Chương 3: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân Nhi, ai kia?"

"Hình như là học sinh mới thì phải..."

Tôi và An Hạ trố mắt ra nhìn.

Cái người học sinh mới đó là từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn, cũng chẳng hiểu vì sao, ở Hà Nội cơ sở vật chất còn vượt trội hơn cả ở đây, thế quái nào lại chuyển về đây nhỉ?

Nhìn qua thì cũng đẹp, tóc đen tuyền óng ánh được nắng hạ chiếu vào, mặt luôn cười vui vẻ. Khỏi phải nói, mới đến đã thành tâm điểm chú ý của các chị em, bàn tới bàn lùi, đi đâu cũng nghe.

Riêng tôi thì lại không thấy ấn tượng cho lắm...

Cậu ta là Tuấn Anh.

"Chào, hai bạn nữ. Cho mình làm quen được chứ?"

An Hạ nhìn cậu vẻ không tin, một lúc sau cũng cười cười rồi chào lại

"Ch-chào nha, m-mình là An Hạ..."

Rồi cậu ta quay sang tôi, vẻ mặt như hỏi "What 'bout you?"

"Tôi là Ân Nhi, bạn của An Hạ, cũng mới chuyển vào đây."

"Oh, tên hai cậu đẹp đấy, hiếm lắm mới có người tên giống hai cậu."

An Hạ thì cười tít cả mắt, còn tôi thì trưng ra bộ mặt kiểu "Who ask? Who care?"

***

Sau mấy tiết ngồi vừa nhai bánh vừa uống trà để học, tôi thưởng cho bản thân một tiết nghỉ tại sân thượng. Phong cảnh ở đấy rất đẹp, giống như chiếu thẳng cả bầu trời vào mắt. Ở đó dù ngày hè vẫn không thấy nóng, hơn nữa ở trên đó gió thổi rất nhẹ nhàng, cảm giác như đang tận hưởng một kì nghỉ vậy.

"Đọc gì đấy?"

Giật bắn mình quay đầu lại, ra là anh Minh.

"Anh không học à?"

"Không, học nhiều mệt rồi, nghỉ chút. Này, mua cho em đấy."

Anh đưa ra trước mặt tôi một cốc trà hoa quả cùng với một chiếc bánh ngọt vị dâu. Tôi bất ngờ lắm, sao anh ấy biết mấy cái này mà mua?

Dù vậy tôi vẫn tận hưởng, người ta mua cho mình, không ăn cũng uổng.

"Này là sợ mất công anh mua thôi nha, em không thích ăn đâu à..."

"Vậy thôi đưa đây, anh ăn cho!"

"Nè nè, mua cho người ta rồi không được lấy lại đâu à nhe, thất lễ lắm á."

"Rồi rồi, cô nương muốn ăn thì nói toẹt ra đi, bày đặt làm giá đồ.."

Tôi cười ngại, rồi lấy quyển sách ra, vừa đọc vừa ăn. Công nhận, lên sân thượng để vừa đọc sách vừa ăn, cảm nhận bầu trời cùng những áng mây, với cơn gió nhè nhẹ thổi qua, chỉ có thế là tuyệt vời!

"Cậu bạn hồi sáng là ai thế?"

Anh đột ngột hỏi, một luồng suy nghĩ thoáng qua, sao anh ấy biết?

Với lại trong giọng nói có chút gì đó không vui vẻ...

"Là ông bạn từ Hà Nội chuyển tới thôi á, mới gặp nhau thôi..."

Thấy anh không vui, tôi liền chuyển chủ đề:

"Mấy nay anh học mệt không?

"Có chứ, học nhiều muốn chết. Mà cũng ôn thi để năm sau lấy cái bằng, mát mặt cả họ thôi, ít ra cái bằng đấy cũng có chút công dụng cho anh kiếm việc làm."

Cả hai lặng thinh hồi lâu, không ai nói gì. Tiếng tim đập nhẹ nhàng, có chút vội vã, tôi cũng nghe được cả tiếng thở nhẹ của anh.

"Mây hôm nay đẹp ghê, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro