Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã lấy một miếng vải đen buộc kín mắt của Seokjin, kiểm tra lại để chắc chắn rằng không có một khe hở nào khiến anh có thể nhìn ra bên ngoài. Điều đó làm cho anh lo lắng và trở nên nhạy cảm trong bóng tối. Bàn tay thô ráp lạnh lẽo vuốt dọc phía trong đùi non khiến anh sợ hãi co chân lại. Thấy thế, gã túm lấy chân Seokjin rồi kéo lại gần phía mình hơn, hơi thở áp sát tai anh, dùng cái giọng trầm ấm đấy phả vào tai anh những lời mật ngọt.

"Đừng rụt rè thế chứ bé cưng."

Seokjin định mở miệng nói gì đó thì gã liền vội chớp lấy cơ hội hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia. Nụ hôn nhẹ nhàng dần biến thành một nụ hôn sâu hơn. Vị ngọt nơi cánh môi anh, Namjoon nghĩ là gã đã nghiện hương vị ấy rồi. Cắn nhẹ lên môi dưới khiến mùi máu tanh chảy ra, lan trong khoang miệng của cả hai. Vị của rượu Chateau des Graviers hạng sang mạnh mẽ hòa vào cùng với vị của những trái dâu tây ngọt lịm hái nơi thiên đàng cao quý còn vươn nơi khóe môi. Nó tuyệt đến nỗi Seokjin thần trí mơ màng dần bị cuốn theo từng cuộc hôn. Tay gã vuốt dần lên phía trên và luồn vào trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, chạm nhẹ vào hai điểm hồng nhô lên khiến anh không kiềm được phát ra tiếng 'ưm' đầy dụ hoặc. Từng chiếc cúc được cởi ra, tất cả những thứ che giấu bên dưới lớp vải trắng kia đều bị phanh phui ra ngoài ánh sáng hay nói đúng hơn là ánh lửa rực cháy trong mắt Namjoon. Rời xa nơi bờ môi, gã dời xuống gặm lấy cần cổ nõn nà. Xương quai xanh hiện ra ngay trước tầm mắt, thu hút gã đến và tạo nên những vết đỏ thẫm trên đó. Seokjin vẫn cắn răng cố chịu đựng, không muốn tạo thêm bất kỳ tiếng rên rỉ ái muội nào cả. Anh không muốn mình phải trở thành kẻ phục tùng dưới chân gã, rên rỉ như thể là một nô lệ tình dục của gã. Nhưng có vẻ như gã biết được suy nghĩ của anh nên càng trêu đùa anh nhiều hơn. Gã bắt đầu gia tăng lực khi cắn để ép buộc anh phải kêu lên. Bàn tay to lớn bao trọn đằng sau đầu Seokjin mà nắm chặt lấy những sợi tóc mềm mại, tay còn lại thì lần mò xuống chiếc boxer che chắn đáng ghét kia.

"Đ-Đừng chạm vào nó."

"Ý cưng là không chạm vào cái gì cơ? Cái này á hả? "

Gã nắm lấy vật nhỏ trong tay và đưa ra bên ngoài. Nhìn hai má Seokjin bỗng đỏ lên trông thấy, khuôn miệng khẽ mở và liên tục thở dốc mỗi khi tay gã khéo léo di chuyển từng nhịp lên xuống, Namjoon hài lòng với dáng vẻ câu dẫn tột độ này của anh. Càng thích thú, gã càng làm nhanh hơn cho đến khi anh không chịu nổi mà xuất ra. Lấy một ngón tay quét qua vết tinh dịch đọng lại trên da anh, gã bắt đầu đưa nó vào bên trong hậu huyệt bên dưới không một tiếng báo trước khiến anh hét lên đau đớn. Ngay lập tức gã khựng lại và di chuyển nhẹ nhàng hơn, len lỏi trong vách hậu huyệt. Nó chặt hơn Namjoon tưởng tượng nhiều, nên gã đành phải mất một lúc để mở rộng nó. Một ngón, rồi hai, ba ngón khuấy đảo bên trong hậu huyệt chật chội. Bỗng gã ngẩng lên nhìn đằng sau lưng anh, đôi tay bị khóa chặt vào nhau đang không ngưng bấu véo lên làn da. Những vết cấu đỏ chói hiện rõ trên tay, đó là cách duy nhất để khiến anh tỉnh táo.

Nhưng cho dù có làm cách nào đi nữa, gã sẽ vẫn đưa anh đến đỉnh điểm của sự khoái lạc, rồi anh sẽ lộ rõ bản chất thật sự của mình. Một thiên thần mang theo khát vọng được thỏa mãn với một tên ác quỷ dơ dáy nơi đáy địa ngục. Cứ nghĩ đến nó, gã không ngừng phát ra những tiếng cười vui sướng và tăng tiến độ lên. Chẳng mấy chốc khi nghĩ hậu huyệt có vẻ đã nới rộng đủ, gã mới rút ngón tay ra bên ngoài. Bên trong Seokjin bỗng cảm thấy được sự trống rỗng vô cùng. Anh cảm thấy ngứa ngáy, như đang có hàng ngàn con kiến đang bò qua nơi ấy vậy.

"Chẳng nhẽ chính mình lại ham muốn hắn đến thế?" Seokjin nghĩ rồi nhanh chóng lắc mạnh đầu phủ định. Không thể có chuyện như thế được. Anh đã từng nghĩ rằng lần đầu của mình sẽ được trao cho một nàng thơ nào đó, hoặc có thể là một chàng trai tốt bụng. Chứ không phải thế này, trao thân cho một tên ác quỷ trong lần đầu mới gặp nhau ư? Đáng nhẽ ra anh nên ngồi yên uống trà với Jimin thay vì đã tò mò và đi lạc xuống cái địa ngục khỉ ho cò gáy này.

Anh nhớ bọn nhóc kia quá, giờ này chắc bọn nó đâu biết được hyung của nó sắp bị một tên ma vương nào đó cướp mất sự trong trắng cơ chứ!

Tiếng quần áo sột soạt được cởi ra, nó khiến Seokjin sợ hãi và hoảng loạn hơn khi âm thanh đó dừng lại. Thay vào đó là một bàn tay chạm vào eo anh, kéo sát anh lại gần gã hơn. Anh run rẩy trước cái chạm của gã, toàn thân co chặt lại. Namjoon cũng cảm nhận được nỗi sợ của anh, nhưng không đời nào gã chịu dừng lại.

"Ta xin lỗi, ta không thể dừng lại."

Đặt nó ngay trước tiểu huyệt bé nhỏ và chỉ trong chốc lát, gã xuyên thẳng thứ đó vào sâu tận bên trong anh.

"Đ-đau quá, rút ra... rút ra đi."

Namjoon không vội vã di chuyển ngay lập tức mà đưa mắt nhìn sang đôi tay của anh đang bị xích lại. Những móng tay sắc nhọn cứ bấu vào da thịt bản thân, tạo nên những vết hằn đỏ rướm máu. Gã vội lấy chìa khoá và mở còng tay, thả tự do cho nó. Bắt trọn lấy cổ tay, gã đưa tới trước mặt và hôn nhẹ vào lòng bàn tay đỏ ửng đầy vết cấu. Tháo chiếc bịt mắt xuống và áp hai bàn tay mình vào hai má Seokjin, gã hôn lên những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn ra nơi khoé mắt, giọt lệ chảy xuống cả đôi môi đang run rẩy kia. Vị mằn mặn của nước mắt hoà lẫn cả vào nước bọt, đảo đi đảo lại bên trong khoang miệng cả hai.

"Tại sao hắn lại đột nhiên dịu dàng như vậy chứ?" Seokjin cảm thấy bối rối trước những hành động ân cần của gã mà vô thức bị cuốn theo nó, ngoan ngoãn nghe theo từng cái hôn sâu.

"Ngoan nào bé cưng, thả lỏng nào."

Phía dưới bắt đầu di chuyển thật chậm rãi để anh có thể làm thích ứng, nhưng thật sự là rất khó khăn cho Namjoon vì bên trong anh quá chật chội. Từng thớ thịt đang liên tục co bóp, chèn ép cự vật của Namjoon.

"Chết tiệt, chặt quá đấy! Ta đã bảo cưng thả lỏng ra mà."

Bằng một cách kì diệu nào đó, cơ thể Seokjin đang tuân lệnh Namjoon. Khi đã quen dần, gã bắt đầu tăng tốc độ lên, biến những chuyển động nhẹ nhàng thành những cú thúc mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cả cơ thể anh bị đè xuống, hai tay vì không có chỗ giữ mà bấu chặt vào lưng Namjoon. Cùng lúc đó, gã cũng tranh thủ cắn mút thưởng thức cơ thể anh, tạo nên những vết tím hồng nổi bật giữa làn da trắng mịn. Đến cực điểm, Seokjin không thể chịu đựng được mà bỏ cuộc, bắn ra bên ngoài. Gã nhìn thấy người nằm dưới thân mình như vậy mà cảm thấy thích thú, càng khiêu khích vào điểm nhạy cảm mạnh hơn. Cho đến khi gã bắn lần đầu, Seokjin mới nghĩ rằng cuối cùng mình cũng được tha.

"Nhanh thế ư? Không đâu bé cưng, cho đến khi ta thoả mãn cơ mà."

"Đến khi thoả mãn? Thế thì là đến bao giờ cơ chứ?! Rút ra đi mà, làm ơn...ta cầu xin ngươi."

"Ai là chủ nhân của bé cưng hả? Nói ta xem rồi ta sẽ tha cho."

Gã cười khinh bỉ nhìn anh, mong đợi một câu nói từ cặp môi nhỏ xinh kia.

"Kim Namjoon... Kim Namjoon là chủ nhân của bé cưng Kim Seokjin."
———————————————
#MH

MH đã comeback hihi :> nghỉ lễ thế nào rồi mấy tềnh êuuuu
Btw, lần đầu viết H nên có thể sẽ có nhiều sai sót, hãy thông cảm nha TvT

Jin's Hearteu Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro