🌈Đơn mẫu - #Wen🌈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Những ngày đã qua.
Tác giả" @ToaruKakeru.
Hướng dẫn viên kì lân: __Wen__ (#Wen)

Lưu ý: đây chỉ là đơn mẫu.

_______________________

Đầu tiên, mình xin khen ngợi bạn ở ý tưởng. Ý tưởng của bạn rất tốt, kể về một mối tình bi thương theo cách của riêng bạn, không lẫn với ai được.

Về nhân vật, mình ấn tượng nhất là cô bé nhỏ Aka-chan, đáng yêu và tinh nghịch(dù chỉ là vai nhỏ). Vì nam chính và nữ chính là hai kiểu nhân vật mình thấy nhiều rồi nên cũng không ấn tượng mấy. Về bà cụ, cậu miêu tả bà có sự hiền hậu, khéo léo qua việc làm bánh quy và pha trà nóng cho Aka. Thế nhưng mình lại có cảm giác bà là nhân vật rất đặc biệt và bí ẩn, có suy tính riêng cho mình. Mọi người đều quên nữ chính, chỉ riêng bà  là còn nhớ, vì bà không thuộc về vương quốc này nên lời nguyền hay ấn ký đều không có tác dụng với bà. Mình chỉ thắc mắc, vì sao bà lại nói với Aka câu chuyện đó, làm khơi dậy sự tò mò của đứa trẻ, thậm chí có thể khiến con bé hiểu lầm mình là thế thân và không thích thái tử nữa. Liệu đây có phải là dụng ý để bạn viết tiếp một phần khác giải đáp cho việc này?

Về mạch truyện, mình thích không khí mở đầu, rất biết cách tạo dựng bối cảnh và không khí, mình thích dân ca Anh lồng vào nữa. Mạch truyện diễn biến logic, chỉ duy có một điểm trừ mình nghĩ ai cũng sẽ tò mò. Bạn vẫn chưa nói cho độc giả biết, vì sao mọi người gọi nam chính là "Thái tử" dù ngài là quốc vương.

Về cách hành văn, lối văn pha của phương tây và cả của Trung Quốc, mấy cái khúc uống nhầm ánh mắt làm mình khá là buồn vì bạn chuyển ngôn phong đột ngột quá. Mọi người thì không biết sao, chứ mình là tây ra tây, tàu ra tàu. Nhịp điệu cứ êm ả, bình thản, dễ chịu, thế nhưng đó cũng là điểm trừ cho việc dễ ngán tác phẩm. Mình vẫn luôn mong sẽ có điểm nhấn trong lối hành văn, buồn là không có. Điểm cộng là cậu biết cách đan xen giữa quá khứ và hiện tại, hoặc ở cùng một thời điểm mà viết về Aka hay Thái tử ở hai nơi khác nhau. Cái đó phải khéo lắm ấy.

Về chính tả, mừng là mình không tìm thấy lỗi nào. Về ngữ pháp thì mình xin góp ý về việc quên đặt dấu chấm và dấu phẩy của bạn. Có câu bạn viết cực dài, không có dấu chấm, dấu phẩy làm mình đọc xong là thở hắt ra. Điều đó đôi lúc khiến văn cậu trở nên lan man và lủng củng.

Đến chuyện bàn về tình yêu rồi đây, vì đây là thế mạnh của mình nên mình chấm khá gắt. Nó chưa đủ khiến mình phải cảm động hay ám ảnh mình. Bạn có nghĩ bản thân đi theo lối mòn trong việc yêu nhưng không thể đến được, uống nhầm ánh mắt cơn say theo cả đời, rồi mấy câu đặc mùi ngôn tình đã được nhiều tác phẩm đưa vào. Giá như bạn vẫn giữ văn phong ban đầu thay vì chuyển sang hướng văn Trung. Chịu khó khắc họa nỗi đau tột cùng của nữ chính khi làm mọi người quên đi ký ức về mình, chịu khó xây dựng tình yêu qua hành động, cử chỉ và nét mặt nhân vật thay vì để cho nhân vật độc thoại nội tâm và đọc giả  biết hết là nhân vật nghĩ gì (mất đi sự bí ẩn và quyến rũ của nhân vật)

Về cái kết, cái kết mở và mình thấy khá thích. Đó là khi từng dòng chữ trong sổ dần biến mất và những mảnh tàn của ký ức sót lại đến một ngày nào đó sẽ thôi bám lấy nam chính nhưng vẫn làm anh đau đến vỡ vụn. Trí não có thể khiến chàng quên, nhưng trái tim thì vẫn nhớ. Mình thích tình yêu như vậy và cái kết đã làm mình hài lòng. Và vì là kết mở, mọi người có thể cũng ship cho Thái tử với bé Aka thành đôi được mà :v. Cái kết thỏa mãn được nhiều đọc giả.

Nói chung, tác phẩm ở mức ổn vì chưa có điểm sáng để kéo chân độc giả, dù bạn có ý tưởng khá tốt. Đó là điều mình nghĩ thôi, chín người mười ý, khẩu vị đọc sẽ khác nhau, nên bạn hãy cứ tiếp thu những gì mà bạn thấy đúng là ok.

Mình chỉ có đôi lời muốn nói về tác phẩm của bạn thế thôi, cảm ơn bạn vì đã ghé qua đây. Mong rằng trong tương lai bạn sẽ có những tác phẩm tuyệt vời hơn nữa <3

(#Wen)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro