Chap 8: Em không thích hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook về tới nhà thì lúc này ai cũng vào việc riêng của mình. Jimin thì xem phim trên TV cùng Jin còn V và JHope cùng nhau chơi game, suga và Rapmon thì sáng tác.

Jin phát hiện ra hắn:
- A Kookie về rồi. Em cầm gì trên tay thế.

JungKook lễ phép nói:
-Là hoa đấy hyung ạ.

V hỏi tiếp:
- Hoa gì thế, hyung nhớ em đâu thích hoa.

Hắn nhìn bó hoa bất giác cười lại nhớ đến nó:
- Hoa Lavender, của nhóc Đan đấy.

Nói rồi hắn bước lên phòng trước con mắt ngở ngàng của biết bao nhiêu người. Vào phòng, hắn đặc bó hoa gọn gàng trên bàn nó, vô thức ngồi xuống kế bên bó hoa ấy. Mùa hương của loài hoa này làm hắn nhờ đến mùi hương trên tóc nó, hắn bỗng nhớ về nó.

Cánh cửa phòng bỗng mở ra, là Jimin, anh ấy vào đây làm gì??
Giọng anh khàng đặc nhìn vào JungKook:
- Chúng ta nói chuyện một chút được không.

JungKook gật đầu bỏ hai tay vào túi quần. Jimin khoá cửa lại rồi tựa lưng vào tường bắt đầu câu chuyện:
- Em và Đan Đan em ấy là thế nào.

JungKook khẽ nhíu mày:

- Ý hyung là sao.

- Em thích Đan Đan sao??? - Jimin hoài nghi hỏi.

- Sao hyung lại nghĩ thế.

- Em từ trước đến này, căn bản là chưa bao giờ thích hoa, và ngay cả cầm cũng ko muốn.

Hắn không thể phủ nhận:
- Đúng thật là, không thể phủ nhận.

Jimin trong giọng nói có phần kiềm chế:
- Từ khi nào

- Em cũng không biết nữa hyung à.

Jimin nhếch môi:

- Vậy thì em có đối thủ rồi đó. - Nói rồi Jimin bỏ đi ra khỏi phòng.

------GPC----
Trường học.

Tiết học vẫn xãy ra bình thường, cho đến khi tiếng chuông trường ren báo hiệu giờ ra chơi. Nó nói vs Winner :
- Hey, I need to take some boil water.

Winner đồng ý:
- Ok, hurry up.

Hôm nay trời khá lạnh nó có ý định hứng một ít nước nóng. Nó hứng xong thì lại bị một cô gái hất đi bình nước nóng của mình làm dính vào tay nó. Nó đau đớn cau màu lại, nhìn lên là Shyn Ah. Nó hừ lạnh một cái, định lụm cái bình lên thì một bàn tay khác chặn nó lại kéo nó về đằng sau mình, nó nhìn khuôn mặt này rất quen, là thực sinh cùng vs Winner đây mà. Cậu bạn đó dẫn nó đi về lớp, Winner đang nói chuyện vs Min Hye. Wimner ngước lên:

- A, Thiên Tỷ sao cậu lại ở đây.

Thiên tỷ bỏ hai tay vào túi quần:
- Nhóc này vừa bị Shyn Ah hất nước sôi làm chúng tay rồi đấy.

Winner và cả Min Hye hốt hoảng đị lại chỗ nó, Winner lo lắng hỏi:
- Are you Ok, Đan. Why dont you talk to me about it.

Min Hye đỡ nó ngồi xuống ghế:
- Cậu đau lắm không.

Nó gật đầu, khó chịu nói:
- I didnt do anything but why her.... - Nó như muốn khóc ra đến nơi.

Winner dỗ dành nó:
- Ok, Ok, that not your false. Is Her false. Dont cry. Johnson (tên tiếng Anh của Hàn Hàn) will killing me.

Min Hye ngồi nói chuyện vs nó, Winner thì ra ngoài điện thoại cho ai đó:

Winner: Cậu mau đem Hwan Shyn Ah về trụ sở. Thích làm gì thì tùy, tốt nhất là đừng chừa đường cho cô ta sống.

???: Đc tôi hiểu.

------GPC----

Chiều hôm ấy, quả là từ sau cuộc gọi của Winner thì đã không thấy cô bạn Shyn Ah đâu.
Đến giờ về nó bước ra khỏi cổng, cứ ngở Winner sẽ chở nó về nhưng cậu lại có hẹn đi ăn cùng Min Hye, nó cũng đành đồng ý để cho đôi trẻ đến vs nhau. Cứ ngỡ phải đi bộ về, nhưng ai ngờ chiếc xe BMW màu đen từ đâu chạy đến,hạ kính xe xuống trước mặt nó:
- Tôi có vinh hạnh đc mời nhóc lùn đây đi ăn không hả???

Là Im Jae Bum còn người ngồi ghế phụ cùng anh là Dahyun đang toe toét cười nhìn nó, Nó trề môi:
- Em chính là không phải chỉ cần mời là đi đâu. Nhưng thôi nể tình Dahyun unnie em sẽ đi. Nó bước ra ghế sau ngồi, thì phát hiện còn người ngồi kế bên mình, đó là Jimin nó hoảng hốt:
- Ối Jimin hyung. Sao hyung,...

Jimin xoa đầu nó:
- Đến rướt bé con của hyung đi xem concert.

Nghe tới concert mắt nó liền sáng rỡ, nhưng lại bí xị lại:
- Huhu, em ko có vé a.

Dahyun đưa hai tấm vé đến trước mặt nó:
- Đây, Đây,...Nhưng không phải cho Free đâu.

Mặt nó méo xẹo:
- Em biết ngay mà Unnie không thương em.

Jaebum đang lái xe vương tay ký vào đầu nó:

- Aishhh cái con nhóc này.

Nó ôm đầu quay sang Jimin:
-Huhu, Chim Chum Hyung à hai người hợp tác bắt nạt em a.

------GPC----
Jimin cùng Jaebum đi gửi xe rồi cũng vào trong bãi, nó thấy gần đó có một quán trà sữa liền vội đi mua (au: Tình yêu trà sữa mãnh liệt dữ bây. Đan: Tất nhiên.)

Nó cùng Dahyun đi mua, nó mua tận một ly trà sữa Chocolates bự, còn Dahyun chỉ mua một một ly nhỏ:

- A, Dahyun unnie sao chỉ uống ly nhỏ thế.

Dahyun cười cầm lấy ly của mình:
- Unnie còn phải diễn uống nhiều sẽ không tốt.

Dahyun dẫn nó vào phong thay đồ cả Twice, những con mắt của họ đổ dồn về nó và Dahyun. MoMo tử tế nói:
- A, Dahyun, Đan Đan hai người mau ngồi đi.

Momo kéo hai người qua hai cái ghế, nó liền vịnh Dahyun lại không cho chị ấy nhồi sau đó báu vào vai của Momo hạ thật nhanh cô ta xuống ghế một cách dứt khoác. Quả thật như nó nghĩ, chân ghế đã bị gãy. Nó nhếch mép:

- Phản xạ chậm thế.

Nó ghé sát vào tai Momo nói nhưng lại để cho các thành viên khác nghe:

- Momo à, tôi khuyên chị muốn hại người thì hại cho đúng. Đụng vào tôi chị có thể sống đụng vào Dahyun Unnie thì chị tốt nhất nên tự biết hậu quả.

Momo giận đỏ mặt, nó lại nai tơ quay mặt sang Dahyun:
- Unnie à đi thay đồ đi.

Dahyun đi thay đồ để chuẩn bị diễn, nó vẫn tự nhiên tìm chỗ ngồi mặc cho những ánh mắt khác đang xôi lửa về mình. Nó ngồi xuống một chiếc ghế, quan sát các thành viên của Twice, nó nhìn bộ trang phục của Twice cau mày tự nhủ:
"Chăng phải quá ngắn sao, họ có thể mặt à. Never my."Nó nhúng vai.

Dahyu vội vàng bước ra từ phòng thay đồ, vẫn là bộ đồ cũ, Nó nhíu mày:

- Hey Dahyun, why dont you...

Chưa kịp nói xong nó nhìn xuống tay của Dahyun thấy bộ trang phục diễn đã bị xé nát. Nó cầm lấy tự hỏi ai có thể làm chuyện này. Nó đảo mắt một vòng nhanh chân bước lại chỗ các thành viên Twice đang đắc ý ngồi đó, Sana kênh kịu nói:
- Đáng đời.

Nó quăng bộ trang phục ra trước mặt họ, hỏi tội:
- Các cô chính là đang làm gì.

Mina đứng dậy, bước lại chổ nó, chỉ tay mình vào vai nó mà nói:
- Nhóc nên biết kính trên nhường dưới, nhóc nhỏ tuổi hơn chúng tôi đây rất nhiều.

Nó kêu Stylist lại và nói:
- Tôi nghĩ là có trang phúc dự phòng khác.

Stylist gật đầu:
- Đúng thế, nhưng là phong cách khác, thế thì các thành viên đều phải đi thay lại.

Nó cũng gật đầu:
- Vậy chị mau lấy đi, còn đến 30' nữa.

Chị Stylist nghe theo lời nó mà đi lấy trang phục.

Nayoen tức tối lại chỗ nó quát thẳng vào mặt nó:
- Yah mày nghĩ mày là ai, nói là tụi tao phải nghe sao. Chỉ vì một con nhỏ dơ bẩn đó mà phải bắt cả nhóm thây lại trang phục đó.

Nó khoanh tay trước ngực giọng nói dức khoác làm ai nấy cũng rùng mình:
- 1 là thay trang phục mới 2 là cancle buổi diễn.

Dahyun hốt hoản:
- Đan Đan không được đâu em, nếu cancle tổn thức rất lớn.

Nó nói tiếp:
- Tổn thức lớn thì đã sao, em cũng đâu sức mẽ miếng nào.

Tzuyu cảm thấy nực cười liền hỏi:
- Nhóc à, đây không phải trò chơi trẻ con, muốn cancel là đc đâu.

Nó điện thoại cho Winner chưa tới 2' đã có mặt ở phòng chờ của Twice, dịnh vai nó mà thở:
- What's up ???

Nó nói với Winner:
- Tôi nhớ không lầm ba mẹ cậu có cổ phần ở Mnet đúng không.

Winner gật đầu, nó nhếch mép cười nhìn tám người của Twice:
- Giờ thì chọn đi. Cancel show hay đi thay đồ.

Nayoen nỗi đoá lên:
- Yah, mày đang thách thức bọn tao sao.

Nayoen định giơ tay lên đánh nó thì Winner kịp đỡ lại, ánh mắt lightblue rực lửa:

- Chị nghĩ mình là ai. Không cần chon gì hết. 5' sẽ có người đến báo hủy show. Tốt nhất nên thu xếp đồ và đi vè càng sớm càng tốt.

Winner kéo nó đi, nó cũng kéo theo Dahyun đi, Dahyun lo sợ hỏi nó:
- Đan à, tiền hợp đồng.

Nó khoác vai Dahyun, tinh nghịch nói:
-Lo gì chứ, Jaebum hyung lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#girl