Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại hiện thực.

Seokmin nhanh chóng loại bỏ những dòng hồi tưởng đó ra khỏi đầu mình vì đó là những kí ức không bao giờ em muốn nhớ lại.Nhớ lại những kí ức đó chỉ làm em thêm nhói lòng bởi sau gần 1 năm chia tay kể từ lúc mùa xuân năm ngoái - năm em là chỉ mới sinh viên năm nhất.Seokmin thực sự không thể nào quên đi hình bóng của hắn cho dù em luôn cố gắng để quên đi hắn nhưng chưa lần nào mà em thành công thoát khỏi bóng dáng của người cho em sự hạnh phúc cả.

Đối với em, Mingyu tựa như một ánh trăng soi sáng con đường tăm tối của em vậy.Từ lúc em quen biết hắn lúc hắn chuyển tới trường tiểu học của em,Mingyu đã giúp đỡ em rất nhiều.Giúp đỡ em mỗi khi em bị bắt nạt vì lúc ấy em hiền quá trời,luôn trêu ghẹo em để em vui mỗi khi em bị điểm thấp hay dắt em đi chơi đó đây để giúp em giải sầu,..Những điều đó đã khiến em,Mingyu cả Myungho trở thành bạn chí cốt với nhau.Phải nói là cả ba rất thân vì đều quen biết từ lúc tiểu học rồi bám nhau tới tận bây giờ nhưng chính em đã là người phá hủy đi mỗi quan hệ giữa ba đứa và đồng thời làm Myungho cũng hơi khó xử,đó chính là việc em đã phải lòng Mingyu từ năm lớp 8 rồi kiềm nén cảm xúc đó để lấy danh nghĩa là một người bạn thân âm thầm ở bên dõi theo hắn từng ngày. Và chuyện em thích hắn cũng chỉ có mình em và Myungho biết.

Cho đến một ngày em được Mingyu tỏ tình trong buổi đi chơi riêng của cả hai vì hôm đấy Myungho bận nên không có cậu.Tận dụng cơ hội đó,Mingyu đã nói những lời khiến em không biết đây là thật hay mơ làm em phải ngẩn ngơ một lúc mới có thể load kịp những lời mà hắn nói.Những ngày tháng sau đó với em nó giống như là thiên đường vậy,Mingyu chăm sóc cho em từng li từng tí,dắt em đi chơi rồi trao cho em những cái ôm ấm áp vào mùa đông hay đơn giản chỉ là nhưng lời hỏi thăm đơn giản như "Cậu ăn cơm chưa,chưa thì tớ qua đưa cậu đi ăn nhé", "Seokmin ngủ sớm đi nhá, thức khuya không tốt đâu", "Nhớ ăn uống đầy đủ vào" hay thậm chí là câu "Yêu cậu", "Chúc cậu ngủ ngon" cũng đủ cho em cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ.

Nhưng bây giờ,cả hai không còn là gì nữa rồi dù  chơi chung một đám bạn nhưng em cũng rất ít khi muốn chạm mặt hắn vì sợ rằng lòng mình lại không nghe lời mình mà nhói lên thêm một lần nữa.Em thật sự rất muốn quên đi hắn ta nhưng tiếc rằng con tim em lại không biết nói dối.Seokmin chọn cho mình một outfit đơn giản nhưng cũng rất xinh xắn: Áo hoodie màu xám cùng quần jean ngố.Có lẽ hôm nay em phải ra ngoài cũng tụi bạn thân của mình rồi cho dù phải gặp hắn,em cũng phải cố gắng đối mặt với hắn.

Tung tăng trên đường để tới điểm hẹn,Seokmin vừa ngắm phố xá lúc ban chiều vừa tiện tay chụp lại những gì mà em thấy đẹp vì đó cũng là một sở thích của em.Sau một hồi vi vu thì em cũng đã tới quán mà bọn em đã hẹn nhau trước đó.Vừa bước vào quán thì đập vào mắt em đó chính là một đám đực rựa đang ngồi tám chuyện với nhau trông rất là vui vẻ,em bước tới,mọi người thấy em thì cũng vui vẻ chào hỏi.

"Chao xìn Seokmin ,lâu rồi em mới thấy anh ra đường ngoài những lúc ở trường đó" - Chan

"Chào bé iu của anh nhaa" - Jeonghan

"Yaaa..đừng gọi em là bé iu nữa màa" - Seokmin

"Anh thấy dễ thương màaa" - Jeonghan

"Anh cũng thấy thế.." - Jisoo

"Cả Jisoo huyng cũng vậy hảaa" - Seokmin

"Thôi thôi,Seokmin tới đây ngồi đi em" - Wonwoo

Em tiến tới chỗ được chừa trống rồi ngồi xuống,tiếp tục trò chuyện cùng mọi người nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cứ thiếu thiếu,bọn này tận 13 người tính luôn cả em mà sao thấy cứ thiếu ai ấy.

"Ủa..hôm nay có thiếu ai hong dạ,sao em thấy cứ trống trống kiểu gì í" - Seokmin

"Ừ,trống thiệt ha,thiếu ai được ta.." - Soonyoung

"Thiếu Mingyu đó cái tên chuột bạch kia,anh em nhà anh đó" - Jihoon

"Nèe,anh là hổ mà,sao Jihoon lại gọi anh là chuột,biết là tóc tui trắng rồi nhưng mà tui hong có chấp chận cái tên chuột bạch đó đâu nha =((" - Soonyoung

"Kệ anh,tui thích gọi sao tui gọi,anh mà ý kiến là coi chừng tui đó" - Jihoon

Thế là Soonyoung đâu dám cãi thêm câu nào nữa đâu,đành phụng phịu ngồi ngoan ngoãn bên cạnh em người yêu là Jihoon đang nói chuyện vui vẻ cười đến tít cả mắt kia.Còn anh em chỉ biết lắc đầu vì có người anh em sợ vợ quá trờii.

"Eyy lêu lêu cái đồ sợ bồ hong dám cãi lại lêu lêu" - Seungkwan

"Seungkwan àa,bạn đừng có chọc ổng nữa=))" - Hansol

"Chú mày phải như anh đây này,đội vợ iu lên đầu mà sống đi nhá" - Seungcheol

"Xờii..tưởng như nào,ai ngờ cũng y chang ông kia" - Junhwi

Và mọi người cứ thế mà nói chuyện với nhau rất "hòa thuận",vừa nói vừa cạn ly nồng nhiệt.Một lúc sau,bỗng có một bóng người to lớn bước vào,không ai khác chính là Mingyu.Hắn vì bận việc đột xuất nên đến trễ hơn so với mọi người nhưng cũng rất lễ phép chào hỏi và bây giờ,hắn phải ngồi đối diện em cho dù không muốn đi chăng nữa vì chỉ còn mỗi chỗ đó là trống.Em cũng không muốn nhìn mặt hắn nhưng tình thế bây giờ lại bắt buộc em chạm mặt với hắn bởi cả hai ngồi đối diện nhau.

"Mingyu,sao đến trễ thế" - Jisoo

"Em có tí việc đột xuất cần phải xử lý gấp nên đến hơi trễ.Mọi người thông cảm" - Mingyu

"Không sao không sao,tới được là vui rồi" - Junhwi

"Thoải mái đi Mingyu" - Myungho

"Biết rồi biết rồi,làm như người lạ không bằng" - Mingyu

Rồi hắn cứ thế mà cạn hết ly này đến ly khác,không thèm liếc mắt hay vô tình nhìn em dù chỉ một cái còn em thì vẫn lén nhìn người từng được mình trao hết lòng yêu thương mà đau nhói trong lòng.Em thầm nghĩ: " Kim Mingyu coi bộ move on nhanh quá ha.." 

Tan tiệc,ai cũng còn khá tỉnh chỉ có riêng Seokmin là có vẻ như khá say,không biết là do em uống nhiều quá hay là do lâu ngày không uống nên không quen mà em lại là người duy nhất đứng không vững.Mọi người thì nhà ai về nhà nấy còn em thì sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở giường mà không biết ai đưa mình về.

Em mệt mõi bước xuống giường để xuống bếp lấy nước giải rượu uống rồi vệ sinh cá nhân,thay đồ rồi một mạch đến trường.Trên đường đi thì em ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó bỏ bụng rồi đến trường ngay vì tầm cỡ tiết 2 thì em vào lớp rồi.Vừa bước vào lớp thì em gặp Myungho,em liền hỏi rằng hôm qua ai đưa em về thì Myungho trả lời.

"Hôm qua hả,hình như tao nghe Jun nói mày được Mingyu đưa về thì phải" - Myungho

"Gì,Mingyu đưa tao về hả?" - Seokmin

"Ừ..sao mày sốc quá vậy" - Myungho

"Thì tại tao không hiểu sao chia tay cũng lâu rồi mà vẫn chấp nhận đưa tao về thôi" - Seokmin

"Ừ nhỉ hay là nó còn tình cảm với mày nhưng mà phải chia tay vì một lí do nào đó không?" - Myungho

"Ầyy..không biết đâu" - Seokmin

Vừa dứt câu thì tiếng chuông cũng đã reo,Myungho tạm biệt em rồi về chỗ của mình bỏ lại em với một đống câu hỏi tại sao và suy nghĩ sao Mingyu lại làm như vậy.Em tưởng Mingyu bảo hết tình cảm với em rồi,với lại theo em thấy thì hắn cũng đâu có ý định làm bạn với em sau khi kết thúc mối quan hệ đó đâu kể cả em cũng vây,cũng không có dự định làm bạn với người đã nói lời chia tay với mình.Đúng thật là,nhờ hắn mà em đã có thêm chuyện để nhức đầu vì cái tính tò mò của mình rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro