Chap 9: So what can i do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tới phòng chờ của Bts,  Winner kể lại mọi chuyện cho các hyung nghe, Jin ký nhẹ đầu nó:
- Ayo,  có nhóc nàu thật phá phách.

Nó gãi đầu tinh nghịch le lưỡi,  đảo mắt một vòng lại hỏi các hyung:

- A,  Joen Chết Bầm đâu ạ.

Min Yoongi gãi đầu chán nãn nói
- Nhóc ấy ở phòng trong đó.

Yoongi vừa nói hết câu thì nó liền chạy vọt vào trong đó.

Cảnh tượng nó thấy trước mắt là gì a. JungKook hắn đang hôn một người con gái khác. Cái gì đang diễn ra trước mắt nó đây,...

Tim nó chợt như có gì đó cắt ngang qua mà không biết vì lý do gì, khoé mũi cay xè. Hắn thấy nó liền đẩy cô gái đó ra. Âu yếm goi nó:

- Đan Đan à,....

Nó cố gắng kìm đi nước mắt giọng rung rẫy nói:
- Tôi chỉ muốn hỏi là.... Bó hoa của tôi....

Bỗng ở đâu một bàn tay xuất hiện nắm thật chặt tay nó,  kéo nó đi,  là anh- Jimin. JungKook liền muốn chạy theo nhưng lại bị cô gái lúc nãy kéo lại,hắn liền hất tay ra:
- Đừng để sự nghiệp mà cả cái mạng của chó chết của cô  cũng không còn. Cô biết tôi có thể làm được gì mà, Pun.

Nói rồi hắn hất ray cô ta ra.

Lúc này Jimin đã dẫn nó ra ngoài. Dặn Winner là mau chở nó về Winner nghe lời đưa nó về. JungKook vừa chạy ra,  thì Pun cô ta cũng theo đó mà ra khỏi phòng chờ của Bts. Hắn liền hỏi mọi người:
- Các hyung à Đan Đan đâu.

Jimin liền lạnh giọng trả lời:
-Ko tới lượt chú quản.

JungKook tức giận nắm lấy cổ áo Jimin. V liền cảng lại:
- Yah,  hai người thôi đi.

Ngay lúc đó liền có người vào thông báo đến thời gian ra diễn. Suga liền nghiêm giọng nói:
- Hai chú còn thế đừng trách tôi.

------GPC------

* Trong xe của Winner*

Nó nhìn ra ngoài trời,  ánh mắt xa
xăm. Winner đau lòng nói:
- Đừng thế nữa.

Đan hỏi Winner:
- Winner a, yêu một người cảm giác ra sao thế?!.

Winner cũng bị cuốn theo nó:
- Có lẽ là, cảm hấy đau khi người mình yêu bên cạnh người khác.

Về tới nhà nó chạy nhanh vào phòng,  nằm trên giường, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Chăng lẽ nó đã yêu hắn sao??? Ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

*10h đêm*
Các thành viên vừa biểu diễn về. Winner vẫn như thường ngày,  ngồi ở sofa xem Tv. J- Hoe liền nhào tới hỏi.

- Winner này,  Đan Đan em ấy...

Winner đứng dậy bỏ tay vào túi quần:
- nói chuyện chút đi JungKook.

Jin la nhẹ Winner:

- Yah Yah,  ko đc như thế đâu.

Winner gạt tay Jin ra quát lớn:
- SO WHAT CAN I DO.

Ánh mắt lightblue của Winner khiến bao nhiêu người khiếp sợ. Suga can thiệp:
- Lên phòng rồi nói,  các hyung cũng có chuyện muốn nói vs em đấy Kookie.

Thế là cả tám người đều tập chung ở phòng của Winner, Suga liền hỏi:
- Em thật chính là thích Tiểu Đan.

Jungkook liền nhìn mong lung:
- không phải thích,  mà là yêu.

Winner liền gằn giọng:
- Anh thích cậu ấy,  vậy tại sao anh lại làm tổn thương cậu ấy. Why????

JungKook liền quan ức nói:
- Cô Pun đó bảo là có chuyện muốn nói riêng với em,  khi vào cô ta lại cưỡng hôn em. Ko hiểu tại sao Đan Đan lại vào trong đó nữa.

RM liền:
- Thôi đc rồi các anh tin chú,  nhưng đừng làm tổn thương tới Đan Đan. Nếu không thì biết tay.

Jin liền giục mọi người:
- Thôi,  thôi được rồi đi nghĩ sớm thôi, mai còn làm việc.

Winner vỗ vào vai JungKook:
- Nếu thật sự yêu cậu ấy thì làm ơn,  đừng làm tổn thương cậu ấy,  vì Đan Đan đã chịu đủ sự tổn thương rồi,  coi như tôi xin cậu.

JungKook không nói gì chỉ bỏ về phòng. Mở cửa ra liền thấy nó đang ngủ,  nhưng lại tỉnh dậy vì nghe có tiếng ồn. Dụi dụi mắt nhìn thì lại thấy là hắn,  nước mắt liền muốn tuông ra thì nó ôm mền gối định bỏ đi thì bị hắn níu lại mà ôm vào người,  nó dãy dụa:
- Buôn tôi ra.

JungKook nằng nặc nói:
- Không tôi không buôn,  em đừng bỏ rơi tôi.

Nó quay người lại đấm với vũ lưcm mèo cào vào bờ ngực vững chắc của hắn,  nước mắ tông ra thành vòng nức nở nói:
- Huhu,  anh ác lắm...tại sao anh lại để tôi thấy anh bên người con gái khác.hic.hic...tôi không biết tại sao tim mình đau thế nữa...tôi ghét anh lắm.hic.hic... Anh cho tôi hy vọng rồi bây giờ lại...

Hắn ôm nó vào lòng mà trong tim nhức nhói:
- Xin lỗi,  là lỗi của tôi đã không tốt với em,  là tôi sai tôi xin lỗi. Đừng khóc nữa tôi đau lắm.

Hắn bế nó lên giường,  sau đó chỉ đơn giản là muốn cùng ôm nó ngủ. Nó cũng khóc đến thiếp đi. Hắn khẽ thì thầm bêm tay nó:
- Bảo Bối à,  tôi chỉ có mình em thôi,  vì thế đừng bỏ rơi tôi.

Căn phòng lúc này trong thật hũ tình,  mùi hương ngan ngát của bó hoa Lavender bay khắp cả phòng. Sự ngọt ngào này cứ mong được mãi như thế,  trôi đều theo từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#girl