Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy nè?" Hyo Joo cực sốc nhìn màn hình điện thoại

Cô đưa tay vỗ vỗ đầu mình rồi véo má coi xem có phải cô đang mơ không? Trời ơi, cô không mơ, là thật, đó là sự thật. Lee Jong Suk đã tag cô vào bài viết của fan đó, Hyo Joo hét lên:

"Cậu ấy không quên mình thật nè, aaaaaa" 

Nếu có chị quản lý ở đây chắc hẳn Hyo Joo sẽ bị lầm tưởng là người có bệnh mới xuất viện, mấy phút trước còn ngồi buồn rầu, giây sau lại quay ra la hét tán loạn thì chỉ có thể là Han Hyo Joo. Cô vui sướng lăn một vòng trên giường rồi lại nhảy chân sáo quanh nhà. Vậy nên khi ở trước mắt công chúng, Hyo Joo mang hình tượng băng thanh ngọc khiết, còn sau ống kính và con mắt soi mói của mọi người, cô là một cô gái hồn nhiên, vui tính, hài hước được các đồng nghiệp yêu mến.  Cả trong mắt của người ấy, Hyo Joo còn đặc biệt và quan trọng hơn mọi thứ...

---

Jong Suk nhíu mày quan sát đống đồ của mình đang được vận chuyển, cậu là một con người luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo nên cậu không thể để đống đồ gặp sự cố gì được, mọi việc phải thật hoàn mỹ. Park So Ryun khó hiểu nhìn cậu, tên nhóc Lee Jong Suk này từ khi xuất ngũ về càng ngày càng kỳ quái, hết tag đàn chị vào bài viết của fan làm mạng xã hội hôm qua đại náo loạn một trận, hôm nay lại đòi chuyển qua khu chung cư đã mua ở quận Gangnam lúc nhập ngũ. Hỏi thì bảo tương lai chị sẽ biết, cứ thần thần bí bí, quái thật đấy! Chả lẽ cậu ta có bạn gái ở quận Gangnam, hơn nữa còn là khu chung cư này? Quản lý Park chẳng dám nghĩ thế đâu nhưng mọi lý luận đều đưa ra kết quả như này:

"Cậu có bạn gái à?" Park So Ryun hỏi luôn

Jong Suk đang sắp xếp đồ nghe xong liền trố mắt ra: "Gì vậy chị?? Tự dưng đang yên lành chị hỏi kỳ vậy?" 

So Ryun nheo mắt nghi ngờ: "Có bạn gái thì nói thật đi nhé để chị còn xử lý chứ cậu cứ im im rồi bị truyền thông hoặc paparazzi đánh hơi được là không xong với công ty đâu đấy!!" 

"Chị đọc tiểu thuyết tình yêu nhiều quá nên bị nhiễm phải không?" Cậu cười bất lực

"Chị không cóoo" So Ryun cãi lại. "Cậu đừng có đổi chủ đề nhá, coi chừng chị đấy"

"Em biết rồi mà bà cô Kim" Jong Suk vỗ vỗ vai chị quản lý 

"Cái gì? Tôi cho cậu suy nghĩ sau đó nói lại" 

"Ơ, em vừa nói gì nhỉ?" Cậu xoa cằm, giả bộ đăm chiêu suy nghĩ 

So Ryun đặt một giỏ đựng nguyên liệu nấu ăn lên bếp, lấy túi của mình sau đó rời đi, trước khi đi quản lý Kim còn không quên bồi thêm: "Có bạn gái nhớ báo chị trước, à, ăn uống đúng giờ kẻo tăng cân"

Nói xong, So Ryun đóng cửa ra về. Bây giờ chỉ còn một mình cậu lẻ loi đơn độc trong căn nhà to lớn này, cậu ghét ở một mình đơn giản chỉ vì những lúc như thế cậu hay nghĩ lung tung nhiều chuyện, có những chuyện không nên nghĩ cậu cũng nghĩ làm cậu rất hay căng thẳng. Có mấy khi cậu còn phải nhờ đến bác sĩ tâm lý giúp đỡ nên bệnh mới thuyên giảm. Nhưng từ khi gặp Hyo Joo, Jong Suk đã trở nên thân thiện và vui vẻ hơn nhiều, nhờ cô mà có cậu của ngày hôm nay, một Lee Jong Suk hòa nhã, dễ gần:

"Hyo Joo, em đến cạnh chị rồi đây!" Cậu tự nhủ sau đó cười

---

"Hắt xì" 

"Em bị cảm hả?" Mi Aera - Quản lý của Hyo Joo ở đầu dây bên kia hỏi

"Không ạ, hắt xì bình thường thôi" Cô đáp, chắc có ai đó mới nhắc cô nè

"Ừm, vậy là tốt, em ăn đi rồi nghỉ ngơi đúng giờ nhé! Chị lọc kịch bản cho em đã" Aera dặn dò rồi cúp máy

Hyo Joo đặt điện thoại lên bàn nhỏ đối diện sau đó nằm ườn trên ghế sofa êm ái, cô chán quá đi mất, cả ngày nay cô đều chán. Cô muốn gặp Jong Suk quá, đã 6 năm cô chưa nhìn thấy cậu, chẳng biết cậu có thay đổi không, có trưởng thành hơn không nhỉ? Cô cố gắng thử tưởng tượng ra dáng vẻ bây giờ của cậu, aida, có lẽ đẹp trai lên nhiều là chắc chắn luôn. Năm đó cô si mê nhất chính là nụ cười ấm áp của cậu, mỗi lần cô thấy nụ cười ấy tim như muốn bay ra ngoài vậy, tim cô từ 6 năm trước đã không thuộc về cô nữa rồi! Nó đã bị chàng hoàng tử như bước ra từ Webtoon kia đánh cắp mất tiêu:

"Lee Jong Suk à, sao cậu lỡ cướp mất trái tim của Han Hyo Joo này thế hả????" Cô cười một cách say đắm khi liên tưởng đến khuôn mặt đẹp trai đó

"Ôi chết mất, mình đã bị tình yêu tha hóa đến mức này rồi ư?" Cô chợt tỉnh ngộ. "No, no, tỉnh lại và đi vứt rác nào Hyo Joo à"

Cô đứng dậy vào phòng bếp xách hai bọc rác to tướng ra, đây là thành quả của hai ngày ăn vặt không ngơi nghỉ, ăn vặt nhưng cô vẫn chăm chỉ tập thể dục đó nha, cô chả dám để mình thành bà cô bụng mỡ đâu. Đáng sợ lắm! Hyo Joo nhanh chóng cột tóc gọn gàng, mặc áo khoác đen hơi quá cỡ và đeo khẩu trang vào, mong rằng cô sẽ không đụng mặt người nào, cũng đừng ai nhận ra cô. 

Cô khóa cửa lại, mang theo hai bọc rác của mình và tung tăng tiến về phía thang máy trong hành lang vắng người, cô vừa đi vừa nhảy nhót theo điệu nhạc trong chiếc Airpod mới mua. Đến trước cửa thang máy, cô dừng lại chờ thang máy lên tầng mình, trong lúc đó Hyo Joo vẫn chìm đắm trong điệu nhạc sôi động. "Đinh" một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra, ở bên trong chỉ có duy nhất 1 người, cô thong thả mang hai bọc rác bước vào mà không hề để ý đến chàng trai trong đó:

"Hãy ở lại với em này, bên cạnh em này. Như thể anh đang từ từ tiến vào trái tim em, yêu anh là lẽ sống của cuộc đời em..." Hyo Joo vừa bấm số tầng cô muốn xuống vừa nhẩm theo lời bài hát đang nghe

3 phút sau cửa thang máy lại lần nữa mở, cô cùng chàng trai đó bước ra ngoài. Cô bỏ rác vào thùng rồi quay lại thang máy chuẩn bị về căn hộ của mình. Đột nhiên, chàng trai khi nãy bước vào thang máy và nhìn chằm chằm cô. Tim Hyo Joo như ngừng đập, lẽ nào người này nhận ra cô sao? 

Ôi, cầu xin là nhìn lộn mà!!! 

Hyo Joo không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của chàng trai, cô cứ đứng im như tượng vậy, chàng trai không đủ kiên nhẫn nữa liền lấy hai tay mình xoay mặt cô qua, ép cô phải nhìn:

"Lee...Lee Jong Suk?" Cô trợn mắt, lắp bắp nói

"Em nè, chị quên em rồi đúng không?" Dù Jong Suk đang đeo khẩu trang nhưng cô có thể biết cậu đang cười qua đôi mắt tít lại của cậu

Cô kéo tay cậu khỏi mặt mình sau đó nắm lấy: "Chị đâu có quên em, chị không chú ý thôi!"

Cậu cũng nắm lấy tay cô: "Chị không quên em là tốt"

6 năm trôi qua, khoảng thời gian ấy cũng chả thể là ngắn được, họ đã xa nhau 6 năm, họ không liên lạc với nhau 6 năm. Nhưng sâu trong trái tim của họ, hình bóng về người kia luôn luôn tồn tại ở một góc nào đó...

...

P/s: Chời ơi, tui đỉnh quá, viết chương này 1382 từ, đây là fic đầu tiên tui viết dài đến vậy đó! JongJoo couple đã cho tui sức mạnh thần kỳ này :3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro