Chap 13: Từ giờ em là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đếm ngược chỉ còn 3 ngày nữa là ngày Bts kết thúc đợt comeback. Mỗi ngày nó và họ đều điện thoại cho nhau kể nhau nghe những chuyện đã xãy ra trong những ngày qua. Còn Hàn Hàn thì có việc gắp cần phải bay sang Mỹ. Min Hye thì ngày đều đặn nói chuyện Winner để vơi bớt đi sự cô đơn của đối phương.

Ngày hôm nay trên đường đi học về nó nhận được một cuộc điện thoại, số máy là số của Winner, nó liền bắt máy:

--------Cuộc điện thoại------

- Alo....

Winner đầu dây bên kia giọng nói khàng đặc:
- Hoàn Đan cậu đến phòng tập của Sm ent đc không????

Nó cau mày:
- What wrong with you???

Winner cầu xin nó:
- Please, just come here

Chỉ cần nghe giọng của Winner là nó đã liền biết có chuyện gì không hay hối hã nói:
- Ok, just way me a minute.
------End------
Nó vội vàng cúp điện thoại, bắt một chiếc taxi chạy thật nhanh đến Sm ent, vừa tới nó liền chạy nhanh đến phòng tập của Winner .Thứ mà thấy lúc này chính là một mãn đen bao chùm, ở giữa phòng là một chàng trai đang ngồi vòng hai tay sang ôm chân mình. Thân ảnh đó không ai khác là Winner. Nó từng bước từng bước bước đến ngồi đối diện Winner. Nó nhẹ vuoots tóc cậu ấy chỉ biết thì thầm:
- Everything would be ok.

Winner lên tiếng:
- Sorry, sorry, Đan.... I cant....

Nước mắt của cậu ấy muốn rời nhưng không thể, nó lại gần hơn ôm Winner vào lòng:
- Tôi biết cậu đã làm hết sức mình.

Nó trở về vị trí cũ ngồi thế nhìn cậu ấy, Winner bỗng nực cười, cời khẩy:
- 3 năm trước là tôi an ủi cậu, 3 năm sau cậu là người an ủi tôi.

Nó gật đầu cam chịu:
- Nếu như 3 năm trước tôi không biết được sự thật đó thì mọi chuyện đã khác....

Nước mắt nó rơi, nó bật khóc Winner thấy xót cho cô bạn của mình ôm lấy nó:
-Đáng ra người cần an ủi là tôi mà.

------GPC-----
Về đến nhà tâm trạng cả hai đều trùng xuống, Winner bất lục hỏi Đan Đan:
- Where is Min Hye????

Nó nhìn quan chợt nhớ:
- Cậu ấy đã về nhà vài hôm rồi.

Winner gật đầu:
- cũng tốt.

Winner đi thẳng lên phòng của mình. Trong phòng bây giờ bao trùm là một mãng đen, cậu nằm trên giường ôm con gấu bự lúc trước nó đã từng tặng. Lại nhớ về ngày trước. Những tháng ngày không phải lo âu phiền muộn. Cậu bị loại khỏi produce đối với cậu nó như một sự sụp đổ thật sự, lời hứa vs nó cậu không thể thực hiện, và cả không thể đối mặt với Min Hye trong tình cảnh này.

Nó đang ở dưới nhà bếp nấu nấu nướng gì đó thì điện thoại reo, nó với lấy điện thoại, nhìn vào số là Taeyung gọi, nó nhanh tay bắt máy:

-------GPC----
- Hi Hyung!!!!

Taehyung liền đáp:
- Đan Đan à, Tae Tae có đặt hàng người ta giao bên ngoài, em lấy giùm Tae Tae nha.

Nó đáp:
- Dạ. Chờ em một chút.
----------------

Nó gát máy lại đi ra ngoài mở cửa, nhìn qua nhìn lại nó không thấy ai nên đóng cửa lại rồi đi vào. Chưa được 2 bước đã có người nhấn chuông. Nó tự nói:
-Chắc là shipper.

Nó bước ra, nó liền hốt hoảng khi không thấy shipper mà là 7 con người đang đứng trước mặt nó, J-Hope liền nói:
-Bưu kiện của em đây. Được gửi từ nước ngoài về lận đó

Nó hốt hoảng, vui mừng chạy nhanh đến ôm lấy họ:
- A, nhớ mọi người chết được.

Suga liền nói:
- Vào nhà thôi, không một lát Paparazi thấy là chết.

Vào trong nhà mọi người cùng nhau ngồi trên ghế sofa, Winner hai tay bỏ vào túi quần, khuôn mặt lúc này có lẻ đã đở hơn lúc trước, nhìn thấy các hyung Winner hơi vui vẻ nói:
- Ơ mọi người về rồi sao.

RM ngoắc Winner lại ngồi chung:
- Ayo, hyung đệ đến đây nào.

Winner bước lại ngồi kế Taehyung, nó thì ban đầu định ngồi cùng Jimin nhưng lại bị JungKook kéo lại ngồi bên, RM dựa lưng vào sofa:
- aya mệt thật.

Suga vỗ vai Winner:
- Hyung biết em sóc lắm nhưng đây là cuộc chơi sống còn, kẻ càng đểu thì có thể tồn tại còn đàng hoàn luôn chịu thiệt thòi. Cứ yên tâm đi,  Sm cũng sắp xếp cho em debut rồi.

Winner gật đầu hiểu chuyện xua tay:
- Aya thật ra cũng không sao,  chỉ sợ thất hứa với Đan Đan kết cục thì không dám nghĩ đến.

Nó phòng má,  giận hờn:
- Cậu được, tôi chỉ muốn cậu debut càng sớm để mẹ cậu không thể nói gì nữa,  vậy mà cậu.... Cậu thèm đếm xỉa cậu nữa.

Winner liền bay qua giành chỗ của jungkook,  bóp bóp vai cho nó,  hạ giọng nói:
- Á, á,  Đan Đan sư mụi, ta chỉ giỡn chút thôi đó mà, đừng giận mà được không....

Các hyung bật cười vì sự dỗ dành đáng yêu của Winner. Jin nhìn quanh nhà:
- Ủa đệ tui đâu rồi anh em.

Đan Đan hứng hở nói:
- A,  Hàn Hàn đi về Mỹ rồi ạ. Cậu ấy còn nói là khi quay lại Hàn sẽ mua Rataclat. Ôi nghĩ tới hạnh phúc làm sao.

Hắn ngồi bên liền nhéo eo nó,  nó giật minhg nhìn quá hắn liền dùng khẩu hình miệng nói vs nó:" Em. Chết. Chắc" Nó không thua gì liền trêu lại hắn:" Hàn Hàn is the best."

Hắn liền đứng dậy:
- Các hyung à lúc này Đan Đan bảo muốn uống trà sữa,  để em đưa em ấy đi mua sẵn sẽ mua cho các hyung???

Jin gật đầu:
-Vậy đi nhanh đi hyung cũng muốn uống.

Nó chưa kịp phản kháng đã bị hắn lôi tay nó kéo ra trước cửa đặc nó ngồi xuống rồi mang giày cho nó. Làm nó vô cùng ngạc ngàng:
-  Anh....

Hắng chăm chú mang giày cho nó rồi nói:
- Giày em sao lại ít thế chứ. Lại còn xấu nữa.

Nó hất mặt giận dỗi:
- Kệ tui,  hớ tôi khoobg giàu như Anh không đủ tiền mua giày đẹp được chưa???

Hắn mang giày cho nó xong cũng mang giày cho mình rồi đứng phật dậy xoa nhẹ đầu nó:
- Tôi không có ý thế mà. Đi thôi.

Hắn kéo nó ra khỏi nhà. Vừa đi vừa hắn vùa nói:
- Chắc Hàn Hàn tốt với em lắm nhở!!!!

Nó cau mày:
- Anh là đang ăn giấm chua sao.

Hắn hơi cau mày giận dữ nhưng sau đó lại,  nắm chặc hai bã vai của nó nghiêm túc nói:
- Ừ tôi là đang ăn giấm chua đấy, tôi rất ghét mỗi khi nghe em gọi cái tên hàng hàng,  cực cưc ghét. Sao em suốt ngày cứ một chữ cũng Hàn Hàn hai chữ cũng Hàn Hàn, em biết tôi sợ lắm không. Tôi rất sợ trong tim em cả vị trí cho tôi cũng không có.

Nó bỗng cười nhẹ, nhón chân lên hôn nhẹ vào má hắn,  mặt nó đỏ lên:
- Tôi khôn hiểu sao cũng rất sợ mỗi khi không thấy anh. Sơ anh khi quay về sẽ lại ở bên người con gí khác và sẽ lãng quên đi sự tồn tại của tôi.

Hắn thất thần một chút rồi bỗng nỡ lên môi như cười hạnh phúc ôm chầm lấy nó. Thủ thỉ vào tay nó:
- Từ giờ em là của anh.

Nó cũng chả phản kháng gì chỉ đẩy nhẹ hắn ra rồi bảo:
- Đc rồi đi mua trà sữa thôi các hyung sẽ chờ.

------gpc------
Về tới nhà,  nó đưa trà sữa cho mọi người rồi đến thời điểm khui quà của các hyung đi lưu diễn từ Mỹ về tặng nó.

TaeHyung nháo nhào lên:
- Đan Đan mở quà của Tae Tae trước,  em mở quà của Tae Tae trước đi!!!!

Nó đồng ý mở trước túi quà của Taehyung ra. Bên trong là hai cây son và một đôi giày Nike. Sau đó nó mở quà của từng thành Viên một ra, nào là giày rồi đến quà lưu niệm bánh kẹo..... Mở đến lượt quả của jimin, gói quà rất rất mỏng,  nó liền tò mò mở ra,  bên trong là một tấm hình cánh đồng hoa oai hương có 11 người:Bts, nó,  winner đứng cùng Min Hye và cả Hàn Hàn,  kèm theo bên dưới tấm ảnh là chữ: " We're are all together".
Nó bất ngờ hỏi:
- Sao lại có đủ mọi người thế.

Jimin xoa đầu nó:
- Chỉ hình ghép thôi,  sau này cả 11 người chúng ta sẽ cùng đến đó để chụp hình được không???

Nó gật đầu. Nhìn qua JungKook xoè tay ra đòi quà:
- Your turn.

Hắn kéo tay nó để xuống đất cười nham hiểm nói:
- Later!!!!

Winner cùng 6 con người còn lại ồ lên:
- OH,  JungKook bắn tiếng Anh kìa.

Hắn vỗ ngực xưng tên, Jin bỗng đưa đến trước mặt nó một gói quà nữa nó liền hỏi:
-Ủa hyung tặng quà cho em rồi mà.

Jin gật đầu:
-Thì tặng rồi, cái này là quà của cả nhóm. Phải luôn luôn để nó bênh người đấy.

Nó mở hợp ra, a là chiếc vòng rastaclat mà nó yêu thích,  nó oà lên nhìn mọi người,  trên tay ai cũng đeo một cái kể cả Winner. Vòng của nó là màu Galaxy

Của JungKook:

Của Jimin

Của Taehyung:

Của Jhope:

Của Suga

Của Jin:

Của RM:

Của Winner:

Của Hàn Hàn:

Của Min Hye:

Ai cũng có một cái,  họ cùng nguyện với nhau rằng,  sau này sẽ là một gia gia đình,  luôn yêu thương,  bên cạnh nhau dù có ra sao đi nữa.

Winner ngồi chống cầm buồn rầu nhìn các hyung:
- Vậy là em không có quà sao.

Jin:
- Hayo sao quên được. JungKook lên em.

JungKook tuân lệnh đưa chiếc chìa tới trước mặt Winner cậu trố mắt:
-Ya, không đùa chứ các hyung mua môt cho em à.

Suga cười nói:
- Coi như đây là quà tinh thần cho chú.

Jimin tiếp lời:
- Uhm,  yên tâm đi hyung test thử cho chú rồi,  miễn chê. Mai lấy nó mà đi học. Đi xe hợi không đã bằng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#girl