Chương 2: Trường đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học gần nhà cô Lan nên tôi cũng tiện đường đi bộ cho khoẻ người.

"Chị Nhi, sao không đợi anh Minh đi chung cho vui? Ảnh cũng học trường đấy, hai người có duyên quá còn gì!"

"Duyên phận gì ở đây, cái con bé này!"

Mà tôi không cần đợi, ảnh cũng tự thân đến rủ tôi đi.

"Nhi, đi chung với anh đi!"

Và hai đứa cứ thế đi học chung với nhau mỗi ngày.

Lúc đầu, có chăng tôi cũng chỉ ấn tượng về ngoại hình ưa nhìn của anh. Anh cao ráo, làn da cũng trắng, mái tóc theo stylist của mấy chị em yêu thích, đôi mắt nâu cùng với khuôn mặt chữ điền luôn tươi tỉnh như ban ngày.

Cớ đâu mấy ngày nay tôi nghĩ về anh nhiều đến lạ. Luôn là cái khuôn mặt đó ám ảnh trong tâm trí, đi ngủ cũng chẳng tha. Tối đến tôi luôn mơ thấy anh, đúng lạ thật...

"Nhìn dạo này chị cứ sao sao ấy, cứ ngơ ngơ kiểu gì..."

"Đ-đâu có, chị ổn lắm luôn á!"

"Trời đất, chị rót nước đầy tràn rồi kìa!"

Tôi luống cuống đặt ấm nước xuống rồi chạy đi tìm khăn lau. Quái thật, đầu óc tôi dạo này cứ như để trên mây!

"Chị làm sao thế? Gặp được mai đẹt ti ni rồi hả?"

"Đâu có, chị đang tập trung đầu óc vào học thôi. Lấy cái bằng xong đi làm, lúc đấy yêu còn sớm chán!"

Tôi cười gượng, chạy vào phòng rồi khoá cửa lại, tim tôi cứ đập bình bịch, cứ như tôi là con mèo đi ăn vụng bị người ta bắt được vậy..

***

"Chị Nhi, anh Minh tìm chị nè!"

"Rồi, ra liền đây!"

Tôi chạy ra ngoài, thấy anh đang đứng đó, trên tay cầm quyển sách tôi cho anh mượn hôm qua.

"Ủa, anh tìm em có việc chi á?"

"Muốn trả em quyển sách anh mượn thôi, anh đọc xong rồi, hay lắm á, cảm ơn nha!"

"Ơ, đọc nhanh vậy ạ? Anh muốn mượn quyển khác không? Có truyện 'Ngồi khóc trên cây' hay lắm, anh muốn đọc không?"

"À, thôi không cần đâu, giờ anh phải ôn thi, tùm lum hết trơn á, không có thời gian. Hôm nào rảnh anh mới mượn đọc."

Ra là anh dành thời gian ôn thi nên mới đọc nhanh thế, tôi đọc cả 4 ngày mới hết có một nửa quyển thì anh ấy đọc nhanh kiểu gì...

Tôi chỉ cười bên ngoài chứ trong lòng buồn lắm. Mấy tháng đầu học đại học, tôi là con bé luôn khép kín, chỉ có anh chơi cùng, khó lắm anh mới giới thiệu được cho tôi cô bạn thân An Hạ, mà nó bận đi chơi với đám bạn miết. Còn mỗi anh hay chơi với tôi, luôn rủ tôi xuống canteen hay đi đâu đó dạo quanh trường, giờ ảnh ôn thi, tôi biết kiếm ai chơi cùng đây?

Tám chuyện vu vơ mấy câu rồi tôi cũng vào trong phòng học tiếp, công nhận là mấy bài học của đại học càng ngày càng nâng cao, hơn nữa còn là chương trình mới, chúng tôi là khoá đầu tiên học chương trình này nên gặp không ít khó khăn trong việc tiếp thu. 

Thế nên phải tập trung cao độ vì cái bằng đại học danh giá đó...

***

Mai Luci ra chương 3 luôn, không cần đợi đâu he :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro