Chap 10: Cám ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,  khi nó tĩnh dậy đã cản thấy nặng ở eo,  nhìn xuống thì thấy một cánh tay rắn chắc đang ôm vòng qua eo nó. Nó nhanh xoay người lại thì lại thấy khuôn mặt điển trai của hắn, vì quá điển trai hay sao ý làm nó bỗng chốc ngây người. hắn đột ngột mở mắt ra, làm nó giật cả mình định bỏ chạy thì lại bị hắn ôm xiết lại. giọng trầm khàng thì thầm vào tai nó:

- Yah em định bỏ lại anh sao. Nếu thế anh sẽ đi tìm Pun để kể khổ.

Đan Đan- nó tức giận hất mạnh tay hắn ra, đứng dậy giận dỗi nói:

- Được thích đi đâu thì tùy, miễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi là được!!!!

Nó đi vào tolet đóng cửa cái rầm. Hắn ở ngoài bật cười khi nghĩ tới vẻ mặt ghen tuông của nó. Hắn chỉ nói :

-Ngốc thật.

----GPc------
Nó xuống nhà,  hắn và mọi người cũng đã vào bàn ăn. Đan Đan bước lại,  ngồi xuống ghế cạnh Jimin làm cho Jungkook hắn tức đến tận nóc nhưng nó nào biết vẫn vô tư vui đùa cùng Jimin, anh đặt trước mặt nó một hoo sữa chuối,  đùa cợt nói:
- Theo như Chim Chim đẹp trai biết thì,  sữa chuối uống vào sẽ giúp tăng trưởng chiều cao a.

Nó còn chưa kịp cảm kích anh thì lại bị anh làm cho đen cả mặt tức không thể nói nên lời. Thế là phòng anh rộn tiếng cười. Một buổi sáng đối với họ thế là hạnh phúc lắm rồi.

-------GPC-----
* cho tui kể chuyện ngoài lệ chút xíu*
Có ai thắt mắc yai sao JungKook từ lần đầu gặp nó thì đã muốn nó là của mình không. Để au kể cho nghe.

Chuyện là thế này,  một ngày đẹp trời cả nhóm được nghĩ 1 tuần trước khi comeback,  thế là hắn có ý định chơi game nhưng lại hư máy tính thế là qua mượn Winner.

Ngồi vào bàn máy tính, không hiểu bấm trúng cái gì mà vào đúng file hình ảnh toàn hình ảnh của nó,  sự tò mò của Jungook dân lên thế bấm vào một hình của nó,  hình lúc này là nó vừa tốt nghiệp cấp 2. Nhìn tổng thể khuông mặt tròn trịa đáng yêu của nó khiến hắn đã có một chút ấn tượng. Liền hỏi Winner đang chơi điện thoại trên giường:

- Này này,  Winner em bao giờ đã thích lưu hình gái thế hở. Hyung phải nói Min Hye mới được.

Winner liền phóng xuống giường nhìn vào màn hình rồi đấm mạnh  vào vai JungKook:
- Gái gì chứ,  là bạn thân à không em gái em í hyung ạ.

JungKook thắc mắc:
- Em gái???

Winner gật đầu thân nhiên:
- Từ nhỏ,  em, Đan Đan và còn một cậu bạn tên Hàn Hàn đã sống chung nhà vs nhau,  vì ba mẹ của cả ba đều phải hay lui về Mỹ nên phải cho tụi em vào một chỗ để kiểm soát dễ hơn. Tại ba mẹ Đan Đan ở VN thường xuyên hơn nên họ chính là người chăm sóc cho tụi nhiều nhất. Tụi em xem họ như ba mẹ ruột, luôn bên cạnh bảo vệ lẫn nhau.  Nhìn cười vậy thôi chứ bên tim xẹo nhiều lắm.

JungKook lại tò mò nhiều hơn:
- Xẹo sao

Winner mờ ám:
- Ý em là tổn thương tinh thần lẫn thể sát nó khá sâu, Sau này anh sẽ biết. Mà cậu ấu cũng sắp qua đây rồi.

JungKook bất giác khẽ cười dịu dàng nhìn vào tấm hình của nó.

--------GPC------
Vài tuần sau:

Đang trong đợt comback nên Bts hầu như rất bận,  có khi họ không về nhà còn Winner cũng chuẩn bị tham gia Produce 101 cũng không có thời gian,  vì đã hứa với nó trong vòng một năm phải debut cho bằng đc. Không ai yên tâm để nó ở nhà một mình thế là cứ theo quy trình,  khi nó đi học về thì đưa nó đến bighit rồi cùng về chung,  nế như bts không về nhà thì nó sẽ về kí túc xá của twice ngủ với Dahyun.

Hôm nay nó đi học về thì cảm thấy mệt nên về thẳng ks túc xá của twice,  biết họ không thích mình nhưng mà không thích cũng chẳng thể làm gì được nó.
Về rới kí túc xá nó thấy twice đang luyện tập,  thì bước vào phòng Dahyun không thèm để ý. Chuẩn bị đặc lưng xuống giường nghe tiếng la thất thanh của ai đó. Nó vội chạy ra thì thấy Nayoen đang ôm chân ngồi dưới sàn liền đi tới ngồi cạnh lo lắng hỏi:

- Này,  sao thế???

Nayoen quát nó:
- Không cần cô lo.

Mặc kệ Nayoen quát gì,  nó mạnh bạo nắm lấy chân Nayoen xem,  thở dài rồi đi đến tủ lạnh tìm một cái khăn to và đá bỏ vào đem lại chỗ ghế sofa, bảo Dahyun:
- Dahyun unnie dìu chị ta đến đây đi.

Dahyun nghe theo ý nó dìu Nayoen đến,  nó đặt chân Naoen để lên một cái gối cao rồi chườm đá cho cô ta, được một lúc lâu nó thấy chóng mặt thì mới nhìn qua Momo kêu gọi:
- Thay vì đứng nhìn thì qua đây chườm đá giúp đi. Còn các cô tôi nghĩ bây giờ tập cũng vô dụng nên đi nghĩ đi.

Momo bước tới giật lấy cao giọng:
- Những việc này chúng tôi có thể làm cho nhau được.

Nó chóng mặt vỗ vỗ hai bên đầu rồi lại vô tư nói:
- Nếu được thì tại sao lại không làm việc đó trước tôi chứ. Chỉ đc cái miệng,  tôi khuyên cô bên suy nghĩ trước khi nói.

Dahyun đứng kế bên nó lo lắng:
- Em bệnh sao???

Nó trấn an Dahyun:
- Không ạ,  chỉ hơi chống mặt thôi.

Dahyun dìu nó vào phòng, vừa đặc lưng xuống nó liền thiếp đi,  Dahyun xoa đầu nó rồi bước đi ra ngoài,  vừa nhìn thấy Nayoen liền giật mình không dám nói Nayoen liền lên tiếng:
- Con nhóc ấy bị sao thế??
?

Dahyun lắp bắp:
- Hình như là chuẩn bị sốt rồi.

Đợi Dahyun bỏ đi thì luện vào phòng nó đang năm xoay ngược ngược lại,  Nayoen liền nói:
- Cháo nè.

Nó không quay người lại chỉ nói:
- À Dahyun unnie em mệt lắm chỉ muốn ngủ. Unnie cứ làm việc của mình đi,  à nhớ nhắc cái chị kia mỗi ngày chườm đá 15' đấy.
Em cũng chẳng muốn lo đâu nhưng cứ vậy hoài một nhóm ban đầu sẽ chẳng còn là một nhóm nữa.

Nayoen bỗng nói:
- Cám ơn.

Nó liền cau mày quay lại:
- It's you.

Nó liền lấy lại tinh thần quay lại nhìn Nayoen:
- Chuyện gì???

Nayoen vẫn thế vẫn kênh kệu nhưng lại thân thiết khó nói:
- Tại sao cô lại giúp tôi.

Nó lười nhát nói:
- Tiện tay thôi.

Nayoen gật đầu rồi cũng có ấy người bỏ đi. Nó khó hiểu nhún vai rồi cũng đi ngủ tiếp,  vì cơn nhứt đầu lấn ác. Ngủ dsưowcj một lúc lại bị quấy rầy bởi mô5j ai đó, nó cảm giác có ai đó đang ôm ngang eo nó, mệt đến không thể xoay người nhưng lại nghe được mùi hương mạnh mẻ đó bất giác gọi tên:
- Kookie.

Và sau đó chi nhận đc một chử ừ từ hắn. Lâu sau đó,  hắn lại nói tiếp:
- Em sốt sao?!

Nó yếu ớt trả lời:
- Không biết nữa. Mà sao anh lại ở đây,  còn các hyung.

Chỉ hai từ:
- Nhớ em.

Không hiểu khi nghe xong trong lòng nó lại hạnh phúc vô đối. Tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

---lời của Kookie---
- Tôi chính là khi nghe Dahyun unnie điện thoại mới là không thở nỗi mà chạy đến đây. Bỏ luôn cả bữa ăn cùng các hyung. Chỉ sợ em có chuyện gì,  chỉ sợ...phải mất đi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#girl