Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở toà lâu đài u ám lạnh lẽo nơi địa ngục tối tăm kia, có một kẻ ngự trên ngai vàng quyền lực chán nản liếc nhìn những tên phản bội đang gào thét đau đớn không ngừng khi bị tra tấn. Mặc dù có ghê rợn đến thế nào thì khuôn mặt của gã vẫn không hề thay đổi, vẫn chỉ là một khuôn mặt vô tâm vô cảm. Namjoon cảm thấy việc làm ma vương chả có gì thú vị, không nhìn bọn họ bị tra tấn thì ngồi một chỗ, kẻ hầu người hạ lúc nào cũng sẵn sàng chờ gã ra lệnh, mọi thứ luôn quá hoàn hảo với gã. Gã cảm thấy cuộc đời mình nhạt nhẽo làm sao, có vẻ như là thiếu thứ gì đó rất quan trọng... nhưng đến giờ gã vẫn chưa trả lời được câu hỏi của chính mình.

Cho đến khi, gã gặp anh - một thiên thần xinh đẹp và toả sáng đã lạc lối xuống dưới địa ngục tăm tối này. Gã lập tức nhận ra rằng gã muốn anh. Đôi mắt long lanh và bờ môi căng mọng ấy chắn chắn sẽ phải thuộc về một mình gã. Cả đời làm ma vương, gã chưa từng thấy một thiên thần tuyệt đẹp như anh, nên gã vui sướng lắm. Lần đầu tiên Kim Namjoon đây bị thu hút bởi một người chưa từng gặp mặt bao giờ, gã đã bị hấp dẫn bởi thiên thần đang bị lũ quỷ hầu trói đem tới chỗ gã. Bọn chúng nói anh đã lén lút đi đến đây thăm dò và không may bị phát hiện nên cầu ma vương tìm cách trừng phạt. Namjoon bắt gặp ánh mắt anh liếc mắt qua rồi lại lập tức quay đi khi thấy nụ cười nhếch môi của gã. Tia lo sợ hằn sâu trong đôi mắt anh, đôi tay không ngừng cựa quậy đằng sau để cố cởi trói.

Đừng tưởng cưng có thể thoát dễ như vậy chứ?

Bỗng nhiên gã cười lớn, gã nghĩ ra rồi, nghĩ ra cách trừng phạt dành cho anh, đó là khiến anh sẽ phải ở bên gã mãi mãi, chẳng thể nào quay về thiên đường nữa. Kế hoạch hoàn hảo độc ác để trói buộc anh.

"Chặt đôi cánh ấy đi"

Câu nói ấy như đánh thẳng vào tim anh, gã ma vương nói muốn chặt cánh anh, vậy làm sao mà anh có thể quay về nhà mình được đây?

"Cái gì cơ? Làm ơn, đừng mà, cầu xin ngài đừng làm vậy chứ!"

Đôi mắt ướt đẫm nước mắt trông về phía gã thốt lên câu van xin. Đôi cánh là thứ quan trọng nhất mà một thiên thần có, nếu như nó bị chặt bỏ, đồng nghĩa với việc thiên thần ấy đã sa ngã, trở thành một người trần thế và bị khinh rẻ, không thể quay lại được nơi thiên đường kia nữa. Việc như vậy chẳng khác nào án tử hình đối với anh. Thật quá tàn nhẫn!

Gã ngồi chễm chệ trên chiếc ghế làm từ sọ người, hứng thú nhìn về phía anh mong thấy cảnh hay. Bọn quỷ nắm lấy đôi cánh lông vũ trắng muốt kéo căng ra, dùng tay còn lại vung đao lên chặt bỏ đôi cánh trắng muốt mềm mại ấy. Khi đôi cánh đứt hẳn ra khỏi lưng trần, tiếng gào thét vang dội cả tòa lâu đài. Nỗi đau đớn không ngừng kéo đến, máu chảy lênh láng thấm đỏ cả mảng lưng, nhỏ xuống cả sàn. Đôi cánh trắng giờ đây đã bị nhuốm bẩn bởi một màu đỏ chói mắt mà vứt sang một bên. Hai tay anh ôm lấy bả vai thật chặt, móng tay bấu chặt vào bên trong da thịt, tạo nên những vết thương đỏ rực. Anh gục đầu xuống nền đất, nước mắt của một thiên thần trong suốt và long lanh tựa như những mảnh thủy tinh mỏng manh vỡ tan thành trăm mảnh trên mặt đất. Nỗi đau khiến anh đánh mất lí trí, gục ngã mặc cho bọn chúng thích làm gì thì làm.

"Chữa trị cho nó rồi đem xích vào phòng ta, biết chưa?"

"Tuân lệnh."

Namjoon đứng lên đi thưởng thức
bữa ăn nhẹ, chờ đợi món chính được bày sẵn, một món độc nhất vô nhị chỉ dành cho một mình gã...

——————————————————————————————

Seokjin tỉnh dậy trên trước giường kingsize, xung quanh là căn phòng kín với tông màu đỏ đen là chủ đạo. Cơn đau truyền tới từ phía sau lưng nhức nhói, chỉ cần động nhẹ vào đã khiến anh nhăn mặt lại. Nhưng vết thương cũng đã lành lại khá nhiều, may là khả năng phục hồi của anh cũng khá nhanh. Đang định đứng lên nhưng hai bên cánh tay của anh đã không thể cử động theo ý muốn được, nó đã bị xích lại vào thành giường. Cho dù có kéo, có giằng cũng không thể nào thoát được. Cả cơ thể anh chỉ có đúng mỗi chiếc boxer kèm áo sơ mi trắng mà anh vẫn hay mặc khi đi tuần tra.

"Mẹ kiếp"

Seokjin chửi rủa, đen đủi làm sao khi bị dính phải việc này. Cánh đã bị cắt rồi mà giờ lại còn bị giam cầm trong tình trạng như hiện tại. Thật đáng xấu hổ cho một thiên thần. Anh cáu gắt giật mạnh xích thêm vài lần nữa nhưng vẫn không được, nó quá chắc chắn. Tiếng leng keng va chạm của xích sắt với thành giường vang vọng khắp nơi. Bất chợt cả cơ thể Seokjin run rẩy khi nghe thấy tiếng bước chân ấy... Không thể sai được, là hắn - kẻ đã hạ lệnh chặt đứt đi đôi cánh của anh, đang tiến đến căn phòng này. Và ngay khi âm thanh đó dừng lại một lúc, Seokjin không thấy gã bước vào nên mới thả lỏng mà thở dài.

"Lạy chúa, may quá hắn ta không vào, chắc con chết mất."

"Ngay từ khi cưng bước vào lãnh thổ của ta, cưng đã được sắp đặt số mệnh sớm muộn gì cũng phải chết dưới tay ta rồi. Làm sao mà thoát được chứ?"

Giọng gã vang lên như đánh vào tâm trí Seokjin. Anh ngẩng lên và bắt gặp hình bóng tên ma vương khốn kiếp đang đứng tựa ở trước cửa đang nhếch mép cười đểu. Khoảng cách giữa cả hai dần được thu nhỏ lại khi gã bước đến gần anh hơn. Một tay Namjoon bóp mạnh khuôn mặt xinh đẹp của Seokjin, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt gã. Đôi mắt tím của ma vương mang theo sắc dục, cháy lên sự thèm khát người trước mắt không chút che giấu. Nó xoáy sâu vào trong đôi mắt Seokjin, dấy lên nỗi sợ hãi không nguôi.

"Cái chết của cưng mới chỉ bắt đầu thôi. Đừng lo, ta sẽ khiến cưng sung sướng đến chết."

_____________________còn tiếp :)))
#MH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro