3_Gặp chính mình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Author's Note: Tự dưng tôi thấy mình hăng quá r, mấy tuần nay vẽ ra nv xong h lại đổi design phút cuối :])

________________________

"Gọi mình ra đây mà không giải thích gì cả, cậu bắt đầu giống Mash rồi đó, Lance.."

"Nhìn là sẽ hiểu."

Finn và Lance đang bước lẹ trong hành lang bệnh viện gần trống trơn, tiếng giày lộp cộp vọng liên hồi.

Không một hành động thừa thãi, anh mở tung cửa phòng phẫu thuật.

"Thánh Nhân Crown!"

"Ngài ấy đến rồi!"

"Nhanh lên! Không còn thời gian nữa!"

Finn như tắt thở nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. "Hôm nay.. sao?..." Cậu nhớ chứ. Nhớ rất rõ.

"CHANGEAS SECONDTH - BUTTERFLY SANITATEM!!"

Không khí sáng lên bởi ma pháp, các y tá, bác sĩ không khỏi trầm trồ trong lòng. Rất nhanh chóng, Finn hồi phục hết người này đến người kia, tất nhiên anh Rayne đầu tiên, sau đó tới Domina đang tái nhợt đi, rồi Orter cơ thể như sắp đứt lìa.

"Bên kia nữa." Lance đã ra ngoài lúc nào, nhích đầu qua cánh cửa có biển sáng đỏ kế bên.

Finn ngoái lại Rayne mới hé mở mắt xong cũng chạy theo.

Lance, Dot, và chính cậu trong quá khứ há hốc mồm nhìn Finn và Lance lớn.

"Sanitatem!"

. . .

Bên Mash, Lemon, Lévis và Carpaccio, cả bốn ngồi ngoài sảnh chờ trong im lặng do cơ thể đã hoàn toàn bình phục. Lévis cắn môi đến chảy máu, và ngạc nhiên thay, Carpaccio trông xịu hơn mọi khi.

"Cậu nghĩ.. họ sẽ ra sao?" Lemon trầm hẳn, lo lắng.

"Sẽ không sao." Mash chắc chắn, khiến hai người kia không hẹn mà nhích đầu nhìn. "Tớ vừa thấy Finn với Lance chạy qua lối nào đó. Họ nhìn lạ lắm, nhưng đúng là Finn với Lance." Cậu vẫn ngắm hành lang dẫn đến nơi mọi người được đưa đến, nói chắc nịch. "Tớ tin Finn. Nếu là Finn, sẽ được."

"Cảm ơn, Mash. Mình cũng tin cậu."

Bốn thanh niên giật mình.

Do đại sảnh im ắng quá, nên cuộc nói chuyện nho nhỏ của họ đã lọt vào tai chủ thể. Finn -trưởng thành hơn- cười khúc khích bước ra, bên cạnh là Lance -già dặn hơn- khoé môi đang cong lên, phía sau là dàn vô tri còn lại nhà Adler.

"Finn?" Lemon lên tiếng.

"Đây thật sự không phải mơ…" Dot nhéo má chính mình, lướt qua lướt lại đám bạn đến hai người đàn ông quen thuộc kia.

"Ngốc." Lance -trẻ hơn- hừ, huých vai cậu một cái.

"Aida- thằng này! Thèm đòn rồi hả?!"

"Tém tém lại, ở bệnh viện đó."

Dot nghe xong hậm hực im lặng. Lance lớn thấy vậy bất giác bật cười. Đã lâu rồi, suýt quên mất hồi trẻ cậu ta như thế nào.

Hành động này được thu vào tầm mắt của thanh niên điều khiển trọng lực nào đó. Anh ta định gặng hỏi, nhưng bị chen ngang.

"Anh hai!" Finn nhỏ nhảy cẫng lên, phóng thẳng tới Rayne còn đang lơ ngơ. Ông anh bắt cậu rất nhanh, rất nhẹ nhàng, tay run run xoa lưng Finn. Nhìn giữa cậu và một người đàn ông mang khuôn mặt cậu, anh chau mày khó hiểu.

"Finn?"

Finn lớn cười híp mắt.

"Mọi người bị Innocent Zero đưa tới tương lai." Lance lớn giải thích. 

Domina với Orter bước ra. Lévis lập tức chạy đến ghìm chặt cậu trai tóc hồng, Dot liền nhảy vào hỏi han Thánh Nhân hệ ma pháp cát, khiến 'kẻ thù không đội trời chung' của cậu nhìn mà như muốn giết người.

Domina sốt sắng. "Có cách đưa chúng tôi trở lại, đúng không?" Hiển nhiên rồi, vì những gì thấy được không như Innocent Zero nói. Nếu họ quay trở về kịp thời-!

"Bọn mình.. chưa chắc việc đó." Finn lớn gãi gãi đầu. "Thật ra thì,.. ma pháp không-thời gian rất bất ổn định và khó điều khiển. Nếu không biết chắc chắn mình muốn đến thời điểm nào… E rằng hậu quả sẽ rất tệ." Đó là chưa tính đến sự trợ giúp của kẻ đó.

Cả đám đến từ quá khứ im bặt đi.

Đến sai thời điểm.. Nếu chậm chỉ một giây…

"Bộ Pháp thuật sẽ huy động toàn lực lượng để hỗ trợ mọi người." Lance lớn trấn an. "Không cần phải vội, thời gian trong quá khứ của các cậu sẽ không đổi."

"Không đổi?" Lemon khó hiểu.

"Sao ông biết?" Dot chọt chọt vai hắn. Mất bao nhiêu năm để ổng cao hơn cậu nửa cái đầu vậy? Dot cũng không phải dạng thấp đâu đó!

"Vì bọn tôi đã trải qua rồi." Môi hắn cong lên nhẹ nhàng, tay đưa lên xoa mái đầu đỏ một cách rất trìu mến, người ngoài nhìn phải há hốc mồm.

"Thôi nào Lance." Finn lớn đập nhẹ vai hắn. "Cậu ấy sắp nổ tung rồi kìa."

Dot đứng như trời trồng, biểu cảm bay đâu đó trên mây. 'Quả bom' bên cạnh nhanh chân nhanh tay đặt mình vào giữa cậu với bản thân trong tương lai, lườm sắc lẹm. Lance lớn lùi bước, khoé môi vẫn cong lên.

Finn lớn bất lực. "Chúng mình đã làm việc với Hiệu trưởng Grantz để sắp xếp phòng và lớp cho mọi người. Dù gì phần lớn các cậu vẫn còn là học sinh. Anh rể mới gọi điện cho phép ngài Orter ở tạm tại biệt thự-"

"Anh rể?" Orter chau mày. Ngoài Rayne ra thì Finn còn anh em nào đâu. Vậy thằng tró nào đã dám ngạo mạn ra tay?!? Trong khi đó Rayne sốc không nói lên lời. Trời ơi, mười tám năm cuộc đời anh dành trọn cho Finn (và phần còn lại cho 'ai đó'), nay lại tung tăng với ông nào nhà biệt thự vậy??? Finn nhỏ không chịu! Cậu không chịu gả anh hai đâu! Đặc biệt là cho mấy kẻ có tiền trong túi!

Finn lớn chớp chớp mắt, sau đó nở nụ cười tinh nghịch. Carpaccio lại đưa tay lên cấu lồng ngực.

"Vâng, anh rể!" Rồi anh tiếp tục công việc như đứng rồi. "Domina và Lévis, hai cậu ở tạm nhà Lang được không?"

"Không thành vấn đề." Domina vui vẻ. Chỉ cần ở gần đứa em trai yêu quý là được.

"Ừm." Con mắt vàng Topaz đánh sang bên người tóc hồng.

Finn lớn trong lòng hớn hở. Drama thơm quá :)). Cô bé Lemon ước có hộp bắp rang xem kịch.

"Tối nay, anh Rayne, ngài Orter, và Finn bé sẽ ở nhà anh rể; Mash bé, Domina, Lévis, Lemon, Carpaccio ở lại nhà của Mash; Lance bé và Dot sẽ ở tại nhà của Lance. Thầy Grantz dù gì cũng không thể làm xong trong sáu tiếng." Nói họ mới để ý, đã muộn lắm rồi. Finn lớn lôi điện thoại thỏ ra, xem tin nhắn. "Chuẩn bị nhé! Changeas!"

"Đợi-!"

"Hả-?!"

"Cái-!"

Rayne còn đang dí mắt vào cái di động của người ta.

Tại vị trí toán người từ quá khứ vừa đứng, mười viên đá được đánh dấu xuất hiện.

"A! Quên mất nói cho họ là Doom và Delisaster mới giúp đặt vài viên này xuống!" Năm trên mười là trước cửa tiệm nhà Mash. Ba viên nhà Rayne, và hai viên nhà người đang đứng kế bên.

Lance day day sống mũi.

"Lây Mash hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro