Chap 12: Anh đã có người để quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm khi nó vừa thức dậy đã không thấy hắn bên cạnh có hơi hụt hẫn, điện thoại nó bỗng reo lên. Lấy điện thoại xem coi là ai, thì ra là JungKook, nó có một chút phán khởi bắt máy.

-----Cuộc trò chuyện-----
Nó chưa kịp nói gì hắn đã nhào vào nói:
- Đan Đan à, em dậy rồi sao????

Nó liền trả lời:
- Uhm, các anh đang ở Mỹ sao???

JungKook khẽ cuối đầu, có một chút nhói trong lòng:
- Xin lỗi,....

Nó cau mày:
-Yah, sao lại xin lỗi chứ....

Hắn:
-Vì không ở bên em, vì để em một mình, vì không thể che chở em, vì....

Nó ngăn lời hắn lại, cố kiềm chế đi:
- Đừng nói nữa được không??? Sẽ làm tôi cảm thấy anh rất quan tâm tôi đấy.

Hắn định nói gì đó thì bỗng nó lại nghe tiếng nữ, nó cố lắng tai nghe:
- Kookie à. Chẳng phải chúng ta đã hẹn cùng nhau đi ăn tối sao??- nó cảm thấy giọng nói đó hơi quen, nó chợt nhận ra đó là Pun.

Đan Đan lại tiếp tục nghe tiếng hắn từ bên đầu dây bên kia, quản sợ gọi tên nó:
- Đan Đan a,...

Nó không hiểu sao tâm trạng lại chùng xuống:
- Tôi nghĩ anh có hẹn rồi. Có lẽ không nên làm phiền.

Nó vội cúp máy để hắn không kịp nói gì.

--------Hết--------

Nó không hiểu sao tim mình lại buồn bã đến thế. Làm vscn xong nó bước xuống nhà liền thấy Min Hye và Hàn Hàn đang trong bếp. Lấy một chai nước từ tủ lạnh rồi dựa vào đó chán nãn:

- Min Hye à Winner đâu sao lại bỏ cậu ở đây thế.

Min Hye cười nhìn nó:
- Thì cậu ấy được tham gia chương trình của produce 101 rồi.

Nó uống một ngụm nước :
- Rồi xác định ha, phòng Winner cho cậu là bá chủ.( quay sang Hàn Hàn). What are you doing???

Hàn Hàn vẫn chăm chú vào việc cắt thức ăn:
- Cooking breakfast for all.

Nó gật đầu đi lại bàn ăn, gục đầu xuống bàn. Hàn Hàn lại ký đầu nó:
-Không có việc gì thì đi siêu thị mua đồ giùm tôi đi.

Mặt nó méo đi:
- what?! Me 👈👈

Hàn Hàn tĩnh gớm:
- Yes, right. Hurry up.

Thế là nó đành phải lết xác đi mua thôi. Siêu thị hôm nay quả là rất đông, nó đứng ngay quày táo chọn đi chọn lại, à nhầm, phải là nhìn qua nhìn lại giữa hai trái xem trái nào ngon hơn nhưng thật ra thì:

- haizzz, táo cứ bỏ vào miệng ăn là được, sao Hàn Hàn lại phải cậu kì thế chứ.- Nó than vãn.

Một trái táo đưa đến trước mặt nó, nói:
- Thế này là ngon.

Nó nhanh nhìn lên, ối truyện lạ sao, nó không nhìn nhầm đấy chứ là Nayoen sao, chưa để nó kịp nói, Nayoen liền nói:
- Để tôi giúp lựa táo cho.

Nó hơi đơ mặt gật đầu, nhưng lại hỏi cho rõ:
- Hey, chị có phải là Nayon không???

Nayoen lựa táo xong để vào xe đẩy của nó:
-Uh là tôi.

Nó nghiêng đầu:
- But, why you....

Nayoen có chút gì đó dịu nhẹ khác với sự đanh đá lúc trước:
- Tôi thật khác lắm sao???? (Nó gật đầu).Cũng phải, từ khi chân tôi bị chậc hôm đó, cũng nhờ em mà tôi biết được một nhóm trưởng tốt là một người có thể giúp cho tất cả các thành Viên khác trong nhóm đoàn kết với nhau và không đẩy họ ra xa nhau như những gì tôi đã làm. Tôi biết mình sai vì đã quá đà với Dahyun, thật sự càng không muốn nghĩ lại lúc trước.

Nghe Nayoen nói xong, nó liên vỗ vai cô:
- Try your best.

Nayoen nắm tay nó:
- Chúng ta làm chị em kết nghĩa giống như em và Dahyun đi. Xung nhau bằng chị- em đi chứ thế xa cách lắm.

Nó gật đầu tán thành ròi khoác tay Nayoen:
- Vậy giờ chúng ta đi mua đồ thôi unnie.

--------GPC------

Nó chia tay Nayoen tại siêu thị sau đó thì về nhà, vừa vào nhà đã không thấy ai, nó kêu to:
- Hàn Hàn, Min Hye tôi về rồi này.

Từ trên lầu nó nghe tiếng bước chân đi xuống. Hàn Hàn nhanh bước xuống mắng yêu nó:
- Tôi chính là không biết tưởng cậu ngủ quên ở siêu thị rồi. Mau vào ăn sáng đi.

Nó cười ngây thơ vô tội rồi cũng chạy nhanh ngồi vào bàn ăn. Hàn Hàn cũng thế ngồi xuống đối diện đưa phần đồ ăn sáng cho nó:

-Here you are!!!!

- Thanks...

Nó đang ăn thì điện thoại reo lên, là cuộc gọi Video từ Jimin ni vội vàng bắt máy, liền thấy tất cả mọi người ở đó.

------Cuộc điện thoại-------
Nó đặt điện thoại ở giữa bàn ăn để tiện nói chuyện với mọi người. J-Hope liền nhanh miệng:
-Đan Đan à, lâu rồi không gặp các hyung nhớ em quá.

Nó liền đáp lại:
- Em cũng thế. Mà các hyung đang làm gì thế, chẳng phải đang rất bận sao????

Taehyung lắc đầu:
- Các hyug vừa quay xong, mệt lắm luôn. Nhưng lại nhớ Đan Đan của bọn anh quá nên mới gọi em đây.

Hàn Hàn bất mãn lên tiếng:
-A. Thế là các hyung không nhớ em sao. Aya thật là bất hạnh mà... -_-

- Thôi đi chú, các hyung có quà cho chú đây.

Hàn Hàn gật đầu hài lòng:
-Thế mới được chứ, thôi em đi trước đây cứ từ từ mà nói chuyện. Bye. (Quay sanh Đan Đan) - Do you want to go to the basketball court with me, Đan???

Nó hào hứng:
- Why not!!! But let's me talking with them first, then we will go together.

Hàn Hàn bỏ hai tay vào túi:
- Ok, see you later.

Nó tiếp tục bói chuyện với các hyung:
- Các hyung à, ở nhà không có các hyung, em rất chán không biết chơi với ai cả.

Jimin chề môi:
- Cô gái à, đừng dẻo miệng quá, tụi tui biết cô quá mà.Thương yêu gì nhau đâu tại không dẫn đi chơi chứ gì.

Nó cười nghịch ngợm:
- Thì đó, chán thế đấy, không có Taehyung hyung ở nhà không chọc em nữa rất chán, không được nghe Jin hyung cằn nhằn này, không có Jimin mỗi ngày đều mua trà sữa cho em với lại chỉ em chơi game cùng Taehyung hyung này, với J- Hope hyung lúc nào em buồn hyung đều làm cho vui lại, còn Suga hyung thì ngày nào từ phòng tập về cũng có bánh cá cho em cả, không có Rap Mon hyung không ai chỉ bài toán cho em hết. Haizz, nhớ mọi người thật đấy!!!! -Nó chống cầm.

Taehyung cười:
-Bà cụ non của tôi ơi, tụi tui đi có 1 tuần rưỡi để quay Mv với đi show comeback thôi hà mà bà làm lố quá hà.

RM tán thành:
- Uhm em mà cứ nói thế thì bọn hyung sẽ rất nhớ em mà bay về lại Hàn bỏ quay mv luôn đấy.

Suga:
- Mà không quay sẽ không có tiền mua bánh cho Đan Đan, còn bị bố Bang chửi nữa.

Jimin nở nụ cười ấm áp của mình ra:
-Uhm, chờ hyung về hyung sẽ mua trà sữa cho em.

Taehyung chen ngang:
- còn hyung sẽ chọc cho em đến khi tức chết thì thôi.

Bỗng JungKook chen ngang quát nó:
- Yah còn tôi thì sao, em bỏ quên ở cái xó xỉn nào rồi hả, Lâm Hoàn Đan.

Nó chề môi:
-Anh á, Anh có người để lo rồi đâu cần đến tôi đâu chứ. Thôi các hyung phải nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, đừng để mình bị bệnh đấy.

Jin liền căn dặn:
- À phải rồi Đan Đan em phải nhớ sáng hyung đã làm sẵn đồ ăn nhanh để em đi học học rồi đấy nhớ phải ăn đấy, hyung về sẽ kiểm, còn nhớ phải mang theo túi giữ ấm nữa, nhớ không được ngủ quá khuya đấy... Còn cả...

Nó ngăn Jin lại:
- Đc rồi, mọi người cũng thế nhé. Đừng để làm quá sức trong cái thời tiết lạnh giá này, ko thì sẽ rất dễ nhiễm bệnh đậy.

Bts đồng thanh:
- Yes sir.

Nó gật đầu hài lòng:
- ok then see you soon.

-----------GPC-------

Tại phòng của Winner, Min Hye đang video call vs winner.

Cậu liền hỏi Min Hye:
- ủa sao mấy người ở trong phòng tui zậy kìa... 🙄🙄

Min Hye bất mãn:
- Nếu cậu không thích thì tôi đi ra.😑😑😑

Winner giật mình vì sự giận hờn của Min Hye liền lên tiếng kéo cô lại:
- A, tui giỡn chút í mà, thôi ngồi đấy đi, phòng của tôi chính là phòng của cậu, muốn ở luôn cũng được mai mốt tôi về sẽ tiện hơn.

Min Hye vẫn xị mặt:
- Ý gì?????

Winner liền lắc đầu:
- Nothing, but sweetie how are u????

Min Hye:
- Còn sống xờ xờ ra chưa chết được đâu.

Winner bỗng dưng lại nghiêm túc:
-  Còn tôi thật không biết phải sống sao khi thiếu cậu a.

Min Hye:
- Cậu phải cố lên, tôi sẽ luôn ở bên cậu còn bây giờ thì làm việc của mình đi Bye.

------GPC------

*Sân bóng rổ*

Đan Đan ngồi coi Hàn Hàn choie bóng rỗ cùng bạn của mình suy nghĩ vu vơ. Mà nói chính xác hơn là suy nghĩ về hắn, không biết hắn đang làm gì, không hiểu sao trong lòng nó lại nhớ hắn thế cơ chứ.
Cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, Hàn Hàn đến ngồi bên nó, lấy khăn lau mồ hôi trên người mình:
- Lần trước, trước khi đi hình như cậu có đặt vòng rastaclat đúng không???

Nó gật đầu, Hàn Hàn lắc đầu khó hiểu:
- Tiền đâu ra thế, cậu có biết cậu mua bao nhiêu cái vòng không?!

Nó hồn nhiên vô(số) tội trả lời:
- 15 à không 20 cũng không phải là 50 cái đúng thế 50 cái cộng thêm một combo spring day (5 cái). Phân nữa là tôi mua,  vòn lại cậu không nhớ là mỗi lần cậu giận tôi thì tiền trong tài khoảng của cậu liền vơi đi sao?!

Hàn Hàn liền kí đầu nó mà mắng:
- Ya cậu định để chưng đến đầy tut sao?!.

- I know, but.... You know it, rastaclat is my love.

- Chịu cậu rồi. Tôi ra chơi tiếp đây, chiều về sẽ đưa cậu.

Trên sân bóng Hàn Hàn hết mình với bộ môn mình yêu thích. Cậu đam mê bóng rổ từ khi còn rất bé, đã từng đạt huy trương vàng rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần nó kêu cậu chỉ thì cậu lại thẳng thừng từ chối với lý do là: " Cậu lùn lắm". Cứ mỗi lần thế nó đều đem hết mấy đôi giầy đắc giá mà cậu thường dùng để chơi bóng đem đi ngâm nước cho hả dạ.

--------GPC--------

Sau trận bóng thì cũng là buổi chiều tà. Hàn Hàn cùng nó về nhà. Không hiểu sao cơn thèm trà sữa lại lên, thế là nó rủ Min Hye cùng đi.

Trên đường bỗng nó gặp người quen:
- A, Sehun Oppa.

Sehun nghe tiếng liền quay lại cười hiếp cả mắt chờ nó cùng Min Hye đến cùng đi chung:
- Lần nào đi mua trà sữa cũng gặp nhóc ha.

Nó bỗng nẩy ra liền nói với Sehun:
- Này Oppa chúng ta đã lỡ gặp nhau rồi, nếu hôm nay Oppa rãnh thì chúng mình đi chơi đi. (Quay sang Min Hye) Đúng không bạn yêu.

Min Hye theo đà gạt đầu rồi nói thêm:
- Rủ Oppa đi ăn nên tụi em sẽ là người bao.

Mắt Sehun sáng rỡ:
- Thiệt sao,  không nghe lầm chứ.

Cả hai nàng đồng thanh gật đầu,  rồi nó nói:
- Nhưng mà Oppa trả tiền.

Mặt Sehun đen xịt:
- Tui bik các cô quá mà, nhưng mà lỡ rùi chơi tới luôn.

Tại nhà hàng thịt nướng, nó hỏi Sehun:
- Anh biết Min Hye sao.

Sehun thản nhiên nói:
- Em thử nhớ lại họ của nó đi.

Nó nhớ lại:
- Oh Min Hye,  chẳng lẻ hai người là anh em sao. (Nó ngạc nhiên)

Cả hai anh em họ Oh gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#girl