Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chuyển qua đây khi nào thế?" Hyo Joo nhìn Jong Suk hỏi

Jong Suk trả lời: "Em mới chuyển qua hôm nay"

Cô thả tay cậu ra, chăm chú quan sát cậu một lúc rồi nói: "Chị về nha, mai gặp lại" Có chút nuối tiếc bỗng nảy nở bên trong lòng cô, cô muốn ở cạnh Jong Suk lâu hơn, nhưng lý trí của cô không cho phép điều đó xảy ra. Lý trí mách bảo cô phải rời đi ngay và luôn, nếu ở càng lâu, cô sẽ càng luyến tiếc đoạn tình cảm này, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cô và cậu.

Thấy cô đang định đi, cậu phân vân có nên gọi cô lại hay không: "Chị, chờ em..." Cuối cùng cậu vẫn quyết định gọi, 6 năm rồi cậu mới được gặp cô, sao cậu có thể để cô đi dễ dàng như vậy?

"Chuyện gì vậy?" 

"Chị ăn tối chưa?" Cậu mong chờ nhìn cô

Cô phát hiện ánh mắt lẫn giọng nói của cậu lúc này đã thay đổi, trong đó dường như còn có sự hy vọng và trông chờ: "Aida, chị chưa ăn nữa, giờ đói lắm!" Cô nhăn mặt, chu chu mỏ nói, tay còn xoa xoa cái bụng của mình.

Jong Suk mỉm cười quan sát hành động có thể được người khác cho là kỳ lạ của cô, trong mắt cậu chứa đầy sự cưng chiều chỉ dành riêng cho Hyo Joo: "Vậy...qua nhà em ăn nhé? Em nấu cho" 

"Thật sao? Em nấu ăn được à, chà, 6 năm trước em từng bảo là em không biết nấu ăn đấy!" Cô châm chọc

Ngay lập tức, mặt cậu xị ra: "Chị coi thường em đến thế hả? Em có thể học mà"

Cô xua tay, nhanh chóng dỗ cậu: "Đâu có, chị tin em" Rồi sau đó chuyển chủ đề. "Thôi đi ăn nào, chị đói đến sắp ngất xỉu rồi đây!" Vừa đi cô còn vừa cười hì hì

---

"Căn hộ của em đẹp quá!" Cô mắt tròn mắt dẹt nhìn quanh căn hộ của Jong Suk, trang trí và nội thất đều thể hiện chủ của nó là một người có mắt thẩm mỹ cực kỳ cao, chả bù cho Hyo Joo tí nào.

Cậu đặt ly sữa nóng xuống bàn rồi bất giác xoa đầu cô: "Em thấy tạm thôi! Chị uống đi" Cậu ngay lập tức thu tay lại, 6 năm chưa gặp mà cậu còn làm thế liệu cô có thấy kỳ lạ không? 

Đương nhiên là có, cô khá bất ngờ, cái thói quen thích chạm vào đầu cô của cậu hình như vẫn chưa bỏ được thì phải? Cô ngỡ ngàng đến nỗi bất động, hai má dần đỏ lựng, cô lắp bắp mở lời để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này: "À, à em bảo nấu cho chị ăn, đi nấu thôi nào" Cô húp một ngụm sữa sau đó tấm tắc khen: "Sữa ngon thật đấy!"

Cậu nháy mắt: "Nếu chị thích thì ngày nào em cũng pha cho chị"

Hyo Joo lại càng ngại hơn nữa, cô cắn cắn môi dưới hận mình không thể mặt dày lên, cứ hở tí là đỏ mặt, tim đập nhanh: "Này...nay em còn biết nói mấy lời sến súa rồi cơ à?" 

"Bởi vì tình yêu cho em sức mạnh" Jong Suk còn lấy tay tạo cả hình trái tim rồi nhảy nhót tung tăng trước mặt cô

Cô đánh vào vai cậu: "Ôi trời, dừng lại mau, ghê quá đấy!"

---

Sau khi kết thúc bữa ăn, Hyo Joo cùng Jong Suk rửa chén rồi cả 2 chào nhau ra về, trên đường về căn hộ của mình cô cứ như người mất hồn. Cô đã tự nhủ với chính mình sẽ hạn chế nghĩ đến Jong Suk nhưng giờ căn hộ của cậu ấy chỉ cách cô có 3 căn, lại còn cùng tầng với nhau, sáng trưa chiều tối lúc nào cũng có thể chạm mặt thì làm sao mà cô dừng việc nghĩ về cậu được chứ! Cô thở dài, muốn từ bỏ một người khó như vậy ư?

Vừa mở cửa ra Hyo Joo đã nhào lên sofa nằm, cô vò tóc của mình đến nỗi nó rối tung cả lên, cô đang cố tìm cách để không phải gặp Jong Suk mỗi ngày, nếu cứ gặp hoài như vậy cô sẽ bị tư tưởng tình yêu chiếm lấy tâm trí mất. 

Mình có từ bỏ được Jong Suk không nhỉ?  Mình chỉ muốn tốt cho cậu ấy và điều đó cũng tốt cho chính bản thân mình, fangirl của cậu ấy sẽ nháo nhào lên nếu chuyện mình thích cậu ấy bị lộ! Bằng mọi cách mình sẽ che dấu chuyện này...

----

P/s: Mình viết không được hay lắm, mọi người thông cảm nha :3 Luv you





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro