Chúng ta của hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trời khá đẹp và cũng là một nghỉ đối với một sinh viên như em.Ngoài việc ngủ nướng và nằm lì ở nhà ra,Seokmin cũng có hẹn với đám bạn thân trong đó có cả người từng được cho là cả bầu trời đối với em.

Nằm lăn lộn trên chiếc giường êm ái,suy nghĩ về lịch trình hôm nay nên làm gì,đi đâu thì tâm trạng em lại hào hứng đến lạ thường vì được gặp bạn bè rồi lại cùng vui chơi nhậu nhẹt.Nhưng trong chốc lát,em lại phân vân không biết nên đi hay không vì có cả người mà em đã từng yêu từng thương trong đó.Nhắc đến người ấy thì em lại nhớ đến lúc cả hai còn là một cặp đôi khiến ai nhìn vào cũng phải ao ước nhưng bây giờ tất cả nhưng điều ấy chỉ còn là quá khứ.

Vì em và hắn đã chia tay vào mùa xuân mất rồi.Một mùa xuân có hoa anh đào nở đẹp đến xao xuyến lòng người và trong khung cảnh tuyệt đẹp đó chính là những cặp đôi,gia đình ng nhau ngắm hoa anh đào nở rộ.Bầu không khí ấm áp cùng sự hạnh phúc hiện rõ lên gương mặt của họ nhưng với em,mùa xuân năm nay có lẽ sẽ khắc sâu vào tâm trí của em.

Em vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy em đã đau khổ như thế nào khi màn hình điện thoại sáng lên cùng tiếng thông báo quen thuộc.Em không suy nghĩ gì nhiều mà liền mở ra xem,ra là Mingyu gửi tin nhắn đến cho em nhưng điều khiến em bất ngờ nhất chính là nội dung của đoạn tin nhắn ấy.

"Chúng ta dừng lại nhé,hình như tớ hết tình cảm với cậu mất rồi..Xin lỗi cậu nhiều lắm,Seokmin à."

Chỉ là một câu nói gói gọn trong một dòng tin nhắn ngắn ngũi mà sao khóe mắt em lại cay thế này.Ngón tay run rẩy bấm từng chữ trên bàn phím để gửi lại câu trả lời cho người kia.Em định ghi một chữ "Vâng" thôi mà sao khó khăn và tốn thời gian thế này.. Dòng nước mắt cứ vậy mà rơi khỏi đôi mắt xinh đẹp và làm ướt làn mi cong của em.Nó cứ thế mà vô định rơi xuống mặc cho em có lau đi lau lại khuôn mặt của để ngăn nó ngừng chảy.Nhưng lại không thể nào kìm được mà cứ để nó rơi xuống làm khuôn mặt vốn dĩ rất rạng rỡ của em,bây giờ lại hiện lên sự đau xót,buồn bã cùng đôi mắt đỏ và sưng tấy.

Sau khi đã giữ cho bản thân bình tĩnh hơn,em mới nhanh tay viết câu trả lời cho dòng tin nhắn khiến em khóc đến cạn nước mắt.

"Vâng..Nếu cậu đã muốn như thế thì tớ chỉ còn có cách nghe theo ý cậu mà thôi.Cảm ơn vì đã đến,Mingyu"

Nhấn gửi câu trả lời cho hắn xong thì em liền xốc lại tinh thần để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều hôm nay.Rửa mặt cho tỉnh táo rồi lựa cho mình một outfit thật xinh để tới trường:quần jean trắng và áo cardigan sọc xanh navi phối trắng.Seokmin còn tìm thêm cho mình một chiếc kính và đội một chiếc mũ rồi mới chịu đi đến trường.

Ông trời đúng là ác độc với em quá.Vừa mới có lại tinh thần để tới tường mà vừa vào trường lại gặp trúng tên một tiếng trước đã nhắn câu chia tay với em.Thật là..em còn chưa nghĩ đến việc phải đối mặt với hắn như thế nào nếu gặp phải hắn tại trường nhưng mà chưa kịp nghĩ thì ông trời đã sắp đặt cho 2 đứa gặp nhau mất rồi.

Seokmin liền nhanh tay kéo mũ xuống rồi bước vào cổng trường.Cứ thế mà đi thẳng vào lớp của mình mà không thèm để ý đến người mình vừa gặp.Em yên vị ở chỗ ngồi của mình,thầm mừng trong lòng vì em và hắn học khác ngành chứ không coi bộ cũng hơi khó khăn với người đã trao hết tình yêu thương cho hắn như em.Seokmin động viên mình : "Chắc mình sẽ quên đi cậu ấy sớm thôi nhỉ.."

Đang ngồi thẫn thờ thì bỗng có bàn tay đặt lên vai em làm em giật nảy mình lên,quay ra nhìn mới biết là Myungho với vẻ mặt khá khó hiểu.

"Nè,mày nghĩ gì mà ngồi thẩn thờ đến mức tao gọi mấy lần mà không nghe vậy hả?"

"Ủa..mày có gọi tao hả Myungho"

"Có và rất nhiều lần.Bộ có chuyện gì hả?"

"Thì...tao với Mingyu chia tay rồi."

"Cái gì mày trôn hả Seokmin.Hai bay đang hạnh phúc vậy mà sao lại chia tay?"

"Không biết nhưng Mingyu bảo là chán tao rồi nên mới chia tay,tao cũng không hỏi gì nữa mà đồng ý luôn.."

"Ầyy mày hiểu chuyện quá mức rồi đó Seokmin.Ít nhất cũng phải hỏi mày đã làm gì khiến thằng Mingyu cảm thấy chán mày chứ."

"Tao...tao không dám Myungho à."

"Thôi cứ kệ nó đi bạn iu,tí học xong đi ăn giải sầu không?"

"Đi chứ đi chứ."

Seokmin cười tươi đáp lại câu nói của Myungho.

"Trông hớn hở vậy mới giống Seokmin mà tao quen chứ."

Tiếng chuông reo vào lớp đã cất lên,em và Myungho chào nhau rồi ổn định vị trí ngồi để chuẩn bị nghe giảng cho một tiết học.Có lẽ,sau khi học xong 2 tiết của chiều hôm nay,em phải ng Myungho vui chơi,ăn uống cho đã để quên đi chuyện khiến em bận lòng vào ngày hôm nay mới được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro