4_Khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiệm bánh Burnedead]

"Ah. Là tiệm bánh thật kìa."

"Mash, cái đó không phải là vấn đề…" Lemon núp sau cậu, run rẩy. "Đ-đó là…"

"Con thứ tư của Innocent Zero." Lévis đặt mình lên trước Domina, nhe răng.

"Anh trai." Cơ mặt cậu tóc hồng giật giật, nán Lévis lại. "Tại sao lại ở đây." Không phải câu hỏi. Nước đã cuốn quanh họ, chuẩn bị tấn công.

Carpaccio nhìn một giây, liền cảm thấy éo hiểu sao muốn đâm hắn vài nhát.

"Wow, là Mash bé tí nè!" Vả lại, hắn ta rất vô tư, bay ra nhéo nhéo má cậu nhóc. "Domina hồi để quả đầu ngắn cu-ti ghê nha!" Định nhảy qua xoa đầu anh nhưng tay bị vả đi, hắn bĩu môi.

Delisaster tóc để xõa sau lưng, hai lọm bên búi lại ở giữa. Hắn mang áo sơ mi trắng đơn giản, giày cao gót, đeo tạp dề đen trước chiếc váy dài màu vàng phấn, trông như mới làm việc xong chưa kịp thay đồ.

"Họ đến rồi à, Deli?"

Trừ Carpaccio với Mash ra, mọi người khác từ quá khứ giật người khiếp sợ.

Tông giọng trầm trầm cực kì ám ảnh đến quen thuộc phát từ bên trong. Chiếc cửa to lớn khẽ mở, ánh sáng vàng tràn ra tô lên vóc dáng khổng lồ của Doom.

Nhưng thay vì cái bộ đồ quái dị dính máu kia, ông ta lại mặc quần áo thun xám rộng thùng thình, khoác lên chiếc cardigan nâu, chân đi dép bông. Khuôn mặt không bị che đi cùng mái tóc bạc kim ngắn bồng bềnh nhìn được mắt hơn hẳn.

Hai người này.. khác xa những kẻ mà họ mới đối đầu.

"Ừa! Anh cả làm đồ ăn xong rồi phải hem?"

"May mà chặn Mash kịp." Doom cười trừ. Ông quay sang bọn trẻ còn sợ tái mặt, giơ tay ra như cố trấn an chúng. "Tiệm hơi chật, phép thuật mở rộng có giới hạn, mấy đứa thông cảm."

"Phép thuật mở rộng?" Lemon dũng cảm lên tiếng.

"Phát minh mới của thập kỷ trước. Nó bẻ cong không gian của một vật chứa nào đó trong khoảng thời gian nhất định." Doom giải thích. "Tất nhiên, cô bé sẽ có phòng riêng."

Lemon thở phào.

"Hai ngươi sống với Đầu Nấm?" Lévis nheo mắt.

"Bây chưa được ai kể hả?" Delisaster chen vào, nụ cười nhô ra hàm răng sắc lẹm. "Bọn này chính thức lấy họ Burnedead ròi đoá!" Hắn xoay một vòng, tà váy bay lên. "Lão Regro-"

"Ông già đâu rồi?" Mash nhỏ nãy giờ đã ngồi vào bàn ăn, nghe đến tên cha liền ngó nghiêng.

Mash lớn -vẫn trong đồng phục bếp- nhẹ nhàng đặt thìa xuống. Delisaster cùng Doom mím môi.

Cả nhà im lặng đến đáng sợ.

"Một nơi tốt hơn." Chàng thợ làm bánh lên tiếng sau hồi lâu. Mash nhỏ không nhanh không chậm hiểu ra, đôi mắt vàng nhìn xuống mặt bàn, tay nắm chặt.

"Vậy… tôi với ông già có được sống yên ổn không?"

Mash lớn cong môi. Lemon để ý đây là lần đầu tiên cô thấy nụ cười trên khuôn mặt liệt ấy.

"Có. Nên hãy trân trọng từng giây."

Cậu gật đầu. Chừng ấy không hiểu không được-

Oọoc~

"Ah. Xin lỗi." Domina khẽ đỏ mặt. Đang lúc cao trào…

Lévis thấy vậy, tạch lưỡi kéo anh vào căn nhà. Lemon lạch đạch bám theo, khả nghi nhìn hai ông anh lớn, để lại Carpaccio đi cuối, mắt vô cảm dán vào Delisaster, ngứa tay muốn đâm ổng mấy cái nhưng thôi. Không địch nổi.

Bữa tối khá ảm đạm.

Cho tới khi hai Mash giành nhau su kem.

[Nhà Barrett-Crown]

Hai thanh niên nhìn cái địa chỉ ghi trên bảng, tự hỏi trong đầu mình có đang ảo giác không.

"Hai đứa định đứng ngoài đến bao giờ?"

Dot lớn nhếch mày, tự dưng thấy buồn cười. Anh ta nhớ hồi chính mình sốc đến mức nào khi chuyện này xảy ra.

Lance hừ nhẹ. "Tôi phải sống với tên khùng này?" Nói vậy, chứ anh chàng vui thấy mịa. Với lại, Dot tương lai nhìn rất.. rất... Anh không diễn tả được. Chỉ biết tai anh tự dưng thấy nóng.

Anh ta đeo băng rô trên cổ, tóc được vuốt sơ qua một bên, làm lộ dấu ấn Ira Kreuz và đôi mắt cam đỏ già dặn nhưng vẫn rất tinh nghịch.

"Bố mày mới thấy xui á, đồ siscon chết tiệt!" Dot trầm cảm. Ở trường thấy cái mặt đẹp mã của ổng đã đành, giờ còn sống chung?

Dot lớn phì cười. "Tùy mấy đứa. Giờ có vào ăn tối không? Có thể hơi quá tí, vì lâu rồi tôi chưa nấu cho nhiều người."

Dot nghe đến đồ ăn thì mắt sáng lên. Cu cậu nhanh chóng cúi người cảm ơn Dot lớn -"Cứ gọi là Barrett đi."- tháo giày chạy vào.

Lance thở dài. "Xin lỗi vì đã làm phiền." Không nói ra, nhưng anh muốn biết đồ ăn Barrett nấu như thế nào.

Và thật sự là nó rất ngon. Hai thanh niên ăn trong đầu trầm trồ không ngớt.

"À mà, tối mấy đứa chia nhau ngủ phòng có bảng tên 'Krust' nha, trong tủ có chăn đệm đàng hoàng hết. Phòng bên là của con gái tôi, không cho con trai vào được."

"Bình thường mà, ai lại cho con trai vào phòng con gá-..." Dot đang giúp dọn bàn mặt đơ ra.

"...Đợi đã, Barrett, anh-"

Barrett cười không nói gì, đem bát đĩa đã ăn xong ra bồn rửa. Lance để ý trên ngón áp út trái của anh ta có đeo nhẫn bạc.

Hai đứa đêm đến nằm trên sàn đối diện nhau, mặt quay vào tường, không ai hó hé một câu, cũng không ai chợp mắt được nửa phút.

[Biệt thự Mádl]

"Ể?"

"??"

"Cái gì..." Orter sốc.

Đây.. chẳng phải nhà của hắn sao?

"Đến rồi, muộn quá đấy." Từ trên bậc thềm, Orter bước xuống. Finn và Rayne thật khó tin ông ta và người bên cạnh họ là cùng một người. "Bữa tối đã được chuẩn bị. Vào đi."

"Vậy người gạ gẫm anh hai là..." Finn chớp chớp mắt liên hồi, đánh mặt sang Orter trẻ hơn đang mất kết nối phần mềm.

"Orter, có khách muộn vậy..." Cửa biệt thự hé mở. Mái đầu hai tông màu rối bời xuất hiện, tay dụi dụi mắt. Rayne bước ra, trong tay ôm con thỏ nhồi bông. Anh cao hơn Orter nguyên một khúc nên cúi người cọ cọ vào hõm cổ ông ta.

"Là 'ngày đó'." Khuôn mặt lạnh băng của Orter mềm ra, tay vòng qua eo Rayne ngái ngủ.

"À... Ơ! Đợi đã, Orter-!" Anh giựt phắt dậy, mặt đỏ bừng nhìn bản sao nhỏ của chính mình, người yêu và em trai đang não quá tải.

"Tôi không được khoe vợ sao?" Không biết học từ ai, ông bĩu môi như tổn thương lắm.

"Anh.. Đừng làm bọn nhỏ bị ảnh hưởng tâm lý." Rayne thở dài, má phớt hồng, tách khỏi Orter đi ra chào đón những vị khách đến từ quá khứ.

Orter trẻ nhìn lên phiên bản trạc tuổi trung niên của hắn, cảm thấy bị phản bội. Ông ta nhếch mép, ánh cười đểu loé lên từ mắt.

'Cảm ơn, Finn.'

Thằng nhóc đã dúi cơ hội chơi khăm vào tay, ông nỡ nào từ chối?

____________________________

**Thấy chap này nhạt hơn bình thường :((**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro