Chap 7 : Lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nó dậy rất sớm,  vào nhà vệ sinh vscn,  nó nhìn mình trong gương thì liên hét lên:

-YAH,  JOEN CHẾT BẦM.

Nó không biết đc rằng lúc nãy khi nó vào trong nhà vệ sinh thì hắn đã bật dậy từ giường đi theo nó và đứng dựa lưng vào cửa phòng tắm đầy mệt mỏi. Hắn gãi nhẹ đầu:

- Mới sáng sớm em chính là không cho các hyung ngủ. Thế nào Suga hyung căn bản sẽ bầm thịt em ra đem đi nấu canh a.

Nó quay lại giật mình nhìn hắn,  nó tự hỏi không biết hắn đã đứng đây từ khi nào. Nó đờ người nhìn Jungkook,  hắn quả thật là mộ mỹ nam không chê vào đâu đc. Chỉ ghét cái gì hắn cũng hơn người. Nó liền thu ánh mắt đờ đững đó lại mà giận dữ chỉ vào một bên cổ của mình:
- Cái gì đây?!

Hắn trả lời như không:
- Nhìn không biết sao.

Nó ức không chịu được:
- Tôi chính là biết mới hỏi anh a. Tại sao nó lại nằm trên cổ của tôi thế này thì làm sao tôi đi học đây.

Hắn ngay ngô:
-Đó là do em câu dẫn tôi thôi. Đi học thôi mà làm gì căng. Bà cái đồ quỷ đó ai mà thèm để ý tới chứ.

Nó hét toán lên:
- Joen JungKook anh chính là mau biến ngay cho tôi.

Hắn bước đi, nó ở bên trong cứ loay hoay tìm kem để đấp lên cái vết mà hắn đã để lại. Vừa bôi vừa tức.

15' sau nó bước ra khỏi nvs cái vết tím tím trên cổ nó cũng đã mờ đi sau lớp kem nền. Hắn ngồi trên bàn máy tính hỏi:

- Sao làm mờ nó đc thế hả?!

Nó liếc hắn đâu đớn nói:
- Chẳng phải tại anh sao???

Hắn lại nham hiểm nói:
- Nếu đã giận thế sao không trả thù đi...

Nó không biết sao nghe lời hắn nói lại, tâm trí chỉ nghĩ đc hai chữ: "trả thù". Thế là nó bước thật nhanh đến chỗ hắn,  rồi báu ngay vào cổ hắn đưa miệng mình xuống phần cổ hắn cứ thế mà nút ,  Jungkook có phần hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười hạ thân ảnh nó ngồi xuống đùi mình cứ thế cho nó thoả sức.

Đến khi nó lấy lại ý thức thì lại hốt hoãng tự hỏi mình đã làm gì,  liền muốn bỏ chạy thì lại bị hắn níu lại tựa khuôn mặt hắn vào cổ nó:

- Em chính là định gây án rồi bỏ chạy sao hử,  Tiểu yêu tinh???

Nó liền phản khán, đôi mắt hoảng sợ:
- Tôi thật không cố ý a.

Hắn liền đở nó đứng lên, xoa nhẹ đầu nó:
- Được,  được em không cố ý. Mau xuống nhà tôi sẽ đưa em đi học.
Nó liền phủ phàng nói:
- Không!!!

Hắn chỉ vào cổ mình nhếch lông mày nhìn nó. Nó hậm hước xuống dưới nhà. Các hyung đều ở bàn ăn cả,  kể cả Winner. Jin thấy nó liền vui mừng nói:
- A,  Đan Đan nhà ta xuống rồi mau vào bàn ăn đi,  hên là hôm nay em dậy sớm đấy.

Winner kêu nó:
- Hey Đan,  come here.

Nó bước lại ngồi xuống bàn, gục đầu vào Winner ngồi bên cạnh:

- Huhu, tôi thật không muốn đi học a.

Winner nhẹ nhàng:
- Ngoan đi,  cậu đi học tôi sẽ mua cho cậu mỗi ngày một ly trà sữa ok.

Nó đồng ý, cùng các anh ăn xong thì cũng vừa lúc Jungkook bước xuống. Hắn bận cái quần jean dài và  áo thun trắng dài xuống mông và khoác áo khoác bên ngoài để lộ ra "điểm nhấn táo bạo" trên cổ hắn. RM thắc mắc hỏi:
- Hôm nay chúng ta đâu cần tới công ty.

Jungkook đến cầm lấy miếng sandwich rồi nhàn nhạt trả lời:
- Chỉ là muốn mua một chút đồ sẵn tiện chở nhóc đó đi học luôn.

Jimin phát hiện gì đó cũng liền hỏi JungKook:
- Cái vết trên cổ em là gì vậy???

V trả lời lém lĩnh:
- Ayo,  là hickey đấy.

Yoogi khó chịu cau mày:
- Em còn qua lại với Pun sao?

Đan Đan liền thắc mắc hỏi lại:
- Pun???

Jin từ nhà bếp bước ra với chiếc tập dề hình con heo hường thường ngày của mình:
- Uh,  Pun thực tập sinh nữ của công ty hyung a.

Nó không hiểu sao lại có chút,  rất khó chịu mà không hiểu lý do,  liền hối thúc Winner:

- Winner hurry up, I want to buy some things and don't want late for school.

Winner đang ăn hỏi:
- Now.

Nó nói:
- Yes,  right now. - nói xong nó liếc hắn một cái rồi chào các hyung đi ra ngoài mang giày và ra khỏi nhà.

JHope khó hiểu,  nghiêng đàu:
- Ây,  Đan Đan con bé hôm nay sao thế nhở.

Winner liền giải đáp thắc mắc:
- Chắc là đang giận ai rồi.

Ở bên ngoài nó đang đứng chờ Winner thì một chiếc moto chạy đến trước mặt nó. Nó nhìn lên thì là hắn- JungKook. Hắn nói:
- Lên xe.

Nó phồng má quay mặt sang chỗ khác:
- Không.

Hắn cởi mũ bảo hiểm ra bước xuống xe tiếng lại gần chỗ nó:
- Em chính là đang giận tôi sao????

Nó buồn bực đáp:
- Không việc gì phải giận anh cả.

Hắn nheo mày:
- Thật.

Nó thở một hơi thật sâu:
- Thật a.

Hắn cởi áo khoác của mình ra ngay phần váy ngắn của nó,  vừa cột,  vừa thì thầm vào tai nó:
- Tôi và Pun chính là không có chuyện gì.

Không hiểu tại sao nghe câu nói đó của hắn trong lòng của nó cảm giác nhẹ nhỏm đi rất nhiều. Hắn lên xe đội mũ vào,  nó cũng thế ngồi đằng sau hắn.

Trên con đường đi học phong cảnh rất đẹp thật không giống với Việt Nam chúc nào. Bỗng nó kêu JungKook dừng lại. Hắn liền theo ý nó mà dừng lại.  Nó kéo hắn vào vào một tiệm hoa nhỏ,  hắn liền hỏi:

- Sao lại vào đây.

Nó liền bất mãn:

- Hoa ở đây chẳng phải rất đẹp sao. Lại còn có loại hoa tôi thích nữa a.

Hắn nhíu đôi mày đẹp của mình lại:
- Loại hoa mà em thích.

Nó nhìn vào dãy hoa tím gát mùi hương đó:
- Là Larvender,  chẳng phải rất đẹp sao.

Hắn kêu chủ tiệm lại:
- Chị ơi gói giúp em một bó Lavender với.

Chị chủ tiệm bước ra niềm nở nói:
- Em thật biết chọn, loại hoa này rất được ưa chuộn. Bạn gái em chắc chắn sẽ rất thích.

Nó liền định trả lời không thì hắn lại nói:
- Đây chính là loại hoa cô ấy thích mà.

----GPC-----

Nó hứng hở, ôm bó hoa Lavender,  hít một hơi mùi thơm của nó,  hắn liền hỏi:
- Em thích đến thế???

Nó vẫn châm chú vào bó hoa:
- Tôi đã từng ước sau này sẽ có một cánh đồng Lavender của riêng bản thân mình.

Hắn cười xoa đầu nó:
- Đc,  đi học thôi.

Hắn đưa nó đến trước cổng trường,  nó đưa bó lavender cho hắn:
- Anh đem về nhà giùm tôi với,  tôi không thể đem vào trường được a.

JungKook hắn nhận lấy bó hoa,  đôi mắt đầy sự rượm buồn nói:

- Bảo bối,  tôi và Pun chính là không có gì. Em tin tôi chỉ một lần thôi được không.

Nó cũng cuốn theo suy nghĩ của hắn,  nhẹ giọng nói:
- Được tôi tin anh, nhưng tôi ko phải bảo bối của anh.

Đan Đan nó không biết rằng nghe câu nói này của hắn như mở hội trong lòng. Ôm nó vào lòng thủ thỉ:
- Cám ơn em nhiều lắm,  bảo bối à. Còn nữa,  chúc một ngày tốt lành.

Hai má nó bây giờ ửng đỏ lên,  rời khỏi vòng tay hắn chạy nhanh vào trường,  vừa chạy vừa vỗ vào mặt mình hỏi:
- Chuyện gì xảy ra thế này, mình là antifan của hắn làm sao có thể chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#girl