ tích, nước mắt công chúa để lại sẽ biến thành kim cương.

Hồng Duy xé quyển truyện cổ tích, chôn đầu vào gối, cực kỳ đau khổ, cũng không dám chảy nước mắt.

Nước mắt cậu sẽ không biến thành kim cương, mà nước mắt của cậu là màu da trời.

Giống như một quái vật.

Từ nhỏ đến lớn mọi thứ của Hồng Duy đều là màu da trời, quần áo, khăn quàng, ly nước, bao gối, chăn, rèm cửa sổ... Vì để phòng lỡ như rơi nước mắt cũng có thể che giấu trong mảng màu xanh da trời.

Nhưng cậu ghét màu xanh da trời nhất, màu này không lúc nào không nhắc nhở cậu, cậu là một quái vật có nước mắt màu xanh da trời.

Khi còn bé Hồng Duy yêu thích chạy nhảy, dáng dấp đáng yêu, hết lần này đến lần khác tính tình quật cường, bị ba đánh mông cũng cắn tay không khóc, nên không phát hiện bản thân có gì khác thường.

Lúc cãi nhau với anh trai, ầm ĩ náo loạn, bị ba mẹ nghiêm túc chất vấn hai đứa trẻ, bé Duy thông minh suy nghĩ chốc lát, bắt đầu giả vờ đáng thương, cố nặn ra nước mắt để lấy sự đồng cảm, kết quả nước mắt vừa rơi, đổi lấy không phải là đồng cảm mà là hoảng sợ.

Ban đầu ba mẹ cho rằng Hồng Duy đùa dai, cảm thấy đang trong tình trạng này mà đứa nhỏ còn có thể đùa được, ba nổi giận, đánh hai cái vào mông Hồng Duy.

Hồng Duy không làm gì, trước kia bị đánh không khóc vì biết mình làm sai, nhưng hôm nay bị đánh vô lý! Đặt vào ai cũng không vui nha!

Hồng Duy bắt đầu mở miệng gào khóc, nước mắt rơi lã chã đều là màu xanh xanh.

Lúc này ba mẹ mới hoảng hồn, đưa con đến bệnh viện kiểm ta một lượt, lại nói không có vấn đề gì, không biết làm sao, chỉ có thể lặp đi lặp lại cảnh báo Hồng Duy, không được khóc, ít nhất là không khóc trước mặt người khác.

Ban đầu Hồng Duy không hiểu, nhưng mình là một nam tử hán, cũng không thích khóc, gật đầu một cái rồi quên, hiểu chuyện thật sự là lúc nhỏ đi học.

Ầm ĩ đánh nhau với cậu bé bàn bên cạnh, Hồng Duy tủi thân, bị đánh lên mặt, cánh tay cũng rất đau, Hồng Duy không nhịn được, nước mắt ầng ậc trào ra, cậu bé kia cũng sai, luôn hung hăng, thấy Hồng Duy khóc thì sợ giáo viên tới sẽ thiên vị Hồng Duy, kết quả thấy nước mắt của Hồng Duy, không nhịn được hô to: "Hồng Duy là một quái vật! Nước mắt màu xanh!"

Những đứa trẻ khác tới vây xem, phát hiện là thật, cũng chỉ trỏ Hồng Duy nói cậu là quái vật, Hồng Duy lau sạch nước mắt, đẩy mấy đứa trẻ đang xì xào bàn tán, hét lớn: "Tớ không phải! Di không phải quái vật!"

Chờ đến khi giáo viên đến, Hồng Duy đã hét đến khàn giọng, mặc dù mâu thuẫn của hai đứa trẻ đã giải quyết, nhưng cả lớp đều biết Hồng Duy là quái vật có nước mắt màu xanh, không ai tự nguyện chơi cùng cậu, không ai tự nguyện nói chuyện với cậu.

Nghe nói bị Hồng Duy đụng phải bạn sẽ biến thành màu xanh da trời đấy!

Sự xa cách của đám trẻ càng đáng sợ.

Hồng Duy dần dần không còn hoạt bát như khi còn bé nữa, mẹ rất lo lắng, chuyển trường cho Hồng Duy.

Đổi một môi trường mới, tính tình Hồng Duy cũng không đổi, không thích nói chuyện, không thích biểu lộ cảm xúc của mình, đau buồn vui vẻ đều một mình chịu đựng, đề phòng mọi người rất mạnh, bé Hồng Duy giống như con thú nhỏ bị thương, băng bó đầy mình, không muốn lộ nhược điểm cho người khác biết.

Hồng Duy lên đại học, đến mười tám tuổi, cũng không có nhiều bạn, ngược lại Hồng Duy không cảm thấy có gì lạ, thiếu vài người bạn cậu có thể giảm sự phòng bị, ngược lại càng nhẹ nhõm hơn.

Hồng Duy kéo vali đi báo cáo, lúc nhìn sắp xếp ký túc xá phát hiện không có tên mình, thầy hướng dẫn đi xác minh nửa ngày, nói bỏ xót, ký túc xá cho sinh viên mới đã xếp hết, ngược lại một tầng khác cùng tòa nhà là ký túc xá của khóa trên còn một giường trống.

Dù sao Hồng Duy có chỗ ở là được, nhà mình ở vùng này, cuối tuần có thể về nhà, không quan trọng ở với ai.

Thầy hướng dẫn bảo Hồng Duy ký vào, gọi anh chị khóa trên đến đón sinh viên mới nói ở 667 dãy E, bảo người dẫn Hồng Duy qua đó, đàn anh dẫn đường vừa giúp Hồng Duy kéo vali, vừa tán dóc với cậu: "Em ở cùng anh Lương, rất tốt với người khác, chỉ là không thích nói chuyện, em có thể sẽ cảm thấy hơi buồn."

Hồng Duy lắc đầu nói không sao, thật ra trong lòng nghĩ, còn có người im lặng hơn cậu chắc?

Hồng Duy đến dưới lầu ký túc xá, cảm ơn học đàn anh dẫn đường, tự mình xách vali lên lầu, không chút động tĩnh, gõ mấy cái, nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Mở cửa ra, Hồng Duy theo bản năng che mắt lại, sao người này ban ngày không mặc quần áo chứ!

Hồng Duy nghĩ vậy, cũng nói vậy.

Người kia buồn cười kéo tay cậu xuống: "Ký túc chỉ có mình tôi, vừa tắm xong thì mặc đồ gì chứ, hơn nữa, tôi đây không mặc quần chắc."

Hồng Duy híp mắt nhìn một chút, quả thật có mặc quần, lúc này mới đỏ mặt thả tay xuống, nắm tay cầm vali, nói: "Em là sinh viên mới năm nay, ký túc em sắp xếp có vấn đề, chỉ có thể tới ở cùng anh."

"Được, ở giường kia, cần tôi giúp cậu dọn dẹp không?"

"Không không không không cần..." Hồng Duy vẫn không dám nhìn nửa thân trên của anh ở trần, cúi đầu kéo vali đi thẳng vào trong.

"Tôi tên Đức Lương." Đức Lương mặc áo vào, nhìn Hồng Duy đang lau bàn.

"A, ồ, chào anh." Tay Hồng Duy ngừng một lát, sững sờ mở miệng.

"Phì... chào gì mà chào, cậu tên gì?" Đức Lương cười đến lộ cả răng hổ, cảm thấy sao đứa nhỏ này ngốc vậy.

"Em, em tên Hồng Duy." Hồng Duy vừa kịp phản ứng, tai đều đỏ lên.

Mặc dù Hồng Duy nói không cần giúp, nhưng Đức Lương vẫn tích cực giúp cậu dọn dẹp lại giường, Hồng Duy không ngừng nói cảm ơn, lại đưa một bộ áo gối khăn trải giường cho Đức Lương.

"Oa, Hồng Duy, cậu thích màu xanh da trời đến vậy sao, tất cả đều là màu xanh da trời!" Đức Lương kích động.

Hồng Duy ngẩn người chốc lát, do dự một hồi, lại gật đầu nói thích, Đức Lương chỉ cảm thấy đứa trẻ này thật cố chấp với thứ mình thích, không có suy nghĩ nào khác.

Ngược lại bản thân Hồng Duy bị những thứ đồ vật màu xanh này nhắc nhở, bạn cùng phòng mà thôi, chỉ là bạn cùng phòng, đừng kết bạn nha Hồng Duy, mày là người có bí mật màu xanh da trời.

Thật vất vả mới thu dọn xong, Đức Lương vừa tắm xong cả người lại đầy mồ hôi, làm Hồng Duy cảm thấy có lỗi, Đức Lương xua xua tay nói không sao, lại đi giày vào, rút tờ giấy lau mồ hôi: "Đi, đưa cậu đi ăn tối."

"A... không, không cần." Hồng Duy theo bản năng từ chối.

"Tôi dọn giường cho cậu nửa ngày, coi như cảm ơn tôi, mời tôi ăn cơm tối đi." Đức Lương cười hì hì nói.

Hồng Duy không cách nào từ chối, gật đầu, tìm ví tiền trong balo ra, vừa tìm vừa nghĩ, vừa nãy không phải anh kia nói người này rất im lặng sao, sao lại hoạt bát như vậy chứ...

Cuối cùng bữa cơm kia vẫn là Đức Lương trả tiền.

Hồng Duy không khỏi cảm thấy ngại, Đức Lương lại nói không có việc gì, sau này ở cùng nhau hy vọng cậu chịu được việc hơn nửa đêm anh còn thức chơi game.

Đột nhiên mắt Hồng Duy sáng lên, hỏi anh chơi trò gì, Đức Lương cẩn thận nói một chữ, lần đầu tiên Hồng Duy buông lỏng nở nụ cười trước mặt Đức Lương, nói cậu cũng chơi trò này!

Đức Lương nhanh chóng mở máy, đêm đó hai người chơi đến rạng sáng.

Hồng Duy có chứng khó dậy, sau đó thường xuyên chơi game với Đức Lương, thức dậy càng khó, năm nhất đại học hết lần này đến lần khác trễ giờ học, căn bản mỗi sáng không bò dậy nổi.

Mỗi sáng Đức Lương đều đứng ở đầu giường, gõ lan can giường sắt, dùng cách thức đơn giản thô bạo gọi cậu dậy, không dậy nổi thì đá cậu, Hồng Duy lăn lộn trên giường, dùng gối che đầu, ngăn tiếng ồn của lan can sắt lượn quanh, Đức Lương lôi Hồng Duy từ trong chăn ra, "Không dậy nữa em lại trễ học đấy."

Hồng Duy lẩm bẩm từ trên giường xuống, nhắm mắt đi vào nhà vệ sinh, Đức Lương sợ cậu bị đụng, một đường đi theo, cùng vào nhà vệ sinh, Hồng Duy híp mắt hỏi anh: "Anh, em đi vệ sinh anh cũng muốn đi theo ạ."

Đức Lương chỉ chỉ đầu cậu: "Nhóc không lương tâm, anh sợ em bị đụng."

Lại giục cậu nhanh một chút, mình cũng đi dọn đồ đạc, gần đây anh có một thí nghiệm, gần như mỗi ngày đều ở trong phòng thí nghiệm, chỉ có buổi sáng gọi Hồng Duy dậy, sau đó cùng ăn sáng, mỗi ngày hai người chỉ giao lưu chừng đó.

Cắn một nửa cái bánh bao, nhìn đồng hồ sắp không kịp, Hồng Duy cầm cặp, cắn bánh bao, vẫy tay với Đức Lương rồi chạy về phía phòng học, Đức Lương níu cậu lại, nhét vào cặp cậu một chai sữa bò nóng rồi mới để cậu chạy đi.

Đức Lương nhìn Hồng Duy hấp tấp chạy đi, bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù bây giờ Hồng Duy vẫn không thích nói chuyện, nhưng ngược lại đã buông lỏng hơn nhiều so với lúc mới nhập học, Đức Lương có cảm giác vui mừng, lại cắn hai miếng bánh bao, liếc nhìn đồng hồ, anh cũng sắp trễ rồi! Đức Lương cầm cặp sách lên chạy về phía phòng thí nghiệm.

Chuông vào học vừa vang lên Hồng Duy cũng vừa chạy vào phòng học, chân trước vào cửa, chân sau giảng viên đến đóng cửa, Hồng Duy thiếu tự tin ôm cặp sách tìm chỗ trống, sau khi ngồi xuống nằm trên bàn thở hổn hển.

"Ồ, đây không phải là Hồng Duy sao?"

Hồng Duy nghi hoặc nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một khuôn mặt đầy ý pha trò nhìn mình, nụ cười có ý vị sâu xa, có chút xa lạ, chưa từng gặp, nhưng luôn cảm thấy quen thuộc, Hồng Duy liếc nhìn giảng viên bắt đầu lên lớp, nhỏ giọng hỏi người kia: "Cậu là?"

"Đã nhiều năm không gặp, quên tôi rồi? Tôi lại không quên cậu, không biết bây giờ cậu còn khóc hay không ha." Người kia nhếch môi lên, lời nói khiến trong lòng Hồng Duy lạnh đi một nửa.

"Cậu đang nói gì, tôi không hiểu." Hồng Duy nghe tim mình điên cuồng thình thịch.

"Tôi nói cậu thật sự thích màu xanh đấy." Người kia đưa tay kéo khăn quàng màu xanh da trời của Hồng Duy.

Đầu óc Hồng Duy rối loạn, lúc người kia nói câu thứ hai cậu đã nhớ ra, người kia chính là bạn học lúc nhỏ đánh nhau với cậu, người đầu tiên phát hiện bí mật của cậu, hơn nữa người đó biết rất nhiều bí mật mà cậu không muốn cho ai biết.

Hồng Duy chỉ kiên cường nói cậu không hiểu hắn nói gì, dáng vẻ hốt hoảng làm người kia càng thấy thú vị, không nói những từ liên quan đến nước mắt và màu xanh da trời, tim Hồng Duy đập mạnh đến đòi mạng, kích động đứng dậy, chân đụng vào bàn, vô cùng đau, cậu cũng không rảnh quan tâm đến, tiếng động rất lớn, cả lớp đều quay đầu nhìn cậu, giảng viên cũng dừng giảng bài, hỏi cậu bị sao.

Hồng Duy cúi đầu, nhìn miệng người kia nhúc nhích, làm khẩu hình miệng "quái vật", Hồng Duy cầm cặp sách chạy thẳng ra khỏi phòng học, mặc kệ tiếng giảng viên gọi phía sau.

Tai Hồng Duy ù đi, không nghe được bất kỳ âm thanh nào, một đường đi đụng rất nhiều người, có người lớn tiếng mắng, người quen thì nhẹ giọng quan tâm, cậu đều không nghe, cậu sợ, bí mật chôn giấu nhiều năm, cậu sợ lại đột nhiên bị đưa ra ánh sáng.

Bây giờ cậu chỉ muốn tìm Đức Lương.

Mặc dù không biết tại sao, có lẽ vì Đức Lương luôn dũng cảm lớn gan hơn cậu, lúc thấy cảnh kinh khủng, lúc đi tàu lượn siêu tốc, lúc đi đường tối, luôn là Đức Lương đi trước cậu, nắm chặt tay cậu, nói cậu đừng sợ.

Bây giờ cậu muốn đi tìm Đức Lương, nắm tay anh, nghe Đức Lương nói với cậu một câu, đừng sợ.

Cậu không biết Đức Lương ở phòng thí nghiệm nào, chỉ biết vị trí của dãy lầu thí nghiệm, một đường chạy đến lầu thí nghiệm, bắt được một sinh viên lập tức hỏi: "Anh biết Đức Lương ở đâu không?"

Tất nhiên là không tìm được.

Hồng Duy bắt đầu tìm từ lầu thấp nhất, từng bước một từ từ đi tìm.

Chờ đến khi leo lên tầng năm đã thở dốc, lại không kiềm được nước mắt, nhưng sợ bị phát hiện, mâu thuẫn cực độ khiến ngực Hồng Duy nghẹn một hơi, sắp không chịu nổi mà ngừng thở.

Đã nhiều năm rồi cậu không khóc, lúc mới bắt đầu, vẫn sẽ đau khổ cùng bực bội, vì vậy trong một khoảng thời gian chỉ một mình lén trốn trong chăn khóc một trận, nhưng mỗi lần lén khóc xong mở đèn nhìn giọt lệ màu xanh da trời trong lòng bàn tay, cậu càng ghét mình, càng sợ hãi hơn, nên tính cách trở nên lãnh đạm, lúc một mình cũng không thể khóc.

Phải tìm ở tầng năm cho đến khi nào được mới thôi, cuối cùng Hồng Duy phát hiện Đức Lương mặc đồ trắng đang làm thí nghiệm, thở phào nhẹ nhõm, vừa định gõ cửa thì thấy một cô gái cao gầy tự nhiên đến gần, thảo luận nội dung thí nghiệm với Đức Lương, Đức Lương buông ống nghiệm xuống, cúi đầu đến gần cô gái kia, nghiêm túc nghiên cứu số liệu, có lẽ cô gái phát hiện mình nhớ nhầm, ngượng ngùng ngẩng đầu cười cười, Đức Lương cũng cười lộ ra hàm răng trắng tinh, xoa xoa đầu cô.

Tay Hồng Duy cứng lại, ngày tựu trường đàn anh kia nói Đức Lương rất im lặng, không thích nói chuyện, sau đó Đức Lương rất thoải mái thân thiết với cậu, cậu cho rằng Đức Lương đối xử với cậu khác những người khác, bây giờ nhìn lại, có lẽ lúc ấy đàn anh không hiểu Đức Lương mà thôi.

Rõ ràng đối với ai Đức Lương cũng tốt như vậy.

Nước mắt Hồng Duy không khống chế được chảy xuống, lại giật mình vội lau nước mắt, động tác vội vã đụng vào cửa, phát ra âm thanh, Đức Lương quay đầu nhìn ra cửa, Hồng Duy vội vàng chạy đi.

Hồng Duy cảm thấy mình không kiềm được nữa, kéo cao khăn quàng màu xanh da trời, bao lấy mắt mình, cậu đã nhịn hết sức, nhưng vẫn không kiềm được nước mắt chảy ra.

Hồng Duy sợ người khác phát hiện, che khăn quàng cúi đầu đi về phía trước.

Đức Lương nhìn ra cửa, luôn cảm thấy vừa có người tới, nhưng không thấy rõ, chỉ thấy một mảng màu xanh xanh.

Xanh xanh?

Đức Lương buông ống nghiệm xuống, nói với bạn học một câu, rồi vội vã chạy ra cửa.

Hồng Duy vừa khóc vừa đi liều, đột nhiên đụng phải một người, sợ đến giật mình, vội vàng nói: "Xin lỗi!"

"Đi bộ không nhìn đường, ôm đầu suy nghĩ đời người à?" Đức Lương cười nói.

Hồng Duy nghe thấy giọng nói của Đức Lương, càng tủi thân hơn, tiếng thút thít càng lớn, khóc không ngừng, Đức Lương sợ hết hồn, vội vàng vỗ lưng cậu, muốn kéo khăn quàng xuống xem cậu thế nào, Hồng Duy lại cương quyết nắm khăn quàng của mình không buông, ngón tay dùng sức đến trắng bệch.

"Sao, sao vậy? Ai bắt nạt em?" Đức Lương không làm được thì bỏ cuộc, ôm Hồng Duy nhẹ nhàng dụ dỗ.

Hồng Duy lắc đầu, lại nặng nề gật đầu.

"Ai bắt nạt em?" Đức Lương hỏi cậu.

"Anh!" Hồng Duy nói.

"Hử?" Đức Lương kinh ngạc.

Hồng Duy chỉ lắc đầu, không nói thêm nữa, Đức Lương ôm cậu trấn an, cảm thấy trong lòng khó chịu, vuốt tóc cậu, chờ Hồng Duy bình tĩnh lại, Đức Lương cười kéo khăn quàng của Hồng Duy xuống, định hỏi cậu có sao không?

Kết quả, phát hiện trên mặt Hồng Duy có giọt nước xanh xanh.

Đức Lương ngẩn ra, sờ nước mắt của cậu, hỏi một câu: "Hồng Duy khăn quàng của em ra màu à?"

Hồng Duy đang sợ Đức Lương sẽ cảm thấy cậu là quái vật, kết quả một câu ra màu nói ra làm cậu không kiềm được cười thành tiếng, Đức Lương nhìn cậu cười, cũng yên tâm một chút, đưa tay áo lau nước mắt cho cậu, hỏi cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hồng Duy do dự rất lâu, Đức Lương cũng không hối cậu, chỉ nắm chặt tay cậu, chờ cậu tự mình nói ra.

"Em, rất kỳ lạ, nước mắt của em màu xanh, nhưng, nhưng em không phải quái vật..." Hồng Duy vừa thẳng thắn, vừa lo lắng bổ sung thêm.

Đức Lương có chút kinh ngạc, dù sao lớn đến chừng này anh chưa từng thấy cũng chưa từng nghe nói có người có nước mắt màu xanh.

Hồng Duy không nhúc nhích nhìn thẳng mắt Đức Lương, nếu, nếu Đức Lương sợ, cậu sẽ lập tức viết đơn xin rời khỏi ký túc xá.

"Vậy rốt cuộc em có thích màu xanh da trời không?" Đức Lương đột nhiên hỏi một câu.

"Dạ?" Hồng Duy kinh ngạc, sao người này lại có suy nghĩ ấy.

"Đồ của em đều là màu xanh, em thật sự thích màu xanh da trời hay sợ bị phát hiện vậy?" Đức Lương sửa lại khăn quàng cho cậu.

"Em... ghét màu xanh da trời, màu xanh da trời khiến em lúc nào cũng nghĩ đến em là quái vật." Hồng Duy cúi đầu, buồn rầu nói.

"Nói càn, nước mắt màu xanh da trời là quái vật? Không phải trong truyện cổ tích nước mắt của công chúa biến thành kim cương sao, em là hoàng tử bé nước mắt biến thành màu xanh." Đức Lương xoa nắn mặt cậu, nghiêm túc nói.

Trong lòng Hồng Duy chua xót, giống như uất ức trong mấy năm qua cuối cùng đã trút được, vùi đầu vào ngực Đức Lương ấm ức khóc, nước mắt dính lên áo khoác của Đức Lương, áo khoác của Đức Lương là đồ trắng phòng thí nghiệm, giờ phút này chỗ ngực lại có màu xanh xanh, Hồng Duy nhìn lại thấy có lỗi.

Đức Lương đổi chủ đề nói: "Sau này, ở bên anh, anh biết bí mật của em rồi, nên mua đồ màu khác đi, dùng màu em thích ấy."

Hồng Duy kinh ngạc, ở... bên anh, ý là?

"Vì anh sẽ không để em khóc nữa, nên bí mật của em, ngoài anh ra, người khác sẽ không biết." Đức Lương xoa đầu cậu, dịu dàng nói.

Mặt Hồng Duy đỏ lên, người này nói như vậy là nhảy nhanh một bước rồi!

Đức Lương tiến lên trước, hôn môi cậu, ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng nói một câu: "Hồng Duy, anh thích em, chúng ta yêu nhau đi."

------------------------------------------------------

Ba công chúa trong truyện cổ tích nước mắt biến thành kim cương, công chúa lớn gả cho hoàng tử có lãnh thổ quốc gia, công chúa thứ hai gả cho thương nhân giàu có có tài sản, công chúa út gả cho người chăn dê, nghèo khó nhưng lại chưa từng rơi nước mắt.

Cuối cùng Hồng Duy cũng đã tìm được, người hứa hẹn sẽ không để cậu rơi nước mắt.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro