Chap 11: ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nó đến BitHit cùng bts. Ngồi bấm điện thoại một hồi lâu thì lại cảm thấy chán, ngước lên nhìn các hyung tập nhảy, nó thấy được sự nhiệt huyết của họ trong từng bước nhảy. Dù sao nỗ lực thế này thì những gì họ nhận lại cũng đáng mà.

Bài nhạc kết thúc, bts tập xong liền thở dốc mệt mỏi, Taehung đảo mắt nhìn xung quang liền hỏi:
- Yah các hyung Đan Đan em ấy không thấy đâu?!

Jimin liền đứng lên nói:
- Để em đi tìm

JungKook cũng bật dậy:
- Không cần, để em.

Chưa đợi mọi người phản ứng hắn liền chạy đi, dọc hành lang thấy nó đang, đứng nói chuyện điện thoại với ai đó hắn lại gần một chút.

-----Cuộc điện thoại------
Đan: Hi, Mom.

Mẹ Đan: My sweetie i miss you you much.

Đan: My too.À mà mẹ à Hàn Hàn đâu???

Mẹ Đan: À thật ra... Hàn Hàn...

Đan: Mẹ à sao thế, đừng ấp úng thế chứ...

Mẹ Đan: Thật ra hôm qua...

Đan: What, ??? Mẹ à cậu ấy sao rồi.

Tút. Tút. Tút. Đầu dây bên kia bị ngắt.

-----hết cuộc trò chuyện------

Nó bây giờ rất lo lắng, xoay người lại thấy hắn đang đứng xa xa liên hỏi:
- A Jungkook???

Hắn quay bước đi, khiến nó không hiểu lý do. Nhưng sau đó nó cũng đi theo về phòng tập. Taehyung thấy nó liền kêu lên:
- A Đan Đan, em đi đâu thế??

Nó gãi đầu:
- Em chỉ đi nghe điện thoại một xíu thôi à.

Taehyung tinh nghịch kẹp cổ nó mắng yêu:
- Ayo, con nhóc này làm hyung lo thế. Còn một lần nữa hyung sẽ không dẫn em đi ăn ngon.

Jimin nãy giờ im lặng thì lại lên tiếng:
- Thôi hôm nay cũng tạp xong sớm chúng ta về nhà ăn.

J-Hope liền tiếp lời:
-Phải ,phải về nhà lần cuối trước khi quay lại sau 1 tuần dài đằng đẵn.

----GPC----

Mọi người vừa mở cửa vào thì liền thấy có hai bóng lưng vạm vỡ đang đứng nấu ăn trong bếp cùng một cô gái nhỏ nhỏ xinh xắn. Nghe thấy tiếng động cả ba người quay người lại,  còn tám người ngoài cửa thì đơ ra. Ba con người kia không ai xa lạ mà là Winner,  Min Hye và..... Hàn Hàn,  cả ba đồng thanh:
- Mọi người về nhà. - họ cùng đón 8 con người kia vào nhà.

Đôi mắt nó rưng rưng bay nhanh lại chỗ Hàn Hàn ôm chầm lấy cậu khóc xước mướt. Ban đầu Hàn Hàn hơi bất ngờ nhưng sau đó lại xoa đầu nó chìu mến. Nó than trách:
- Hàn Hàn à hic.. Hic tôi tưởng cậu bỏ tôi luôn rồi. Tôi nhớ cậu lắm.  Huhu

Hàn Hàn dịu dàng đáp lại:
- Đc, đc, see that. I'm here with you, don't be worry.

* Rầm*
Tiếng động phát ra từ nhà bếp,  thì ra là tiếng hắn đạp mạnh ly nước của mình xuống bàn. Winner liền hỏi:
- Ayo,  hyung sao thế hở.

Hắn lạnh giọng nhìn nó:
- Khi nào ăn cơm thì lên phòng kêu tôi. Nhớ rõ.

Nó ngơ ngác nhìn hắn. Hắn bỏ hai tay vào túi quần đi lên lầu. Rap mon nhìn theo liền đau đầu mà nói:
- Yah,  cái thằng này hôm nay sao thế nhở.

Taehyung nói:
- Kệ nó đi hyung em đói lắm rồi.

Hàn Hàn liền nói:
-Aya,  em đã làm hết rồi các hyung không cần lo.

Jin vỗ vai Hàn Hàn tự hào nói như đúng rồi,khiến ai cũng phì cười:
- Đệ tui đó.

Suga nhìn qua Đan Đan:
- Vậy lên kêu Kookie.

Nó gật đầu đi lên phòng,  mở cửa ra thấy hắn đang nằm xoay mặt vào tường,  nó cứ tưởng là hắn đang ngủ nên rón rén bước lại ngồi xuống giường hắn,  hờn dỗi chọt chọt vào vai hắn:
- Cái tên này,  tôi thật không hiểu anh hôm nay bị gì. Đúng thật là nữa mùa.

Nó tự nói một hồi rồi lại lây người hắn:
- Yah Kookie à,  dậy đi cùng xuống nhà ăn. Hàn Hàn làm rất nhiều món ngon.

Hắn không hiểu sao liền lớn tiếng quát nó:
- Biến!

Nó giật mình sau đó lại quát lại:
- Yah sao lại quát tôi chứ. Tôi đã làm gì anh đâu. Tôi mặc kệ anh, đồ Joen Chết Bầm.

Nó hậm hực xuống nhà, Taehyung liền hỏi:
-Ủa,  Kookie đâu.

Nó liền buồn bực trả lời:
- Anh ta không ăn đâu,  chúng ta ăn.

Mọi người gật  gù rồi bắt đầu bữa ăn tối do chính tay Hàn Hàn bấu đee chiu đãi mọi người. Bữa ăn kết thúc thì ai cũng về phòng nấy.

-----GPC-----
*Phòng của Winner*

Winner kéo Min Hye vào tới phòng Min Hye liền bỏ tay Winner ra buồn bực:
- Ago,  cậu làm tôi đau. Kéo tôi vào phòng cậu làm gì thế,  chẳng phai đưa tôi về nhà sao???

Winner ôm Min Hye từ phía sau,  mị giọng nói:
- Ngủ lại đây với tôi.

Min Hye liền trợn mắt:
- Không đc a...

Winner liền nói tiếp:
- Sau hôm nay tôi sợ sẽ phải xa cậu một thời gian.

Min Hye xoay người lại đôi mắt nâu sắc sảo ấy ngấn nước,  Winner liền an ủi:
- Chỉ là một thời gian,  sau đó tôi lại trở về bên cậu. Tôi đang không biết khi xa cậu có sống nỗi hay không. Không biết cậu sẽ sống tốt không khi không có tôi bên cạnh,  tôi sợ lắm còn sợ mất đi cậu.

Min Hye ôm trầm lấy Winner,  Winner cũng thế xiếc chặc lấy như thể họ sẽ không bao giờ có thể tách rời nhau dù chỉ 1 lần.

--------GPC-------

*Ban công phòng khách*

Hàn Hàn và Đan Đan- nó đang ngắm cảnh đêm. Hàn Hàn liền nói:
- Cảnh đêm Seul đẹp thật.

- You will stay here for how long.- nó.

Hàn Hàn hít một hơi thật sâu:
- Có lẽ là một tuần. So know can you tell me about Kookie.

Nó ngớ người:
- How can you...

Hàn Hàn nhìn ra thành phố ánh mắt xa xăm:
- Your eyes.

Nó cuối đâu:
- Tôi cũng chẳng biết nữa,  không hiểu tại sao,  lúc trước tôi rất ghét hắn, vì chính tôi không thích một người quá hoàn hảo. Nhưng rồi khi ở bên cạnh hắn có những lúc tim tôi như không thể kiểm soát mà muốn rớt ra ngoài vậy.

Hàn Hàn xoa đầu nó:
- Thôi tối rồi đi ngủ sớm đi. Good night.

Nó gật đầu tươi cười:
- Uh,  you too.

------GPC-----
Nó vừa vào tới phòng thì đã bị hắn ép vào tường, nó liền quát:
- Yah tránh ra.

JungKook chắc nịch nói:
- Không.

Ánh mắt hắn như muốn bóc lửa ra,  hỏi tội nó:
- Em tại sao lại đáng ghét thế hả.

Nó liền kênh mặt:
- Anh mới đáng ghét,  lại quát tôi,  tôi chẳng làm gì anh cả. - Nói xong nó liền oà khóc.

Ánh mắt hắn bỗng chốc bối rối,  đưa hai tay áp lên má nó:
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Đừng khóc, đc không

Nó đấm vào bờ ngực vững chắc của hắn như mộ còn mèo cào:
- Anh đáng ghét. Đang ghét....

Hắn khoá môi nó thật chặc,  đến khi rút cạn không khí thì lại buông ra,  giọng nói khàn đặc hỏi nó:
- Em có yêu tôi không.

Nó gật đầu không cần suy nghĩ,  hắn vui mừng ôm nó vào lòng:

- Tôi cũng thế,  tôi yêu rất nhiều. Tôi thật không muốn làm em rơi lệ,  vì khi đó tôi đau lắm.

Hắn liền nói tiếp:
- Chỉ vì,  tôi ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#girl